XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 279
Harry nhìn lão Hagrid ngạc nhiên vì trước đây lão chưa bao giờ chỉ trích một giáo sư nào của trường Hogwarts. Tuy nhiên, Hermione, hơi cao giọng hơn thường ngày:
- Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng. Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ…
- Chứ không phải ổng là người duy nhất nhận công việc đó hả?
Lão Hagrid bày ra một dĩa kẹo mật trong khi Ron vẫn đang khạc nhỗ ầm ĩ vô trong cái chậu.
- Và bác nói là người duy nhất. Rất khó mà tìm được người nào chịu lãnh môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Người ta không thích dây dưa với cái thứ đó, các cháu hiểu không? Người ta bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài xúi quẩy lắm. Cho đến nay chưa có ai làm công việc đó lâu cả. Bây giờ kể cho bác nghe coi.
Lão hất đầu về phía Ron, hỏi:
- Mà lúc nãy nó định nguyền rủa ai vậy?
- Malfoy chửi Hermione bằng một tiếng gì đó – chắc là tồi lắm, vì ai nghe cũng phát điên lên.
Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, mặt mày xanh xao yếu ớt, giọng khàn khàn:
- Quá tồi chứ gì nữa. Malfoy gọi Hermione là “Mudblood” đó bác Hagrid!
Chưa dứt câu, Ron lại thụp xuống khỏi mặt bàn vì một con ốc sên khác muốn nhảy ra. lão Hagrid hết sức phẫn nộ. Lão gầm gừ với Hermione:
- Ai cho thằng Malfoy nói vậy chớ!
Hermione đáp:
- Nó nói vậy mà. Nhưng cháu không hiểu ý nghĩa tiếng đó. Dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thô tục lắm…
Ron lại ngóc đầu lên vừa thở vừa nói:
- Đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra. “Mudblood” là “Máu Bùn”, tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra – tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy. Có những phù thủy – như gia đình Malfoy chẳng hạn – cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng.
Ron ợ một cái nhỏ, phun ra một con ốc sên vô lòng bàn tay đang xòe ra. Nó quăng con sên vô chậu rồi nói tiếp:
- Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết. Coi bạn Neville kìa – bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là.
Lão Hagrid bổ sung với vẻ tự hào:
- Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu?
Câu nói của lão làm cho mặt Hermione ửng đỏ như gấc chín.
Ron vừa đưa bàn tay run run lau mồ hôi trán, vừa nói:
- Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu Bùn, tức là máu thường, không phải máu quí tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi.
Ron lại thụp đầu xuống khỏi mặt bàn. Lão Hagrid bèn nói to:
- Được, bác không quấy rầy cháu về chuyện cháu muốn nguyền rủa thằng đó đâu, Ron. Nhưng cũng may là cây đũa phép của cháu lại chỉa ngược vô cháu. Chứ nếu cháu mà rủa trúng thằng Malfoy thì thế nào Lucius Malfoy cũng hầm hè vô trường kiếm chuyện. Ít ra như thế này thì cháu còn đỡ rắc rối với lão ta.
Harry muốn nói là rắc rối gì cũng không thể tệ hơn chuyện ốc sên cứ từ miệng mình nhảy ra miết. Nhưng nó không thể nào há miệng nói được. Viên kẹo mật của lão Hagrid đã làm hai hàm răng của nó dính chặt nhau.
- Ờ, Harry!
Lão Hagrid đột ngột kêu lên như thể vừa chợt nhớ ra điều gì:
- À, có chuyện cần phải làm minh bạch với con đây. Nghe nói con đang phân phát ảnh có chữ ký hả? Vậy sao bác không được phát tấm nào hết vậy?
Harry tức giận vặn muốn trẹo quai hàm, cho hai hàm răng tách ra. Nó nóng nảy nói:
- Con không hề tặng ảnh ký tên gì cả. Nếu mà thầy Lockhart cứ loan truyền…
Nhưng lão Hagrid đã phá ra cười:
- Bác chỉ đùa thôi mà.
Lão vỗ lưng Harry một cách thân tình nhưng làm nó suýt dập mặt xuống bàn.
- Bác biết con không hề làm chuyện đó. Bác nói với thầy Lockhart là con không cần làm vậy. Con không cần cố gắng cũng đã nổi tiếng hơn ông ta nhiều rồi.
Harry đã ngồi thẳng lên, xoa xoa cái cằm:
- Dám chắc thầy không thích nghe vậy đâu.
Lão Hagrid nháy mắt:
- Bác biết chắc là ổng cũng không thích. Và rồi bác nói với ổng là bác chưa hề đọc cuốn sách nào của ổng, thế là ổng quyết định đi về. Aên kẹo mật không, Ron?
Lão hỏi Ron khi thấy đầu nó nhô lên trên mặt bàn. Ron nói:
- Dạ, không. Cám ơn bác. Cháu cũng không dám liều mạng.
Khi Hermione và Harry uống xong tách trà, lão Hagrid nói:
Trong mảnh vườn rau nhỏ sau căn chòi của lão Hagrid có chừng một tá bí rợ bự chảng…
- Các cháu tới coi bác trồng được cái gi nè.
Trong mảnh vườn rau nhỏ sau căn chòi của lão Hagrid có chừng một tá bí rợ bự chảng mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Trái nào trái nấy đều có kích thước của một tảng đá lớn.
Lão Hagrid phấn khởi nói:
- Đám bí khá quá hén? Để dành cho bữa tiệc đêm Hội Ma đó… Tới lúc ấy chắc chúng vừa kịp lớn.
Harry hỏi:
- Bác bón phân gì mà chúng lớn dữ vậy?
Lão Hagrid ngoảng nhìn qua vai để coi có ai khác không.
- À, bác cho chúng một tí… Các cháu biết mà… một tý gọi là trợ giúp thôi…
Harry để ý thấy cây dù hồng có bông của lão Hagrid dựng ở vách chòi. Từ trước Harry vốn đã có lý do để tin là cây dù ấy không phải là cây dù tầm thường như cái vẻ ngoài của nó. Thật tình thì Harry đã có một ấn tượng mạnh mẽ là cây đũa phép thời lão Hagrid còn đi học nay được giấu trong cây dù đó. Lão Hagrid không được phép xài pháp thuật. Lão đã bị đuổi khỏi trường Hogwarts hồi mới học năm thứ ba, nhưng Harry không bao giờ biết được tại sao – cứ nhắc tới chuyện đó là lão Hagrid đằng hắng ầm ĩ và tai lão bỗng nhiên điếc một cách bí ẩn, cho đến khi đổi đề tài trò chuyện.
Hermione nửa không tán thành, nửa lại thích thú nhận xét:
- Cháu đoán là bác dùng bùa Bón Thúc, phải không bác? Bác làm cừ lắm.
Lão Hagrid gật đầu với Ron:
- Em gái cháu cũng nói với bác như vậy. Mới gặp cô bé hôm qua.
Lão liếc Harry một cái, bộ râu vĩ đại khẽ giật giật:
- Cô bé nói chỉ đi vơ vẩn quanh sân chơi thôi, nhưng mà bác đoán là cô bé hy vọng sẽ tình cờ gặp ai đó ở nhà bác.
Lão lại nháy mắt với Harry:
- Nếu con hỏi ý kiến bác, thì bác nói chắc là cô bé không từ chối một tấm ảnh có chữ ký…
- Ôi, bác đừng nói nữa mà!
Ron không kềm được một tràng cười ha hả bật ra, khiến cho mấy con ốc sên văng xuống đất. Lão Hagrid vội gầm lên:
- Coi chừng!
Rồi lão túm lấy Ron lôi ra khỏi đám bí rợ quí báu của mình.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
Quay lại: CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000016s. Total load: 0.000580