Fred thúc cùi chỏ vô Percy để gạt anh ta ra, rồi làm động tác cúi chào thật thấp:
"Thiệt là tuyệt đỉnh được gặp chú mày..."
Nó chưa dứt câu thì đã bị George đẩy qua một bên, George chụp tay Harry lắc lấy lắc để:
"Tuyệt diệu! Cừ khôi hết chỗ nói!"
Percy cau có quắc mắt nhìn hai em. Bà Weasley bèn bảo:
"Thôi, đủ rồi."
Nhưng Fred kêu:
"Má!"
Như thể nó chỉ vừa mới phát hiện ra bà Weasley, và nó chụp luôn lấy tay bà mà lắc:
"Thiệt là kinh dị được gặp má..."
Bà Weasley nhắc lại bằng giọng cứng hơn:
"Má nói đủ rồi nghen!"
Bà đặt các thứ đồ bà mua sắm lên một cái ghế trống:
"Harry cưng, bác chắc là cháu biết tin tốt lành của gia đình bác rồi hả?"
Bà chỉ vào cái huy hiệu bằng bạc mới toanh đang sáng lấp lánh trên ngực áo Percy:
"Thủ lĩnh Nam sinh thứ hai trong gia đình đó cháu!"
Bà cười rạng rỡ, nở cả mặt mũi vì niềm tự hào.
Fred làu bàu nho nhỏ:
"Và là người cuối cùng."
Bà Weasley lập tức cau mày nghiêm nghị:
"Má không nghi ngờ gì về điều đó đâu. Má đã để ý thấy người ta không cho hai đứa bây làm Huynh trưởng nữa kìa, đừng nói gì tới..."
Nhưng George có vẻ muốn nổi loạn trước ý tưởng trở thành Huynh trưởng:
"Làm Huynh trưởng để mà làm gì? Chỉ tổ mất hết niềm vui thú trong cuộc sống."
Ginny khúc khích cười. Bà Weasley bèn quát:
"Con muốn nêu tấm gương tốt cho em gái con đó hả?"
Percy nói với vẻ cao thượng:
"Ginny còn có những người anh khác để noi gương, má à. Con xin phép đi thay đồ để ăn tối..."
Percy vừa đi khỏi là George thở phào ra một cái. Nó nói riêng với Harry:
"Tụi này đã ráng nhốt ảnh vô một cái kim tự háp. Nhưng xui xẻo là tụi này bị má bắt gặp."
Bữa ăn tối hôm đó đúng là một dịp vui ra trò. Ông chủ quán Tom kê ba cái bàn sát với nhau trong phòng ăn để đủ chỗ cho bảy người trong gia đình Weasley, thêm Harry với Hermione cùng thưởng thức bữa tiệc năm món ê hề. Khi chén tới món bánh sô-cô-la xả xỉ, Fred hỏi:
"Ngày mai mình đi ra nhà ga Ngã Tư Vua bằng cách nào hở ba?"
Ông Weasley đáp:
"Bộ Pháp Thuật cấp cho chúng ta hai chiếc xe con."
Mọi người đều ngước nhìn ông. Percy tò mò hỏi:
"Sao mình được cấp vậy?"
George bèn biểu diễn một bộ mặt nghiêm trang: Nguồn : we btruy en onlin e.com
"Đó là vì anh đấy, Percy. Và sẽ có cả những lá cờ nho nhỏ trên những cái nơ, kèm theo phù hiệu TLNS..."
Fred tiếp lời:
"... dành cho đức ngài Thủ Lĩnh Nằm Sình."
Mọi người, ngoại trừ Percy và bà Weasley, đều sặc ra món bánh sô cô la.
Percy vẫn hỏi lại, bằng giọng rất nghiêm trang:
"Thưa ba, tại sao Bộ Pháp Thuật lại cấp xe cho mình?"
Ông Weasley nói:
"À, bởi vì mình đâu có chiếc xe nào nữa để đi... và bởi vì ba làm việc ở đó, nên họ giúp đỡ..."
Giọng của ông Weasley vẫn tự nhiên, nhưng Harry không thể đừng nhận thấy hai tai của ông đang ửng đỏ, y như tai của Ron mỗi khi Ron bị một áp lực nào đó.
Bà Weasley nhanh nhẩu nói:
"Cũng là việc tốt. Các con có biết chúng ta có bao nhiêu hành lý cả thảy không? Cứ tưởng tượng cảnh các con khệ nệ khiêng vác hành lý xuống ga xe điện ngầm của dân Muggle... mà ngán. Mà các con thu xếp đóng gói đồ đạc hết rồi chưa?"
Percy nói bằng giọng nín nhịn lâu rồi:
"Ron chưa chịu bỏ những thứ mới mua sắm vô rương của nó. Nó còn để đồ vung vãi đầy trên giường của con."
Bà Weasley lập tức nói vọng xuống cuối bàn:
"Ron, con nên mau đi sắp xếp gọn gàng hành lý ngay đi, bởi vì sáng ngày mai chúng ta sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu."
Ron quắc mắt nhìn Percy đang cau có.
Sau bữa ăn tối ai ai cũng cảm thấy no nê và buồn ngủ. Từng người một đi lên cầu thang về phòng mình để kiểm tra đồ đạc cho ngày hôm sau. Phòng Ron và Percy ở sát bên phòng Harry.
Harry vừa mới đóng cái nắp rương lại và bấm khóa xong thì chợt nghe có những giọng nói giận dữ vang qua bức vách ngăn hai phòng. Nó bèn chạy qua phòng kế bên để xem chuyện gì.
Cánh cửa phòng số 12 hé mở và tiếng Percy vọng ra:
"Lúc nãy nó ở đây, trên cái bàn cạnh giường ngủ. Anh đã tháo nó ra để đánh bóng..."
Giọng Ron gào trả:
"Em không hề đụng tới nó, anh nghe không?"
Harry hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Percy quay lại nói với Harry:
"Cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh của anh biến mất rồi."
Ron quăng đồ đạc trong cái rương của nó ra tứ tung, phàn nàn:
"Chai thuốc Bổ Chuột cho con Scabbers cũng biến mất! Mình nghĩ chắc là mình bỏ quên dưới quán..."
Percy thét:
"Em phải tìm cho ra cái huy hiệu của anh đã rồi mới hòng đi đâu thì đi."
Harry bèn nói với Ron:
"Mình thu xếp hành lý xong rồi, để mình đi kiếm chai thuốc Bổ Chuột cho."
Harry đi xuống cầu thang. Lúc này rất tối, vừa mới đi được nửa hành lang dẫn đến quầy rượu thì nó lại nghe hai giọng nói đầy tức giận khác vang ra từ phòng ăn. Chỉ một hai giây sau là Harry nhận ra được ngay đó là giọng của ông bà Weasley. Nó ngập ngừng, không muốn họ biết là nó lỡ nghe thấy họ cãi vã nhau. Nhưng rồi cái tên của nó được hai người đó nói đến khiến cho nó phải đi tới gần cánh cửa phòng ăn hơn:
"... không nói cho nó biết thì thiệt chẳng khôn ngoan chút nào hết." - giọng ông Weasley nghe rất nóng nảy:
"Harry có quyền được biết. Anh đã thử thuyết phục ông Fudge, nhưng ông ta cứ khăng khăng đối xử với Harry như một đứa trẻ con. Nó nay đã mười ba tuổi và..."
"Anh Arthur, sự thật sẽ làm cho thằng nhỏ sợ chết đi mất!" - giọng the thé của bà Weasley,
"Bộ anh thiệt tình muốn Harry đến trường học với nỗi sợ hãi đe dọa lơ lửng trên đầu sao? Anh làm ơn làm phước, nó không biết gì chuyện đó thì nó mới được vui vẻ."
Ông Weasley cãi lại:
"Anh không muốn làm cho thằng nhỏ khốn khổ, anh chỉ muốn nó có được sự cảnh giác tốt! Em thừa biết Harry và Ron là loại trẻ gì: một mình đi lang thang trong đêm - Tụi nó đã vô khu Rừng Cấm đến hai lần rồi đó! Mà năm nay thì Harry tuyệt đối không được làm chuyện đó nữa! Anh cứ nghĩ lại chuyện gì có thể xảy ra cho nó vào cái đêm nó bỏ nhà trốn đi mà anh rùng mình! Nếu chuyến xe đò Hiệp Sĩ không đón được nó về đây, thì anh dám cá là nó đã chết ngoẻo trước khi ông Bộ trưởng Pháp thuật tìm được nó rồi."
"Nhưng mà nó đâu có chết! Nó vẫn khỏe re, vậy ý anh muốn nói gì?"
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
"Thiệt là tuyệt đỉnh được gặp chú mày..."
Nó chưa dứt câu thì đã bị George đẩy qua một bên, George chụp tay Harry lắc lấy lắc để:
"Tuyệt diệu! Cừ khôi hết chỗ nói!"
Percy cau có quắc mắt nhìn hai em. Bà Weasley bèn bảo:
"Thôi, đủ rồi."
Nhưng Fred kêu:
"Má!"
Như thể nó chỉ vừa mới phát hiện ra bà Weasley, và nó chụp luôn lấy tay bà mà lắc:
"Thiệt là kinh dị được gặp má..."
Bà Weasley nhắc lại bằng giọng cứng hơn:
"Má nói đủ rồi nghen!"
Bà đặt các thứ đồ bà mua sắm lên một cái ghế trống:
"Harry cưng, bác chắc là cháu biết tin tốt lành của gia đình bác rồi hả?"
Bà chỉ vào cái huy hiệu bằng bạc mới toanh đang sáng lấp lánh trên ngực áo Percy:
"Thủ lĩnh Nam sinh thứ hai trong gia đình đó cháu!"
Bà cười rạng rỡ, nở cả mặt mũi vì niềm tự hào.
Fred làu bàu nho nhỏ:
"Và là người cuối cùng."
Bà Weasley lập tức cau mày nghiêm nghị:
"Má không nghi ngờ gì về điều đó đâu. Má đã để ý thấy người ta không cho hai đứa bây làm Huynh trưởng nữa kìa, đừng nói gì tới..."
Nhưng George có vẻ muốn nổi loạn trước ý tưởng trở thành Huynh trưởng:
"Làm Huynh trưởng để mà làm gì? Chỉ tổ mất hết niềm vui thú trong cuộc sống."
Ginny khúc khích cười. Bà Weasley bèn quát:
"Con muốn nêu tấm gương tốt cho em gái con đó hả?"
Percy nói với vẻ cao thượng:
"Ginny còn có những người anh khác để noi gương, má à. Con xin phép đi thay đồ để ăn tối..."
Percy vừa đi khỏi là George thở phào ra một cái. Nó nói riêng với Harry:
"Tụi này đã ráng nhốt ảnh vô một cái kim tự háp. Nhưng xui xẻo là tụi này bị má bắt gặp."
Bữa ăn tối hôm đó đúng là một dịp vui ra trò. Ông chủ quán Tom kê ba cái bàn sát với nhau trong phòng ăn để đủ chỗ cho bảy người trong gia đình Weasley, thêm Harry với Hermione cùng thưởng thức bữa tiệc năm món ê hề. Khi chén tới món bánh sô-cô-la xả xỉ, Fred hỏi:
"Ngày mai mình đi ra nhà ga Ngã Tư Vua bằng cách nào hở ba?"
Ông Weasley đáp:
"Bộ Pháp Thuật cấp cho chúng ta hai chiếc xe con."
Mọi người đều ngước nhìn ông. Percy tò mò hỏi:
"Sao mình được cấp vậy?"
George bèn biểu diễn một bộ mặt nghiêm trang: Nguồn : we btruy en onlin e.com
"Đó là vì anh đấy, Percy. Và sẽ có cả những lá cờ nho nhỏ trên những cái nơ, kèm theo phù hiệu TLNS..."
Fred tiếp lời:
"... dành cho đức ngài Thủ Lĩnh Nằm Sình."
Mọi người, ngoại trừ Percy và bà Weasley, đều sặc ra món bánh sô cô la.
Percy vẫn hỏi lại, bằng giọng rất nghiêm trang:
"Thưa ba, tại sao Bộ Pháp Thuật lại cấp xe cho mình?"
Ông Weasley nói:
"À, bởi vì mình đâu có chiếc xe nào nữa để đi... và bởi vì ba làm việc ở đó, nên họ giúp đỡ..."
Giọng của ông Weasley vẫn tự nhiên, nhưng Harry không thể đừng nhận thấy hai tai của ông đang ửng đỏ, y như tai của Ron mỗi khi Ron bị một áp lực nào đó.
Bà Weasley nhanh nhẩu nói:
"Cũng là việc tốt. Các con có biết chúng ta có bao nhiêu hành lý cả thảy không? Cứ tưởng tượng cảnh các con khệ nệ khiêng vác hành lý xuống ga xe điện ngầm của dân Muggle... mà ngán. Mà các con thu xếp đóng gói đồ đạc hết rồi chưa?"
Percy nói bằng giọng nín nhịn lâu rồi:
"Ron chưa chịu bỏ những thứ mới mua sắm vô rương của nó. Nó còn để đồ vung vãi đầy trên giường của con."
Bà Weasley lập tức nói vọng xuống cuối bàn:
"Ron, con nên mau đi sắp xếp gọn gàng hành lý ngay đi, bởi vì sáng ngày mai chúng ta sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu."
Ron quắc mắt nhìn Percy đang cau có.
Sau bữa ăn tối ai ai cũng cảm thấy no nê và buồn ngủ. Từng người một đi lên cầu thang về phòng mình để kiểm tra đồ đạc cho ngày hôm sau. Phòng Ron và Percy ở sát bên phòng Harry.
Harry vừa mới đóng cái nắp rương lại và bấm khóa xong thì chợt nghe có những giọng nói giận dữ vang qua bức vách ngăn hai phòng. Nó bèn chạy qua phòng kế bên để xem chuyện gì.
Cánh cửa phòng số 12 hé mở và tiếng Percy vọng ra:
"Lúc nãy nó ở đây, trên cái bàn cạnh giường ngủ. Anh đã tháo nó ra để đánh bóng..."
Giọng Ron gào trả:
"Em không hề đụng tới nó, anh nghe không?"
Harry hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Percy quay lại nói với Harry:
"Cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh của anh biến mất rồi."
Ron quăng đồ đạc trong cái rương của nó ra tứ tung, phàn nàn:
"Chai thuốc Bổ Chuột cho con Scabbers cũng biến mất! Mình nghĩ chắc là mình bỏ quên dưới quán..."
Percy thét:
"Em phải tìm cho ra cái huy hiệu của anh đã rồi mới hòng đi đâu thì đi."
Harry bèn nói với Ron:
"Mình thu xếp hành lý xong rồi, để mình đi kiếm chai thuốc Bổ Chuột cho."
Harry đi xuống cầu thang. Lúc này rất tối, vừa mới đi được nửa hành lang dẫn đến quầy rượu thì nó lại nghe hai giọng nói đầy tức giận khác vang ra từ phòng ăn. Chỉ một hai giây sau là Harry nhận ra được ngay đó là giọng của ông bà Weasley. Nó ngập ngừng, không muốn họ biết là nó lỡ nghe thấy họ cãi vã nhau. Nhưng rồi cái tên của nó được hai người đó nói đến khiến cho nó phải đi tới gần cánh cửa phòng ăn hơn:
"... không nói cho nó biết thì thiệt chẳng khôn ngoan chút nào hết." - giọng ông Weasley nghe rất nóng nảy:
"Harry có quyền được biết. Anh đã thử thuyết phục ông Fudge, nhưng ông ta cứ khăng khăng đối xử với Harry như một đứa trẻ con. Nó nay đã mười ba tuổi và..."
"Anh Arthur, sự thật sẽ làm cho thằng nhỏ sợ chết đi mất!" - giọng the thé của bà Weasley,
"Bộ anh thiệt tình muốn Harry đến trường học với nỗi sợ hãi đe dọa lơ lửng trên đầu sao? Anh làm ơn làm phước, nó không biết gì chuyện đó thì nó mới được vui vẻ."
Ông Weasley cãi lại:
"Anh không muốn làm cho thằng nhỏ khốn khổ, anh chỉ muốn nó có được sự cảnh giác tốt! Em thừa biết Harry và Ron là loại trẻ gì: một mình đi lang thang trong đêm - Tụi nó đã vô khu Rừng Cấm đến hai lần rồi đó! Mà năm nay thì Harry tuyệt đối không được làm chuyện đó nữa! Anh cứ nghĩ lại chuyện gì có thể xảy ra cho nó vào cái đêm nó bỏ nhà trốn đi mà anh rùng mình! Nếu chuyến xe đò Hiệp Sĩ không đón được nó về đây, thì anh dám cá là nó đã chết ngoẻo trước khi ông Bộ trưởng Pháp thuật tìm được nó rồi."
"Nhưng mà nó đâu có chết! Nó vẫn khỏe re, vậy ý anh muốn nói gì?"
Đọc tiếp: CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
Quay lại: CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
