CHƯƠNG 1


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 294
Trận giũa tiếp liền sau đó là một trận giũa te tua chưa từng thấy.
Dượng Vernon gầm lên với Harry, phun nước miếng văng tùm lum vào mặt Harry:
"SAO MÀY DÁM ĐƯA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ TAO CHO HẠNG NGƯỜI... NGƯỜI NHƯ MÀY HẢ?"
Hiển nhiên là Ron hiểu nó đã gieo tai họa cho Harry, nên không thấy nó gọi tới nữa. Người bạn gái thân thiết nhứt của Harry ở trường Hogwarts là Hermione Granger cũng không nghe thấy tăm hơi gì hết. Harry ngờ là Ron đã cảnh báo Harmione đừng có gọi. Nếu vậy thì thật đáng tiếc, bởi vì Hermione, học sinh phù thuỷ thông minh nhứt lớp Harry, là con gái của dân Muggle, cô bé quá rành việc sử dụng điện thoại, và cũng dư sức hiểu là khi gọi đến nhà Dursley thì chớ có hé lời nào về trường Hogwarts.
Vậy là Harry không nhận được tin tức gì từ đám bạn bè phù thuỷ của nó suốt năm tuần lễ đầu của kỳ nghỉ. Mùa hè này hóa ra cũng tệ hại y như mùa hè năm trước, Harry hoàn toàn bặt vô âm tín của bạn bè. Chỉ có khá hơn một điểm, một điểm nhỏ tí xíu mà thôi: sau khi long trọng thề là nó sẽ không dùng con cú Hedwig để gởi thư cho bất cứ bạn bè nào, Harry được cho phép thả con Hedwig ra vào ban đêm. Sở dĩ dượng Vernon chịu nhượng bộ điểm này là vì ông không thể tiếp tục chịu đựng những cơn huyên náo ầm ĩ mà Hedwig gây ra khi bị nhốt trong chuồng.
Harry đã viết xong đoạn văn về mụ phù thuỷ Wendelin Quái dị, nó ngừng tay, lắng nghe động tĩnh. Căn nhà tối thui chìm trong im lặng, chỉ rung lên nhè nhẹ mỗi lần thằng anh họ của Harry là Dudley ngáy rống lên. Chắc bây giờ đã khuya lắm rồi. Hai mắt của Harry phát ngứa vì mệt mỏi. Có lẽ nên để đến tối mai hãy viết nốt bài luận văn này thôi, nó nghĩ...
Harry đậy nắp bình mực lại, lôi một cái áo gối từ dưới giường ra, bỏ tất cả: cây đèn pin, cuốn "Một Trang Sử Pháp Thuật", bài luận văn của nó, cùng với cây viết và bình mực, vô trong cái áo gối. Nó leo xuống giường, giấu hết bao "đồ lề" đó dưới một tấm ván lót sàn bị sút ra, dưới gầm giường. Rồi nó đứng dậy vươn vai vận động cho giãn gân cốt một chút, coi giờ trên cái đồng hồ dạ quang đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
Đã một giờ sáng. Bao tử Harry thót lên một cái thật tức cười. Vậy là nó đã bước sang tuổi mười ba được một tiếng đồng hồ rồi, mà nó không hay.
Đó cũng là một điều bất thường khác nữa về Harry: nó không háo hức trông mong đến sinh nhật của mình như bao đứa trẻ khác. Cả đời nó chưa từng nhận được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật nào. Liên tiếp hai sinh nhật năm ngoái và năm kia của nó, dì dượng Dursley đã hoàn toàn không đếm xỉa gì tới, vậy thì Harry không có lý do gì để trông mong là họ sẽ nhớ ra sinh nhật nó hôm nay.
Harry bước ngang qua căn phòng tối om, qua cái lồng to trống không của con Hedwig, đến bên khung cửa sổ rộng mở. Nó tựa người vào bệ cửa sổ, để cho làn khí đêm mát mẻ mơn man da mặt, cảm giác sảng khoái sau cả một buổi tối dài phải chui rúc trong chăn lén làm bài. Con Hedwig đã biến đâu mất tăm hai đêm liền. Thường Harry cũng không hơi đâu mà lo cho con cú: trước đây nó cũng từng bỏ đi giang hồ mấy ngày liền như vậy. Nhưng bây giờ Harry rất trông mong con Hedwig quay về. Bởi vì đó là sinh vật duy nhứt trong căn nhà này không thấy quợn mỗi khi chạm trán Harry.
Mặc dù vẫn ốm cà tong cà teo và nhỏ con so với tuổi của mình, nhưng so với năm ngoái thì Harry có cao hơn được mấy phân. Mái tóc đen nhánh của nó thì vẫn cứ như muôn thuở: rối bù một cách ngang ngược, bất kể là đã mất công chải gỡ như thế nào đi chăng nữa. Sau cặp mắt kiếng là đôi mắt rất sáng, màu xanh biếc, và trên trán là một vết thẹo mỏng hình tia chớp, có thể nhìn thấy rõ ràng dưới mấy lọn tóc phủ loà xoà.
Đó là cái bất thường nhất trên cả con người Harry. Đó không phải là "kỷ niệm" của một vụ đụng xe khiến ba má Harry chết, như dì dượng Dursley đã xạo ra trong suốt mười năm qua. Ba má Harry, ông James và bà Lily Potter, không hề chết vì tai nạn xe cộ, mà họ đã bị tên phù thuỷ đáng sợ nhứt của phe Hắc ám trong một trăm năm nay là Chúa tể Voldemort ám sát. Harry đã thoát chết, chỉ còn lại một vết thẹo nhỏ trên trán. Giờ này đứng tựa cửa sổ nhìn ra trời tối đen, Harry nhớ lại cuộc chạm trán mới nhứt giữa mình với Voldemort. Nó phải nhìn nhận là nó mà sống được tới sinh nhật thứ mười ba này thì là may phước lắm rồi.
Harry đăm đăm ngắm nhìn bầu trời đầy sao để tìm bóng dáng con Hedwig, biết đâu con cú ấy sắp lao trở về với chủ, cùng với một con chuột chết ngậm trong mỏ, gọi là tâng công chờ khen thưởng.
Trong lúc lơ đãng nhìn đâu đó xung quanh, thì phía trên những nóc nhà xuất hiện một cái gì đó - một cái gì đó mà phải mất mấy giây sau Harry mới nhận ra đó là cái gì.
In bóng trên nền của vầng trăng vàng chóe là một sinh vật vẹo vọ hết sức kỳ cục, và sinh vật đó đang vỗ cánh chấp chới về phía Harry, càng lúc hình ảnh nó càng nổi rõ và hiện to trên nền trời. Harry đứng lặng đi một lúc, nhìn con vật đó mỗi lúc một chúi xuống thấp. Nó ngần ngại trong nửa giây, tay đã đặt trên chốt cài cửa sổ, phân vân không biết có nên đóng sập cửa lại hay không. Nhưng vừa lúc đó, sinh vật kỳ quái ấy lao ngang qua quầng sáng của những ngọn đèn trên đường Privet Drive, và Harry lập tức nhận ra ngay đó là con gì. Nó nhảy phắt qua một bên.
Ba con cú lao xuyên qua cửa sổ, chính xác là hai con cú dìu một con thứ ba có vẻ như đã bất tỉnh. Cả đám đáp xuống giường Harry một cái uỵch, con cú được kèm ở giữa lăn kềnh ra và nằm ngay đơ thẳng cẳng. Đó là một con cú vĩ đại màu xám, dưới chân nó cột chặt một cái gói cũng vĩ đại không kém.
Harry nhận ra ngay con cú bất tỉnh đó. Tên nó là Errol - con cú của gia đình Weasley. Ngay tức thì, Harry nhào tới bên giường, tháo dây buộc quanh chân Errol, gỡ gói quà ra, rồi mang Errol đến chuồng của Hedwig. Errol he hé mở đôi mắt lờ đờ, thốt lên một tiếng cú rúc yếu ớt để bày tỏ lòng biết ơn, rồi hớp vài ngụm nước nhỏ.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - SAI LẦM LỚN CỦA CÔ MARGE
CHƯƠNG 3 - CHUYẾN XE ĐÒ HIỆP SĨ
CHƯƠNG 4 - QUÁN CÁI VẠC LỦNG
CHƯƠNG 5 - GIÁM NGỤC AZKABAN
CHƯƠNG 6 - MÓNG VUỐT VÀ LÁ TRÀ
CHƯƠNG 7 - ÔNG KẸ TRONG TỦ ÁO
CHƯƠNG 8 - CHUYẾN BAY CỦA BÀ BÉO
CHƯƠNG 9 - CHIẾN BẠI ÁC LIỆT
CHƯƠNG 10 - BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
CHƯƠNG 11 - TIA CHỚP
CHƯƠNG 12 - THẦN HỘ MỆNH
CHƯƠNG 13 - GRYFFINDOR ĐẤU VỚI RAVENCLAW
CHƯƠNG 14 - MỐI ÁC CẢM CỦA THẦY SNAPE
CHƯƠNG 15 - CHUNG KẾT QUIDDITCH
CHƯƠNG 16 - TIÊN ĐOÁN CỦA GIÁO SƯ TRELAWNEY
CHƯƠNG 17 - MÈO, CHUỘT VÀ CHÓ
CHƯƠNG 18 - MƠ MỘNG NGỚ NGẨN, ĐUÔI TRÙN, CHÂN NHỒI BÔNG, VÀ GẠC NAI
CHƯƠNG 19 - ĐẦY TỚ CỦA CHÚA TỂ VOLDEMORT
CHƯƠNG 20 - CÁI HÔN CỦA GIÁM NGỤC
CHƯƠNG 21 - BÍ MẬT CỦA HERMIONE
CHƯƠNG 22 - LẠI HỘP THƯ CÚ
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000009s. Total load: 0.001345

Polly po-cket