XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 277
Lúc ấy đã gần đến giờ ăn trưa, mà Harry thì từ sáng đến giờ chỉ mới có mấy viên kẹo mật cho vô bụng. Cho nên nó rất hăm hở trở vô trường để chén cho đã.
Chúng bèn chào bác Hagrid rồi đi về lâu đài. Ron vẫn thỉnh thoảng ho khạc, nhưng chỉ còn văng ra hai con ốc sên nhỏ xíu nữa mà thôi.
Khi chúng vừa đặt chân lên tiền sảnh mát lạnh thì một giọng nói vang lên:
- Các trò đây rồi, Potter và Weasley. Các trò sẽ thi hành lệnh cấm túc vào tối nay.
Đó là giáo sư McGonagall. Cô đang đi về phía chúng nó, nét mặt nghiêm trang. Ron cố nén một tiếng ợ, hỏi:
- Thưa cô, tụi con sẽ phải làm gì ạ?
Giáo sư McGonagall nói:
- Trò sẽ đánh bóng đồ bằng bạc trong phòng truyền thống với thầy Filch. Và chớ có dùng pháp thuật đấy, Weasley. Chỉ dùng tay thôi.
Ron cố nén nỗi đau khổ. Thầy giám thị Argus Filch là người bị mọi đứa học trò ghét nhất trường.
Giáo sư McGonagall nói tiếp với Harry:
- Còn trò, Potter, trò sẽ giúp giáo sư Lockhart trả lời thư của người ái mộ.
Harry tha thiết khẩn nài:
- Ôi, thưa cô, xin cô cho con vô làm trong phòng truyền thống đi cô.
Giáo sư McGonagall nhướn cao cặp chân mày:
- Nhất định không được. Giáo sư Lockhart đặc biệt yêu cầu trò đến làm với ông ấy. Cả hai trò nhớ đó, đúng tám giờ tối bắt đầu.
Harry và Ron ủ rũ đi lững thững vào Đại Sảnh đường trong trạng thái rầu rĩ chưa từng thấy. Đi đằng sau chúng là Hermione, cô bé mang một vẻ mặt “cho-đáng-đời-trò-dám-vi-phạm-nội-qui”. Harry ăn món bánh nướng nhồi thịt không được ngon như nó tưởng. Cả nó lẫn Ron đều cảm thấy tụi nó sẽ gặp chuyện gì đó còn tồi tệ hơn nữa.
Ron ủ ê than vãn:
- Chắc là thầy Filch sẽ bắt mình làm việc suốt đêm. Mà lại không được dùng pháp thuật! Trong phòng truyền thống có đến hàng trăm cái cúp chứ ít ỏi sao? Mình đâu có rành chuyện lau chùi theo cách thức của dân Muggle.
Harry thẫn thờ nói:
- Tôi sẵn sàng đánh đổi để làm chuyện đó bất cứ lúc nào. Hồi ở nhà dì dượng Dursley, tôi đã từng làm cả đống côngviệc như vậy. Chứ còn chuyện trả lời thư những người ái mộ thầy Lockhart… Quỷ thần ơi, ông ấy sẽ là cả một cơn ác mộng…
Buổi chiều thứ bảy thế là đi đoong! Và đúng lúc tám giờ kém năm, thời gian lúc ấy dường như đứng lại, Harry lê bước dọc theo hành lang lầu hai đến văn phòng thầy Lockhart. Nó cắn răng gõ cửa.
Cánh cửa mở ra ngay tức thì. Thầy Lockhart tươi cười cúi nhìn nó:
- A! Đây rồi, thằng láu cá! Vào đi, Harry. Vào đi.
Trong phòng thắp rất nhiều nến, chiếu sáng choang vô số ảnh đóng khung của thầy Lockhart treo kín những bức tường. Một số ảnh thậm chí đã được thầy ký tên vào. Một đống lớn những tấm ảnh khác đang nằm trên bàn.
Thầy Lockhart bảo Harry:
- Trò ghi địa chỉ lên phong bì cho ta.
Thầy nói với giọng như thể cho Harry làm chuyện đó là ban cả một ân huệ cho nó.
- Thư đầu tiên gởi cho Gladys Gudgeon, phước lành cho bà ấy – một người hết sức ngưỡng mộ ta.
Thời gian chầm chậm bò qua. Harry để mặc cho lời thầy Lockhart trôi tuột từ tai này qua tai kia của nó, chỉ thỉnh thoảng đáp cầm chừng “Dạ”, và “Vâng” và “Được”. đôi khi nó cũng để lọt lỗ tai vài câu như: “Tiếng tăm là một người bạn phù phiếm thay đổi xoèn xoẹt, Harry à”. Hay: “Người nổi tiếng thì cũng phù phiếm như tiếng tăm thôi, hãy nhớ điều đó.”
Mấy cây đèn cầy càng lúc càng lụn dần, làm cho ánh nến nhảy múa lung linh trên những bức chân dung cửa động của thầy Lockhart đang nhìn Harry. Nó vẫn phải di chuyển bàn tay nhức buốt của mình trên cái phong bì, có lẽ thứ một ngàn, để ghi địa chỉ của một cô Veronica Smethley nào đấy. Nó khốn khổ nghĩ thầm:
- Chắc là gần tới giờ về nghỉ rồi chứ. Oâi, lẹ lên, tới giờ nghỉ mau lên…
Bỗng nhiên nó nghe một cái gì đó. Một cái gì đó khác biệt hẳn tiếng xì xèo của những cây đèn cầy cháy lụi và tiếng bô lô ba la của thầy Lockhart về những người ái mộ ông ta.
Đó là một giọng nói, một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người:
- Lại đây… lại gần tao… cho tao xé xác mày… cho tao băm vằm mày… cho tao giết mày.
Harry nhảy lùi lại khiến cho một giọt mực tím xuất hiện trên con đường trong địa chỉ của Veronica Smethley. Nó nói to:
- Cái gì vậy?
Thầy Lockhart nói:
- Ta biết! Sáu tháng liền đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất! Đúng là phá vỡ mọi kỷ lục!
Harry hoảng hốt nói:
- Không phải! Cái giọng nói kia!
Thầy Lockhart nhìn nó ngờ vực:
- Sao? Cái giọng nói nào?
- Cái giọng… cái giọng đã nói là… thầy không nghe sao?
Thầy Lockhart nhìn Harry với vẻ kinh ngạc hết sức:
- Harry, trò đang nói về cái gì vậy? Có lẽ trò bị chóng mặt một chút chăng? Aùi chà, ngó đồng hồ coi! Chúng ta làm việc ở đây gần bốn giờ rồi! Ta không thể nào tin được. Thời gian thật như ngựa phi,đúng không?
Harry không trả lời. Nó đang dỏng tai để nghe lại cái giọng nói đó. Nhưng không còn âm thanh nào khác hơn tiếng thầy Lockhart bảo cho nó biết là không phải lần nào bị cấm túc cũng được sướng như lần này đâu. Harry chào thầy ra về, cảm thấy đầu óc của mình đã mụ mẫm hết.
Lúc ấy đã khuya đến nỗi phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor hầu như trống vắng. Harry đi thẳng lên phòng ngủ. Ron vẫn chưa về. Harry mặc đồ ngủ, leo lên giường, nằm đợi bạn. Nửa giờ sau, Ron xuất hiện, vừa bước vô căn phòng tối om vừa xoa bóp bàn tay mình, mang theo mùi xi đáng bóng ngột ngạt. Nó lăn ra giường rên rỉ:
- Bắp tay của mình bị vọp bẻ hết rồi. Lão Filch ấy bắt mình đáng bóng một cái cúp Quidditch đến những mười bốn lần lão mới tạm hài lòng. Rồi một trận ói ra sên văng trúng tùm lum cái mề đay Giải thưởng đặc biệt Vì công ích nhà trường. Lại mất hàng giờ đồng hồ để mà chùi sạch vết nhờn của con sên quỷ ấy… Còn bồ, làm ăn ra sao với thầy Lockhart?
Harry hạ thấp giọng để khỏi đánh thức Neville, Dean và Seamus. Nó kể cho Ron nghe chính xác cái giọng nói mà nó đã nghe thấy. Ron hỏi:
- Vậy mà thầy Lockhart nói ổng không nghe gì hết?
Nhờ ánh trăng, Harry có thể nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Ron. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
- Bồ có nghĩ là ổng nói dối không? Nhưng mà mình không hiểu… Ngay cả trường hợp kẻ đó tàng hình thì cũng phải mở cửa mới vào phòng được chứ.
Harry nằm ngửa trên giường, ngó đăm đăm cái nóc mùng:
- Mình biết. Mình cũng không hiểu được.
Trước 1 ... 3 4 5
Đọc tiếp: CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
Quay lại: CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000620