Khi nhìn vào cửa sổ trưng bày của tiệm sách, Harry rất ngạc nhiên. Thay vì trưng bày những cuốn sách bùa chú chạm vàng to bằng phiến gạch lát đường như thông thường, thì lại bày một cái lồng sắt lớn sau lớp cửa kính, bên trong lồng chứa hàng trăm cuốn "Quái Thư Về Quái Vật". Bị khóa chặt trong lồng sắt, lũ sách kỳ quái ấy không ngừng hung hăng cắn xé táp ngoạm nhau trong những cuộc đấu vật triền miên bất phân thắng bại, làm cho những trang sách rách bay tơi tả khắp nơi.
Harry rút cái danh mục sách giáo khoa của mình ra xem. Cuốn "Quái Thư Về Quái Vật" được liệt kê là sách giáo khoa cho môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Hèn gì mà lão Hagrid bảo là quyển sách sẽ hữu ích cho nó sau này; bây giờ nó mới hiểu. Nó cảm thấy nhẹ nhõm cả cõi lòng: nó cứ tưởng lão Hagrid muốn nó giúp lão nuôi thêm vài con thú kinh khủng nữa.
Khi Harry bước vào tiệm sách Phú quí và Cơ hàn, ông quản lý tiệm sách bước về phía Harry. Ông ta hỏi ngay:
"Hogwarts hả? Đến mua sách mới hả?"
Harry đáp:
"Dạ, cháu cần..."
Nhưng ông quản lý nóng nảy bảo:
"Tránh ra."
Ông đẩy Harry qua một bên, rút ra một đôi găng tay dày vui đeo vào tay, rồi cầm một cây gậy tổ chảng có mấu sần sùi, đi tới cánh cửa của cái lồng sắt đựng bọn sách "Quái Thư Về Quái Vật".
Harry vội vàng nói:
"Khoan đã, cháu đã có cuốn đó rồi."
Một vẻ nhẹ nhõm giãn ra trên gương mặt của ông quản lý.
"Vậy hả? Cám ơn trời đất! Nội trong buổi sáng nay tôi đã bị lũ quái thư ấy cắn đến năm lần rồi."
Một tiếng rách toạc vang lên trong không trung, hai cuốn "Quái Thư Về Quái Vật" vừa túm chặt lấy một cuốn thứ ba và ra sức xé đôi nó.
Ông quản lý tiệm sách gào lên:
"Dừng lại! Dừng lại!"
Ông thò cây gậy qua chấn song sắt mà đánh văng hai cuốn sách ra. Ông thề:
"Không bao giờ tôi trữ lũ sách này nữa! Chúng biến kho sách thành cái nhà thương điên! Tôi tưởng hồi tôi mua hai trăm quyển "Ẩn Thư Về Tàng Hình" đã là điều tồi tệ nhứt rồi chứ! Hai trăm quyển đó trị giá cả một gia tài chứ có ít đâu, vậy mà tụi nó tàng hình mất tiêu, kiếm có ra đâu!... À, cậu còn mua gì nữa?"
Harry nhìn xuống tờ danh mục sách của nó, nói:
"Dạ, cháu cần cuốn "Soi Rọi Tương Lai" của Cassandra Vablatsky."
"À, ra cậu bắt đầu học môn Tiên tri hả?"
Ông quản lý tháo găng tay ra và dẫn Harry đến khu vực phía sau của tiệm sách, ở đó có nguyên một góc dành riêng cho thuật bói toán. Một cái bàn nhỏ chất đầy những cuốn sách như "Tiên Đoán Điều Bất Khả Tiên Tri: Tự Phòng Chống Biến Cố Không Ngờ" và cuốn "Những Trái Cầu Bể: Khi Vận May Hóa Trò Xỏ Lá".
Ông quản lý nói:
"Đây, cuốn Soi Rọi Tương Lai."
Ông trèo lên mấy bậc gỗ để lấy xuống một cuốn sách dày, bìa đen.
"Cuốn sách này hướng dẫn rất hay cho tất cả những phương pháp bói toán căn bản - từ coi chỉ tay đến bói cầu thuỷ tinh, xem ruột chim... "
Nhưng Harry không còn lắng nghe ông quản lý nói nữa. Mắt nó vừa bắt gặp tựa một cuốn sách khác, được bày chung trong đống sách trên chiếc bàn nhỏ: "Những Điềm Báo Chết: Làm Gì Khi Biết Điều Xấu Nhứt Sắp Xảy Ra".
Ông quản lý nhận ra cái mà Harry đang nhìn chăm chăm. Ông nói nhẹ nhàng:
"Nếu tôi là cậu thì tôi chẳng đời nào thèm đọc cuốn sách đó. Đọc nó, người ta đâm ra thấy đềm chết chóc ở khắp nơi, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho người ta phát sợ mà chết luôn."
Nhưng Harry vẫn tiếp tục nhìn vào bìa cuốn sách; trên bìa sách là hình một con chó đen to đùng như con gấu, có đôi mắt sáng quắc. Harry nhìn nó thấy cực kỳ quen...
Người bán hàng ấn cuốn "Soi Rọi Tương Lai" vào tay Harry, hỏi:
"Cậu cần gì nữa không?"
Harry dứt mắt khỏi đôi mắt sáng quắc của con chó và bối rối dò cái danh mục sách của mình.
"Dạ... cháu cần cuốn "Biến Hình Lập Tức" và cuốn "Sách Bùa Chú Căn Bản, Lớp Ba."
Mười phút sau, Harry ra khỏi tiệm sách với đống sách mới trong tay, tìm đường về quán Cái Vạc Lủng. Nó đi lơ ngơ, và đụng vô nhiều người mà không để ý.
Trèo lên cầu thang về phòng mình, Harry vô phòng, đặt đống sách lên giường. Cái giường đã được xếp dọn lại ngay ngắn, cửa sổ được mở ra và nắng tràn vào đầy phòng. Harry có thể nghe được tiếng xe buýt chạy trên đường phố Muggle đằng sau quán Cái Vạc Lủng, nhưng nó không thể nhìn thấy. Và nó cũng không thấy được cái đám đông ồn ào đang náo nhiệt trong Hẻm Xéo. Ngồi đây, nó chỉ nghe được âm thanh vọng đến mà thôi.
Vào đến buồng tắm, Harry nhìn thấy mình trong gương. Nó nghênh ngang nói với cái bóng phản chiếu của mình:
"Cái đó nhứt định không thể là điềm báo tử được. Khi mình nhìn thấy "cái đó" trên đường Magnolia Crescent thì mình đang ở trong trạng thái hoảng hốt. Có thể đó chỉ là một con chó lang thang nào đó..."
Nó tự động giơ tay lên cố gắng vuốt cho những sợi tóc chịu nằm xuống ngay ngắn.
Bằng một giọng khò khè, cái gương lên tiếng:
"Mày đang lao vào một trận thua trông thấy..."
oOo
Những ngày cuối hè trôi nhanh, Harry bắt đầu tìm kiếm Ron và Hermione khắp nơi. Giờ thì đã có nhiều học trò trường Hogwarts kéo đến Hẻm Xéo để sắm sửa cho niên học mới chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Harry cũng có gặp mấy đứa bạn cùng chung ký túc xá Gryffindor như Seamus Finnigan và Dean Thomas trong tiệm Trang bị Quidditch Chất lượng cao. Hai đứa nó cũng vô tiệm này để ngó hau háu cây chổi thần Tia Chớp. Harry cũng tình cờ đụng đầu Neville Longbottom "thứ thiệt" ở bên ngoài tiệm Phú Quí và Cơ Hàn; cậu bé có gương mặt tròn quay và chúa là hay quên này dường như bỏ quên đâu mất cái danh mục sách giáo khoa cần có cho năm học tới. Harry không dám dừng lại trò chuyện với Neville vì lúc ấy Neville đang bị bà của mình - một mụ phù thủy trông thật khiếp đảm - mắng té tát đến nỗi người đi ngang qua thôi cũng tối tăm cả mặt mũi. Harry thấy mà chỉ cầu mong sao cho bà cụ này không bao giờ biết gì đến chuyện nó từng giả danh Neville trên chuyến xe đò Hiệp Sĩ khi tìm cách chạy trốn Bộ Pháp thuật.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Harry thức dậy, nghĩ là nếu hôm nay mà nó không gặp được hai người bạn thân thiết Ron và Hermione trong Hẻm Xéo, thì thôi, nó cũng sẽ gặp lại hai đứa trên chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts vào ngày mai. Nghĩ vậy mà Harry yên tâm ngồi dậy, thay quần áo, đi vô Hẻm Xéo để ngắm nhìn lần cuối cây chổi thần Tia Chớp. Và trong lúc đang phân vân chưa biết nên ăn trưa ở đâu thì Harry nghe tên của nó bị ai đó gào tướng lên, vang khắp đường phố:
"HARRY! HARRY!"
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
Harry rút cái danh mục sách giáo khoa của mình ra xem. Cuốn "Quái Thư Về Quái Vật" được liệt kê là sách giáo khoa cho môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Hèn gì mà lão Hagrid bảo là quyển sách sẽ hữu ích cho nó sau này; bây giờ nó mới hiểu. Nó cảm thấy nhẹ nhõm cả cõi lòng: nó cứ tưởng lão Hagrid muốn nó giúp lão nuôi thêm vài con thú kinh khủng nữa.
Khi Harry bước vào tiệm sách Phú quí và Cơ hàn, ông quản lý tiệm sách bước về phía Harry. Ông ta hỏi ngay:
"Hogwarts hả? Đến mua sách mới hả?"
Harry đáp:
"Dạ, cháu cần..."
Nhưng ông quản lý nóng nảy bảo:
"Tránh ra."
Ông đẩy Harry qua một bên, rút ra một đôi găng tay dày vui đeo vào tay, rồi cầm một cây gậy tổ chảng có mấu sần sùi, đi tới cánh cửa của cái lồng sắt đựng bọn sách "Quái Thư Về Quái Vật".
Harry vội vàng nói:
"Khoan đã, cháu đã có cuốn đó rồi."
Một vẻ nhẹ nhõm giãn ra trên gương mặt của ông quản lý.
"Vậy hả? Cám ơn trời đất! Nội trong buổi sáng nay tôi đã bị lũ quái thư ấy cắn đến năm lần rồi."
Một tiếng rách toạc vang lên trong không trung, hai cuốn "Quái Thư Về Quái Vật" vừa túm chặt lấy một cuốn thứ ba và ra sức xé đôi nó.
Ông quản lý tiệm sách gào lên:
"Dừng lại! Dừng lại!"
Ông thò cây gậy qua chấn song sắt mà đánh văng hai cuốn sách ra. Ông thề:
"Không bao giờ tôi trữ lũ sách này nữa! Chúng biến kho sách thành cái nhà thương điên! Tôi tưởng hồi tôi mua hai trăm quyển "Ẩn Thư Về Tàng Hình" đã là điều tồi tệ nhứt rồi chứ! Hai trăm quyển đó trị giá cả một gia tài chứ có ít đâu, vậy mà tụi nó tàng hình mất tiêu, kiếm có ra đâu!... À, cậu còn mua gì nữa?"
Harry nhìn xuống tờ danh mục sách của nó, nói:
"Dạ, cháu cần cuốn "Soi Rọi Tương Lai" của Cassandra Vablatsky."
"À, ra cậu bắt đầu học môn Tiên tri hả?"
Ông quản lý tháo găng tay ra và dẫn Harry đến khu vực phía sau của tiệm sách, ở đó có nguyên một góc dành riêng cho thuật bói toán. Một cái bàn nhỏ chất đầy những cuốn sách như "Tiên Đoán Điều Bất Khả Tiên Tri: Tự Phòng Chống Biến Cố Không Ngờ" và cuốn "Những Trái Cầu Bể: Khi Vận May Hóa Trò Xỏ Lá".
Ông quản lý nói:
"Đây, cuốn Soi Rọi Tương Lai."
Ông trèo lên mấy bậc gỗ để lấy xuống một cuốn sách dày, bìa đen.
"Cuốn sách này hướng dẫn rất hay cho tất cả những phương pháp bói toán căn bản - từ coi chỉ tay đến bói cầu thuỷ tinh, xem ruột chim... "
Nhưng Harry không còn lắng nghe ông quản lý nói nữa. Mắt nó vừa bắt gặp tựa một cuốn sách khác, được bày chung trong đống sách trên chiếc bàn nhỏ: "Những Điềm Báo Chết: Làm Gì Khi Biết Điều Xấu Nhứt Sắp Xảy Ra".
Ông quản lý nhận ra cái mà Harry đang nhìn chăm chăm. Ông nói nhẹ nhàng:
"Nếu tôi là cậu thì tôi chẳng đời nào thèm đọc cuốn sách đó. Đọc nó, người ta đâm ra thấy đềm chết chóc ở khắp nơi, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho người ta phát sợ mà chết luôn."
Nhưng Harry vẫn tiếp tục nhìn vào bìa cuốn sách; trên bìa sách là hình một con chó đen to đùng như con gấu, có đôi mắt sáng quắc. Harry nhìn nó thấy cực kỳ quen...
Người bán hàng ấn cuốn "Soi Rọi Tương Lai" vào tay Harry, hỏi:
"Cậu cần gì nữa không?"
Harry dứt mắt khỏi đôi mắt sáng quắc của con chó và bối rối dò cái danh mục sách của mình.
"Dạ... cháu cần cuốn "Biến Hình Lập Tức" và cuốn "Sách Bùa Chú Căn Bản, Lớp Ba."
Mười phút sau, Harry ra khỏi tiệm sách với đống sách mới trong tay, tìm đường về quán Cái Vạc Lủng. Nó đi lơ ngơ, và đụng vô nhiều người mà không để ý.
Trèo lên cầu thang về phòng mình, Harry vô phòng, đặt đống sách lên giường. Cái giường đã được xếp dọn lại ngay ngắn, cửa sổ được mở ra và nắng tràn vào đầy phòng. Harry có thể nghe được tiếng xe buýt chạy trên đường phố Muggle đằng sau quán Cái Vạc Lủng, nhưng nó không thể nhìn thấy. Và nó cũng không thấy được cái đám đông ồn ào đang náo nhiệt trong Hẻm Xéo. Ngồi đây, nó chỉ nghe được âm thanh vọng đến mà thôi.
Vào đến buồng tắm, Harry nhìn thấy mình trong gương. Nó nghênh ngang nói với cái bóng phản chiếu của mình:
"Cái đó nhứt định không thể là điềm báo tử được. Khi mình nhìn thấy "cái đó" trên đường Magnolia Crescent thì mình đang ở trong trạng thái hoảng hốt. Có thể đó chỉ là một con chó lang thang nào đó..."
Nó tự động giơ tay lên cố gắng vuốt cho những sợi tóc chịu nằm xuống ngay ngắn.
Bằng một giọng khò khè, cái gương lên tiếng:
"Mày đang lao vào một trận thua trông thấy..."
oOo
Những ngày cuối hè trôi nhanh, Harry bắt đầu tìm kiếm Ron và Hermione khắp nơi. Giờ thì đã có nhiều học trò trường Hogwarts kéo đến Hẻm Xéo để sắm sửa cho niên học mới chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Harry cũng có gặp mấy đứa bạn cùng chung ký túc xá Gryffindor như Seamus Finnigan và Dean Thomas trong tiệm Trang bị Quidditch Chất lượng cao. Hai đứa nó cũng vô tiệm này để ngó hau háu cây chổi thần Tia Chớp. Harry cũng tình cờ đụng đầu Neville Longbottom "thứ thiệt" ở bên ngoài tiệm Phú Quí và Cơ Hàn; cậu bé có gương mặt tròn quay và chúa là hay quên này dường như bỏ quên đâu mất cái danh mục sách giáo khoa cần có cho năm học tới. Harry không dám dừng lại trò chuyện với Neville vì lúc ấy Neville đang bị bà của mình - một mụ phù thủy trông thật khiếp đảm - mắng té tát đến nỗi người đi ngang qua thôi cũng tối tăm cả mặt mũi. Harry thấy mà chỉ cầu mong sao cho bà cụ này không bao giờ biết gì đến chuyện nó từng giả danh Neville trên chuyến xe đò Hiệp Sĩ khi tìm cách chạy trốn Bộ Pháp thuật.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Harry thức dậy, nghĩ là nếu hôm nay mà nó không gặp được hai người bạn thân thiết Ron và Hermione trong Hẻm Xéo, thì thôi, nó cũng sẽ gặp lại hai đứa trên chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts vào ngày mai. Nghĩ vậy mà Harry yên tâm ngồi dậy, thay quần áo, đi vô Hẻm Xéo để ngắm nhìn lần cuối cây chổi thần Tia Chớp. Và trong lúc đang phân vân chưa biết nên ăn trưa ở đâu thì Harry nghe tên của nó bị ai đó gào tướng lên, vang khắp đường phố:
"HARRY! HARRY!"
Đọc tiếp: CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
Quay lại: CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
