"Đầu lâu... hiểm họa trên đường con đi, con yêu ạ..."
Tất cả bọn trẻ trong lớp giương mắt ngó giáo sư Trelawney với vẻ kinh hãi chết khiếp đi được. Bà xoay cái tách lần cuối cùng, há hốc miệng, rồi thét lên.
Lại vang lên một tiếng xoảng của đồ sứ bể; Neville vừa làm tiêu cái tách thứ hai của nó. Giáo sư Trelawney ngồi thụp xuống một cái ghế bành trống, bàn tay lóng lánh của bà đè lên phía trái tim mình và mắt bà nhắm tịt lại.
"Ôi, con trai của tôi, con trai yêu dấu của tôi... không, không nói ra thì tốt hơn... không, đừng hỏi tôi thì hơn..."
Dean Thomas lập tức hỏi:
"Cái gì vậy, thưa giáo sư?"
Mọi người bây giờ đã đứng lên, từ từ xúm lại đông đúc quanh cái bàn của Harry và Ron, ép sát vô cái ghế bành mà giáo sư Trelawney đang ngồi, để ngó vô tách trà của Harry.
Đôi mắt to cộ của giáo sư Trelawney bỗng mở ra đầy kịch tính:
"Con yêu ơi, con có một Hung tinh."
Harry hỏi lại:
"Một cái gì ạ?"
Nó có thể nói chắc là không phải chỉ một mình nó không biết Hung tinh là gì. Dean Thomas nhún vai với nó, Lavender Brown thì lộ vẻ bối rối. Nhưng rất nhiều những đứa khác thì rõ ràng là có biết, chúng đều giơ tay lên bịt miệng với vẻ hoảng sợ vô cùng.
Giáo sư Trelawney kêu to:
"Hung tinh chiếu, con thân yêu ơi, con bị Hung tinh chiếu!"
Trông giáo sư Trelawney có vẻ bị kích động đến nỗi Harry không thể nào hiểu được. Bà nói:
"Con ma chó khổng lồ thường lảng vảng trong nghĩa địa! Con trai yêu ơi, đó là một điềm dữ - điềm dữ tệ hại nhứt - điềm chết chóc!"
Bao tử Harry quặn đau. Con chó ấy, trên cái bìa của cuốn Điềm Báo Tử Thần ở tiệm sách Phú quí và Cơ hàn - con chó ấy, ở trong bóng tối của đường Magnolia... Lavender Brown cũng đưa tay bụm miệng mình lại. Mọi người đều nhìn Harry. Mọi người, ngoại trừ Hermione. Cô bé đứng dậy, đi vòng ra sau cái ghế của giáo sư Trelawney, nói thẳng thừng:
"Con không thấy nó giống Hung tinh chút nào."
Giáp sư Trelawney dò xét Hermione với một vẻ càng lúc càng khó ưa.
"Con thân yêu ạ, con tha lỗi cho ta khi ta nói ra điều này nhé, nhưng ta nhận thấy rất ít tinh hoa phát tiết quanh người của con. Rất ít khả năng lĩnh hội đối với sự cộng hưởng của tương tai."
Seamus cứ hết ngoẹo đầu sang bên này lại ngoẹo đầu sang bên kia. Nó nói, một con mắt nheo khít lại:
"Nếu mình nhìn như vầy thì nó giống một Hung tinh,"
Nó nghiêng mình sang bên trái nói tiếp:
"Nhưng nếu nhìn từ chỗ này thì lại giống một con lừa hơn."
Harry thấy chính mình cũng ngạc nhiên. Bây giờ không ai có vẻ muốn nhìn nó cả. Nó nói:
"Chừng nào cô và các bạn mới quyết định xong là tôi có sắp chết hay không?"
Giáo sư Trelawney lên tiếng, bằng giọng nói mơ hồ nhứt của bà:
"Tôi cho là chúng ta nên ngưng bài học ngày hôm nay ở đây. Vâng... Làm ơn trả lại đồ đạc về đúng chỗ..."
Cả lớp lặng lẽ mang mấy cái tách đem trả lại cho giáo sư Trelawney và thu dọn sách vở vô cặp. Ngay đến Ron cũng tránh ánh mắt của Harry.
Giáo sư Trelawney nói một cách yếu ớt:
"Hẹn đến khi chúng ta gặp lại, phúc lành cho các trò. Ôi, con yêu quí ơi..."
Giáo sư chỉ vào Neville:
"Lần sau con sẽ trễ, cho nên con hãy cố gắng chăm hơn để theo cho kịp."
Harry, Ron và Hermione trèo xuống cái thang dây của giáo sư Trelawney rồi xuống cái cầu thang xoắn, trong im lặng, rồi cùng đi đến lớp Biến của giáo sư McGonagall. Tụi nó mất nhiều thì giờ tìm phòng học đến nỗi mặc dù đã rời lớp học Tiên tri khá sớm, mà khi bước vào phòng học môn Biến, thì cũng vừa lúc vào tiết học mới.
Harry chọn một cái ghế cuối phòng học, có cảm giác như thể nó đang ngồi ở một vị trí được chiếu sáng tập trung; cả lớp hình như cứ phóng những cái liếc trộm về phía nó, như thể nó sắp ngã lăn ra chết bất cứ lúc nào. Harry hầu như không nghe giáo sư McGonagall giảng được điều gì về Amimagi - những phù thủy có khả năng biến thành thú vật theo ý muốn. Nó thậm chí cũng không nhìn khi giáo sư McGonagall tự biến mình thành một con mèo mướp còn dấu mắt kiếng quanh đôi mắt ngay trước mặt bọn trẻ.
Khi bà trở lại nguyên hình sau một tiếng nổ ngắn gọn "bụp" nho nhỏ, bà lạ lùng nhìn quanh lũ học trò:
"Thực tình thì hôm nay tất cả các con bị làm sao vậy? Không hẳn có vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô."
Đầu của mọi người lại hướng về Harry, nhưng không ai nói gì. Thế rồi, Hermione giơ tay:
"Thưa cô, tụi con vừa mới học lớp Tiên tri đầu tiên của tụi con, và tụi con đã học bài bói lá trà, và..."
Giáo sư McGonagall bỗng nghiêm trang lại:
"A, ra vậy. Không cần phải nói thêm nữa, Hermione à. Các trò nói cho tôi nghe xem, ai trong số các trò sẽ chết trong năm nay?"
Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư McGonagall.
Cuối cùng Harry nói:
"Thưa cô, con ạ."
Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt nhỏ sáng long lanh:
"Thì ra vậy. Vậy con cũng nên hiểu, Harry à, từ khi giáo sư Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh. Mà chưa ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhứt để chào mừng một lớp học sinh mới. Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng..."
Giáo sư McGonagall chợt ngừng nói, mũi của cô trắng nhợt đi. Cô nói tiếp, bình tĩnh hơn:
"Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhứt. Cô không giấu con rằng cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó. Những nhà tiên tri thực sự rất hiếm và giáo sư Trelawney..."
Giáo sư McGonagall ngừng một lần nữa, rồi lại nói tiếp với giọng hai năm rõ mười:
"Cô thấy sức khỏe của con rất tốt, Harry à, cho nên con sẽ bỏ quá cho cô nếu cô không tha cho con phần bài tập hôm nay. Cô cam đoan là nếu con chết thì con mới không cần nộp bài cho cô."
Hermione bật cười. Harry cảm thấy khá hơn. Cũng khó mà cảm thấy sợ hãi một dúm lá trà khi mà người ta không còn ở trong bối cảnh lớp học của giáo sư Trelawney: âm u ánh đèn đỏ sậm và tỏa ra một thứ mùi khiến người ta mụ mẫm đi.
Tuy nhiên không phải ai cũng tin theo giáo sư McGonagall. Trông Ron vẫn lo âu dữ lắm. Còn Lavender thì vẫn rù rì:
"Vậy chứ mấy cái tách của Neville thì sao?"
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
Tất cả bọn trẻ trong lớp giương mắt ngó giáo sư Trelawney với vẻ kinh hãi chết khiếp đi được. Bà xoay cái tách lần cuối cùng, há hốc miệng, rồi thét lên.
Lại vang lên một tiếng xoảng của đồ sứ bể; Neville vừa làm tiêu cái tách thứ hai của nó. Giáo sư Trelawney ngồi thụp xuống một cái ghế bành trống, bàn tay lóng lánh của bà đè lên phía trái tim mình và mắt bà nhắm tịt lại.
"Ôi, con trai của tôi, con trai yêu dấu của tôi... không, không nói ra thì tốt hơn... không, đừng hỏi tôi thì hơn..."
Dean Thomas lập tức hỏi:
"Cái gì vậy, thưa giáo sư?"
Mọi người bây giờ đã đứng lên, từ từ xúm lại đông đúc quanh cái bàn của Harry và Ron, ép sát vô cái ghế bành mà giáo sư Trelawney đang ngồi, để ngó vô tách trà của Harry.
Đôi mắt to cộ của giáo sư Trelawney bỗng mở ra đầy kịch tính:
"Con yêu ơi, con có một Hung tinh."
Harry hỏi lại:
"Một cái gì ạ?"
Nó có thể nói chắc là không phải chỉ một mình nó không biết Hung tinh là gì. Dean Thomas nhún vai với nó, Lavender Brown thì lộ vẻ bối rối. Nhưng rất nhiều những đứa khác thì rõ ràng là có biết, chúng đều giơ tay lên bịt miệng với vẻ hoảng sợ vô cùng.
Giáo sư Trelawney kêu to:
"Hung tinh chiếu, con thân yêu ơi, con bị Hung tinh chiếu!"
Trông giáo sư Trelawney có vẻ bị kích động đến nỗi Harry không thể nào hiểu được. Bà nói:
"Con ma chó khổng lồ thường lảng vảng trong nghĩa địa! Con trai yêu ơi, đó là một điềm dữ - điềm dữ tệ hại nhứt - điềm chết chóc!"
Bao tử Harry quặn đau. Con chó ấy, trên cái bìa của cuốn Điềm Báo Tử Thần ở tiệm sách Phú quí và Cơ hàn - con chó ấy, ở trong bóng tối của đường Magnolia... Lavender Brown cũng đưa tay bụm miệng mình lại. Mọi người đều nhìn Harry. Mọi người, ngoại trừ Hermione. Cô bé đứng dậy, đi vòng ra sau cái ghế của giáo sư Trelawney, nói thẳng thừng:
"Con không thấy nó giống Hung tinh chút nào."
Giáp sư Trelawney dò xét Hermione với một vẻ càng lúc càng khó ưa.
"Con thân yêu ạ, con tha lỗi cho ta khi ta nói ra điều này nhé, nhưng ta nhận thấy rất ít tinh hoa phát tiết quanh người của con. Rất ít khả năng lĩnh hội đối với sự cộng hưởng của tương tai."
Seamus cứ hết ngoẹo đầu sang bên này lại ngoẹo đầu sang bên kia. Nó nói, một con mắt nheo khít lại:
"Nếu mình nhìn như vầy thì nó giống một Hung tinh,"
Nó nghiêng mình sang bên trái nói tiếp:
"Nhưng nếu nhìn từ chỗ này thì lại giống một con lừa hơn."
Harry thấy chính mình cũng ngạc nhiên. Bây giờ không ai có vẻ muốn nhìn nó cả. Nó nói:
"Chừng nào cô và các bạn mới quyết định xong là tôi có sắp chết hay không?"
Giáo sư Trelawney lên tiếng, bằng giọng nói mơ hồ nhứt của bà:
"Tôi cho là chúng ta nên ngưng bài học ngày hôm nay ở đây. Vâng... Làm ơn trả lại đồ đạc về đúng chỗ..."
Cả lớp lặng lẽ mang mấy cái tách đem trả lại cho giáo sư Trelawney và thu dọn sách vở vô cặp. Ngay đến Ron cũng tránh ánh mắt của Harry.
Giáo sư Trelawney nói một cách yếu ớt:
"Hẹn đến khi chúng ta gặp lại, phúc lành cho các trò. Ôi, con yêu quí ơi..."
Giáo sư chỉ vào Neville:
"Lần sau con sẽ trễ, cho nên con hãy cố gắng chăm hơn để theo cho kịp."
Harry, Ron và Hermione trèo xuống cái thang dây của giáo sư Trelawney rồi xuống cái cầu thang xoắn, trong im lặng, rồi cùng đi đến lớp Biến của giáo sư McGonagall. Tụi nó mất nhiều thì giờ tìm phòng học đến nỗi mặc dù đã rời lớp học Tiên tri khá sớm, mà khi bước vào phòng học môn Biến, thì cũng vừa lúc vào tiết học mới.
Harry chọn một cái ghế cuối phòng học, có cảm giác như thể nó đang ngồi ở một vị trí được chiếu sáng tập trung; cả lớp hình như cứ phóng những cái liếc trộm về phía nó, như thể nó sắp ngã lăn ra chết bất cứ lúc nào. Harry hầu như không nghe giáo sư McGonagall giảng được điều gì về Amimagi - những phù thủy có khả năng biến thành thú vật theo ý muốn. Nó thậm chí cũng không nhìn khi giáo sư McGonagall tự biến mình thành một con mèo mướp còn dấu mắt kiếng quanh đôi mắt ngay trước mặt bọn trẻ.
Khi bà trở lại nguyên hình sau một tiếng nổ ngắn gọn "bụp" nho nhỏ, bà lạ lùng nhìn quanh lũ học trò:
"Thực tình thì hôm nay tất cả các con bị làm sao vậy? Không hẳn có vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô."
Đầu của mọi người lại hướng về Harry, nhưng không ai nói gì. Thế rồi, Hermione giơ tay:
"Thưa cô, tụi con vừa mới học lớp Tiên tri đầu tiên của tụi con, và tụi con đã học bài bói lá trà, và..."
Giáo sư McGonagall bỗng nghiêm trang lại:
"A, ra vậy. Không cần phải nói thêm nữa, Hermione à. Các trò nói cho tôi nghe xem, ai trong số các trò sẽ chết trong năm nay?"
Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư McGonagall.
Cuối cùng Harry nói:
"Thưa cô, con ạ."
Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt nhỏ sáng long lanh:
"Thì ra vậy. Vậy con cũng nên hiểu, Harry à, từ khi giáo sư Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh. Mà chưa ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhứt để chào mừng một lớp học sinh mới. Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng..."
Giáo sư McGonagall chợt ngừng nói, mũi của cô trắng nhợt đi. Cô nói tiếp, bình tĩnh hơn:
"Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhứt. Cô không giấu con rằng cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó. Những nhà tiên tri thực sự rất hiếm và giáo sư Trelawney..."
Giáo sư McGonagall ngừng một lần nữa, rồi lại nói tiếp với giọng hai năm rõ mười:
"Cô thấy sức khỏe của con rất tốt, Harry à, cho nên con sẽ bỏ quá cho cô nếu cô không tha cho con phần bài tập hôm nay. Cô cam đoan là nếu con chết thì con mới không cần nộp bài cho cô."
Hermione bật cười. Harry cảm thấy khá hơn. Cũng khó mà cảm thấy sợ hãi một dúm lá trà khi mà người ta không còn ở trong bối cảnh lớp học của giáo sư Trelawney: âm u ánh đèn đỏ sậm và tỏa ra một thứ mùi khiến người ta mụ mẫm đi.
Tuy nhiên không phải ai cũng tin theo giáo sư McGonagall. Trông Ron vẫn lo âu dữ lắm. Còn Lavender thì vẫn rù rì:
"Vậy chứ mấy cái tách của Neville thì sao?"
Đọc tiếp: CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
Quay lại: CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
