Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con Bằng Mã dang ra hai bên; Harry chỉ kịp ôm choàng lấy cổ của con Buckbeak trước khi con vật phóng bay vút lên cao. Chẳng giống cỡi chổi thần chút xíu nào, và Harry biết rõ mình thích cỡi cái nào hơn; đôi cánh của con Bằng Mã vỗ đập hai bên hông nó một cánh khó chịu, vướng vào phía dưới chân nó, làm cho nó cảm thấy như sắp sửa bị quẳng xuống. Lớp lông vũ bóng bẩy hào nhoáng cứ tuột khỏi những ngón tay của Harry, mà nó thì không dám túm quá chặt. Thay vì những động tác êm ái của chiếc Nimbus 2000 quen thuộc với Harry, bây giờ nó chỉ cảm thấy như mình đang lắc lư, chồm tới chồm lui trên thân sau của con Bằng Mã, và nhấp nhô lên xuống theo nhịp đập cánh của con quái thú.
Buckbeak chở nó bay thêm một vòng nữa quanh bãi chăn thả rồi đáp trở xuống mặt đất. Đây chính là cái mà Harry đã lo sợ. Nó chúi tới khi cái cổ mượt mà của Buckbeak chúc xuống thấp, có cảm giác như sắp tuột ra khỏi con vật, vuột qua cái cổ mượt và cái mỏ của Buckbeak. Kế đến Harry cảm thấy rơi bịch xuống lúc bốn chân không cân đối của con Bằng Mã chạm mặt đất. Harry cố gắng sửa tư thế đàng hoàng và ngồi thẳng lưng lên.
Lão Hagrid gào to:
"Giỏi lắm, Harry!"
Mọi người hè nhau hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Lão Hagrid lại hỏi:
"Sao? Có ai khác muốn ngao du không?"
Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm bạo gan, chúng hè nhau trèo qua hàng rào vào bãi chăn thả. Lão Hagrid tháo dây cho từng con Bằng Mã một, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Neville cứ chạy tới chạy lui quanh con quái thú của nó, nhưng con đó không có vẻ gì muốn khuỵu chân xuống. Ron và Hermione thì thực tập với con Bằng Mã màu hột dẻ. Harry bây giờ chỉ đứng quan sát thôi.
Malfoy, Crabbe và Goyle đã giành được con Buckbeak. Con quái thú đã chịu cúi chào Malfoy. Thằng này đang vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Nó kéo dài giọng, đủ to để Harry có thể nghe lọt tai:
"Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được... Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mậy?" Ấy là Malfoy nói với con Buckbeak. "Phải không mậy, con cục súc bự tồ xấu xí?"
Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái móng vuốt thép. Liền ngay đó, Malfoy thốt lên một tiếng rú đau đớn chói lói, lão Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô nó trong khi nó hầm hè xông tới Malfoy. Thằng đó đang nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng.
Malfoy gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông:
"Tôi chết mất! Nhìn tôi đây nè, tôi đang hấp hối. Con quái vật ấy giết tôi."
Lão Hagrid đã trắng bệch đi. Lão nói:
"Trò không chết đâu! Có ai giúp tôi một tay... phải đem nó ra khỏi chỗ này..."
Hermione chạy đi mở cánh cổng trong khi lão Hagrid nhấc bổng Malfoy lên một cách dễ dàng. Khi lão Hagrid bồng Malfoy đi ngang, Harry nhìn thấy một vết thương dài và sâu trên cánh tay Malfoy; máu nhễu giọt trên cỏ khi lão Hagrid bồng Malfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài.
Lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí run rẩy bước theo sau. Bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão Hagrid. Pansy Parkinson ràn rụa nước mắt nói:
"Phải đuổi ông ấy ngay!"
Dean Thomas chặn lời con bé:
"Đó là lỗi của Malfoy."
Crabbe và Goyle gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa.
Cả bọn đã trèo lên hết những bậc thềm đá để bước vào Tiền sảnh. Pansy nói:
"Tôi phải đi xem coi bạn ấy có sao không?"
Cả bọn cùng nhìn theo Pansy chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch. Bọn học sinh nhà Slytherin vẫn còn ca cẩm lão Hagrid khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm. Harry, Ron và Hermione lên cầu thang về tháp Gryffindor.
Hermione lo lắng hỏi:
"Các bạn nghĩ nó có sao không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiên là không sao rồi, bà Pomfrey có thể vá mấy vết thương chỉ trong vòng một hai giây."
Harry từng được bà y tá trưởng đó chữa lành một cách kỳ diệu những thương tích còn trầm trọng hơn nhiều.
Ron cũng tỏ ra lo lắng:
"Dù sao thì chuyện đó mà xảy ra trong buổi dạy đầu tiên của bác Hagrid thì quả là tệ hại hết chỗ nói. Thể nào thằng Malfoy cũng quậy bác ấy cho mà coi..."
Ba đứa tụi nó là những đứa đầu tiên đi xuống Đại Sảnh đường để ăn bữa tối, hy vọng gặp lão Hagrid, nhưng chẳng thấy lão đâu cả. Hermione không buồn đụng nĩa vô muốn bánh bíp tết và thận. Cô bé lo lắng nói:
"Người ta đâu có đuổi bác ấy, đúng không?"
Ron cũng chẳng màng gì ăn uống:
"Họ không nên đuổi bác ấy..."
Harry quan sát bàn ăn của nhà Slytherin. Một nhóm đông, gồm cả Crabbe và Goyle, đang túm tụm với nhau, say sưa bàn bạc. Harry chắc chắn là mấy đứa đó đang thêm mắm thêm muối cho câu chuyện Malfoy bị thương thành trầm trọng.
Ron rầu rĩ nói:
"Thôi thì, cũng không thể nói hôm nay không phải là ngày đầu tiên học thú vị."
Sau bữa ăn tối, ba đứa quay trở về phòng sinh hoạt chung và cố tập trung làm bài tập mà giáo sư McGonagall đã ra cho tụi nó. Nhưng cả ba đứa cứ chốc chốc lại ngừng học, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ của toà tháp. Harry đột nhiên nói:
"Có ánh đèn ở cửa sổ nhà bác Hagrid."
Ron nhìn đồng hồ đeo tay của nó:
"Nếu tụi mình gấp gáp lên thì tụi mình vẫn còn kịp để chạy xuống dưới thăm bác ấy, vẫn còn sớm mà..."
Hermione nói chậm rãi:
"Mình không biết..."
Harry thấy cô bé liếc nhìn mình. Nó nói ngay:
"Mình được phép đi ngang qua sân trường mà. Sirius Black chưa vượt qua được mấy viên giám ngục Azkaban canh gác ở đây, đúng không?"
Vậy là ba đứa dọn dẹp đồ đạc, kéo nhau chui qua cái lỗ Bà Béo, vui mừng vì không gặp ai hết trên đường đi tới cửa chính, bởi vì tụi nó cũng không thực sự tin chắc là tụi nó được phép đi ra ngoài hay không.
Cỏ trên sân vẫn còn ướt và ngả màu đen thui trong ánh hoàng hôn. Khi tới được căn chòi của lão Hagrid, ba đứa nhỏ gõ cửa và nghe tiếng gầm gừ bên trong vọng ra:
"Vô đi!"
Lão Hagrid đang ngồi thừ người bên bàn gỗ đã mòn sờn của lão, con chó săn Fang thì gác cái đầu nó trên đùi chủ. Chỉ nhìn một cái cũng đủ biết lão Hagrid đã uống khá nhiều rượu. Trước mặt lão là một cái vại thiếc to gần bằng cái xô, và lão dường như khó khăn lắm mới tập trung được tinh thần để nhận ra ba đứa nhỏ.
Khi đã nhận ra chúng, lão lè nhè:
"Kỷ lục chứ chẳng chơi. Đố mà kiếm ra được trước đây từng có một thầy giáo nào chỉ làm thây giáo đúng có một ngày."
Hermione thở mạnh:
"Bác chưa bị đuổi mà, bác Hagrid!"
Lão Hagrid hớp thêm một ngụm to nữa của cái thứ gì đó trong cái vại, giọng của lão nghe thê thảm hết sức:
"Chưa! Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, đúng không, sau khi thằng Malfoy méc ba nó..."
"Nó ra sao rồi hở bác? Thương tích của nó đâu có trầm trọng lắm hả bác?"
Ron hỏi, sau khi ba đứa cùng ngồi xuống quây quần bên lão Hagrid. Lão nói giọng chán ngắt:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
Buckbeak chở nó bay thêm một vòng nữa quanh bãi chăn thả rồi đáp trở xuống mặt đất. Đây chính là cái mà Harry đã lo sợ. Nó chúi tới khi cái cổ mượt mà của Buckbeak chúc xuống thấp, có cảm giác như sắp tuột ra khỏi con vật, vuột qua cái cổ mượt và cái mỏ của Buckbeak. Kế đến Harry cảm thấy rơi bịch xuống lúc bốn chân không cân đối của con Bằng Mã chạm mặt đất. Harry cố gắng sửa tư thế đàng hoàng và ngồi thẳng lưng lên.
Lão Hagrid gào to:
"Giỏi lắm, Harry!"
Mọi người hè nhau hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Lão Hagrid lại hỏi:
"Sao? Có ai khác muốn ngao du không?"
Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm bạo gan, chúng hè nhau trèo qua hàng rào vào bãi chăn thả. Lão Hagrid tháo dây cho từng con Bằng Mã một, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Neville cứ chạy tới chạy lui quanh con quái thú của nó, nhưng con đó không có vẻ gì muốn khuỵu chân xuống. Ron và Hermione thì thực tập với con Bằng Mã màu hột dẻ. Harry bây giờ chỉ đứng quan sát thôi.
Malfoy, Crabbe và Goyle đã giành được con Buckbeak. Con quái thú đã chịu cúi chào Malfoy. Thằng này đang vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Nó kéo dài giọng, đủ to để Harry có thể nghe lọt tai:
"Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được... Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mậy?" Ấy là Malfoy nói với con Buckbeak. "Phải không mậy, con cục súc bự tồ xấu xí?"
Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái móng vuốt thép. Liền ngay đó, Malfoy thốt lên một tiếng rú đau đớn chói lói, lão Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô nó trong khi nó hầm hè xông tới Malfoy. Thằng đó đang nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng.
Malfoy gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông:
"Tôi chết mất! Nhìn tôi đây nè, tôi đang hấp hối. Con quái vật ấy giết tôi."
Lão Hagrid đã trắng bệch đi. Lão nói:
"Trò không chết đâu! Có ai giúp tôi một tay... phải đem nó ra khỏi chỗ này..."
Hermione chạy đi mở cánh cổng trong khi lão Hagrid nhấc bổng Malfoy lên một cách dễ dàng. Khi lão Hagrid bồng Malfoy đi ngang, Harry nhìn thấy một vết thương dài và sâu trên cánh tay Malfoy; máu nhễu giọt trên cỏ khi lão Hagrid bồng Malfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài.
Lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí run rẩy bước theo sau. Bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão Hagrid. Pansy Parkinson ràn rụa nước mắt nói:
"Phải đuổi ông ấy ngay!"
Dean Thomas chặn lời con bé:
"Đó là lỗi của Malfoy."
Crabbe và Goyle gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa.
Cả bọn đã trèo lên hết những bậc thềm đá để bước vào Tiền sảnh. Pansy nói:
"Tôi phải đi xem coi bạn ấy có sao không?"
Cả bọn cùng nhìn theo Pansy chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch. Bọn học sinh nhà Slytherin vẫn còn ca cẩm lão Hagrid khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm. Harry, Ron và Hermione lên cầu thang về tháp Gryffindor.
Hermione lo lắng hỏi:
"Các bạn nghĩ nó có sao không?"
Harry nói:
"Dĩ nhiên là không sao rồi, bà Pomfrey có thể vá mấy vết thương chỉ trong vòng một hai giây."
Harry từng được bà y tá trưởng đó chữa lành một cách kỳ diệu những thương tích còn trầm trọng hơn nhiều.
Ron cũng tỏ ra lo lắng:
"Dù sao thì chuyện đó mà xảy ra trong buổi dạy đầu tiên của bác Hagrid thì quả là tệ hại hết chỗ nói. Thể nào thằng Malfoy cũng quậy bác ấy cho mà coi..."
Ba đứa tụi nó là những đứa đầu tiên đi xuống Đại Sảnh đường để ăn bữa tối, hy vọng gặp lão Hagrid, nhưng chẳng thấy lão đâu cả. Hermione không buồn đụng nĩa vô muốn bánh bíp tết và thận. Cô bé lo lắng nói:
"Người ta đâu có đuổi bác ấy, đúng không?"
Ron cũng chẳng màng gì ăn uống:
"Họ không nên đuổi bác ấy..."
Harry quan sát bàn ăn của nhà Slytherin. Một nhóm đông, gồm cả Crabbe và Goyle, đang túm tụm với nhau, say sưa bàn bạc. Harry chắc chắn là mấy đứa đó đang thêm mắm thêm muối cho câu chuyện Malfoy bị thương thành trầm trọng.
Ron rầu rĩ nói:
"Thôi thì, cũng không thể nói hôm nay không phải là ngày đầu tiên học thú vị."
Sau bữa ăn tối, ba đứa quay trở về phòng sinh hoạt chung và cố tập trung làm bài tập mà giáo sư McGonagall đã ra cho tụi nó. Nhưng cả ba đứa cứ chốc chốc lại ngừng học, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ của toà tháp. Harry đột nhiên nói:
"Có ánh đèn ở cửa sổ nhà bác Hagrid."
Ron nhìn đồng hồ đeo tay của nó:
"Nếu tụi mình gấp gáp lên thì tụi mình vẫn còn kịp để chạy xuống dưới thăm bác ấy, vẫn còn sớm mà..."
Hermione nói chậm rãi:
"Mình không biết..."
Harry thấy cô bé liếc nhìn mình. Nó nói ngay:
"Mình được phép đi ngang qua sân trường mà. Sirius Black chưa vượt qua được mấy viên giám ngục Azkaban canh gác ở đây, đúng không?"
Vậy là ba đứa dọn dẹp đồ đạc, kéo nhau chui qua cái lỗ Bà Béo, vui mừng vì không gặp ai hết trên đường đi tới cửa chính, bởi vì tụi nó cũng không thực sự tin chắc là tụi nó được phép đi ra ngoài hay không.
Cỏ trên sân vẫn còn ướt và ngả màu đen thui trong ánh hoàng hôn. Khi tới được căn chòi của lão Hagrid, ba đứa nhỏ gõ cửa và nghe tiếng gầm gừ bên trong vọng ra:
"Vô đi!"
Lão Hagrid đang ngồi thừ người bên bàn gỗ đã mòn sờn của lão, con chó săn Fang thì gác cái đầu nó trên đùi chủ. Chỉ nhìn một cái cũng đủ biết lão Hagrid đã uống khá nhiều rượu. Trước mặt lão là một cái vại thiếc to gần bằng cái xô, và lão dường như khó khăn lắm mới tập trung được tinh thần để nhận ra ba đứa nhỏ.
Khi đã nhận ra chúng, lão lè nhè:
"Kỷ lục chứ chẳng chơi. Đố mà kiếm ra được trước đây từng có một thầy giáo nào chỉ làm thây giáo đúng có một ngày."
Hermione thở mạnh:
"Bác chưa bị đuổi mà, bác Hagrid!"
Lão Hagrid hớp thêm một ngụm to nữa của cái thứ gì đó trong cái vại, giọng của lão nghe thê thảm hết sức:
"Chưa! Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, đúng không, sau khi thằng Malfoy méc ba nó..."
"Nó ra sao rồi hở bác? Thương tích của nó đâu có trầm trọng lắm hả bác?"
Ron hỏi, sau khi ba đứa cùng ngồi xuống quây quần bên lão Hagrid. Lão nói giọng chán ngắt:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
Quay lại: CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
