Văn phòng của thầy Lockhart hầu như đã bị lột trần trụi. Hai cái rương to tổ chảng để mở banh nắp trên sàn. Những tấm áo chùng đủ màu: xanh ngọc bích, màu hoa tử đinh hương, màu bán dạ lam… được xếp vội vàng và chất đống vào trong một cái rương. Trong cái cái rương kia là sách vở chen chúc nằm ngổn ngang. Những tấm hình từng dùng để treo kín các bức tường, bây giờ đã được tháo xuống, xếp vào những cái hộp để trên bàn làm việc.
Harry hỏi:
Thầy Lockhart đưa tay gỡ nốt mấy tấm bích chương.
- Thưa thầy, thầy định đi đâu sao?
Thầy Lockhart đưa tay gỡ nốt tấm bích chương có chân dung bằng khổ người thật của ông ra khỏi cánh cửa, vừa cuộn tấm bích chương lại vừa nói:
- Ờ, thì… ờ, phải. Hiệu triệu khẩn cấp… không thể tránh được… Đành phải đi thôi…
Ron hỏi, giọng nhát gừng:
- Còn số phận em gái em thì sao, thưa thầy?
- À, về chuyện đó,… thật là không may…
Tránh né ánh mắt của hai đứa nhỏ, thầy Lockhart vừa nói vừa kéo ngăn tủ ra và bắt đầu vét hết đồ bên trong cho vô một cái bao:
- … xui xẻo hết sức… không ai có thể đau lòng thương tiếc hơn ta…
Harry kêu lên:
- Thầy là giáo sư Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám mà! Thầy không thể bỏ đi khi chung quanh đầy thế lực Hắc ám đang làm đen tối mọi thứ như vầy.
Vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, vừa xếp những cái vớ lên đống áo choàng, thầy Lockhart vừa lẩm bẩm:
- Chà… ta phải nói rằng… hồi ta nhận lấy công việc này… đâu có thấy trong hợp đồng ghi là phải công tác mấy chuyện như vầy… ta đâu có ngờ…
- Vậy là thầy tính chạy trốn?
Harry hỏi lại, vẫn không thể tin được:
- Thầy đã làm được bao nhiêu kỳ tích ghi một sách vở mà rồi thầy lại…
Thầy Lockhart nói nhẹ nhàng:
- Sách nhiều khi gây ngộ nhận…
Harry hét lớn:
- Nhưng chính thầy viết ra chúng mà!
Đứng thẳng lên và nhìn Harry một cách nghiêm trang, thầy Lockhart nói:
- Con trai của ta ơi, hãy lý luận một cách tỉnh táo bình thường đi. Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao bán chạy được bằng một nửa như hiện nay. Ai mà thèm đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Armenie xấu xí, cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát khỏi họa người sói. In hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm cho người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi. Lão này thiếu khái niệm về y phục. Còn mụ phù thủy đã trục xuất được Nữ thần báo tử Bandon lại sứt môi. Ý ta định nói, mà thôi…
- Vậy là thầy đã cướp công của nhiều người làm thành tích của riêng mình?
Harry vẫn còn rất sửng sốt.
Thầy Lockhart bèn lắc đầu sốt ruột:
- Harry ơi là Harry! Đâu có đơn giản như vậy được! Cũng phải tốn nhiều công sức lắm chứ. Ta phải tìm ra tông tích những người đó, rồi hỏi họ đã làm như thế nào những chuyện mà họ đã làm. Rồi ta phải cho họ thưởng thức món Bùa Mê Ngải Lú của ta để họ quên hết những chuyện họ đã làm đi. Nếu ta chỉ còn có một điều đáng để tự hào thì đó chính là món Bùa Mê Ngải Lú của ta. Thành ra, Harry à, cũng phải làm khối việc ấy chứ. Đâu phải chỉ ký tên trên sách cà đăng hình quảng cáo là xong, trò cũng biết đấy. Muốn có tên tuổi thì phải xả thân vô công việc chứ, phải cố đấm ăn xôi, trò ạ.
Thầy Lockhart đóng sập cái nắp rương và khóa lại. Ông lẩm bẩm:
- Để coi. Ta thấy cũng đâu vô đó cả rồi, mọi thứ đã thu dọn xong. Aø, còn quên một thứ!
Thầy rút cây đũa phép ra và quay về phía hai đứa nhỏ:
- Ta lấy làm tiếc ghê gớm, các cậu nhóc ạ, nhưng ta vẫn phải ếm Bùa Mê Ngải Lú lên tụi bây. Kẻo tụi bây bô lô ba la um xùm lên khắp nơi, rồi ta lại chẳng bán được cuốn sách nào nữa.
Nhưng Harry cũng rút cây đũa phép của nó ra kịp thời. Thầy Lockhart chưa kịpgiơ cây đũa phép của ông lên thì Harry đã rống lên câu thần chú:
- Expelliarmus! [(Có nghĩa là: Uùm ba la úm ba li tống đi con chuột xạo!)>
Thầy Lockhart bị bắn văng ra sau, té ngã chổng kềnh lên cái rương. Cây đũa phép của thầy bay vèo lên không trung. Ron bèn chụp lấy và quẳng luôn ra ngoài cửa sổ.
- Lẽ ra không nên để cho thầy Snape dạy tụi tôi cái trò đó.
Harry vừa tức giận nói vừa đá vô cái rương nằm trên sàn. Thầy Lockhart ngước nhìn lên thấy Harry đang chĩa đầu cây đũa phép của nó ngay vô mặt mình thì cụp mặt, tái mét, nói yếu ớt:
- Các trò muốn… tôi làm gì? Tôi thực tình không biết Phòng chứa Bí mật ở đâu. Tôi quả thực không thể làm được gì cả.
Giận dữ chĩa cây đũa phép vào thầy Lockhart, Harry thúc thầy đứng lên, nó nói:
- May cho thầy là tụi con biết nó ở đâu. Và biết cả cái gì ở bên trong đó nữa kìa. Chúng ta cùng đi thôi.
Harry và Ron áp tải thầy Lockhart ra khỏi văn phòng, xuống cầu thang gần nhất, đi dọc hành lang tối om, về phía bức tường có vẽ cái thông điệp ma quái đang chiếu sáng, và đến buồng vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle.
Hai đứa nhỏ đẩy thầy Lockhart vô trước. Thấy thầy run rẩy mà Harry cũng khoái thầm.
Con ma khóc nhè Myrtle đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng. Ngó thấy Harry, con ma nói:
- Ôi, lại là tụi bây nữa. Lần này tụi bây muốn gì nữa đây?
Rồi ta nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh.
Harry nói:
- Chỉ muốn hỏi chị đã chết như thế nào?
Diện mạo của con ma khóc nhè Myrtle lập tức thay đổi. Trông nó phấn khởi như thể từ trước tới giờ chưa từng có người nào hỏi nó một câu tâng bốc đến như vậy. Myrtle bèn nói với niềm hứng thú đặc biệt:
- Ôôôiii! Thật là kinh hồn bạt vía. Chuyện xảy ra ngay tại đây nè. Ta đã chết ngay trên cái bồn cầu tiêu này nè. Ta còn nhớ rõ lắm nhé. Ta đã trốn vô đây vì bị Olive Hornby đem cặp mắt kiếng của ta ra mà chọc ghẹo miết. Ta khóa cửa buồng tắm lại, rồi ta ngồi đây mà khóc. Rồi ta nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh. Ai đó nói chuyện nghe tức cười lắm. Ta nghĩ chắc là họ nói bằng một thứ tiếng khác. Nhưng mà lúc đó thiệt sự ta cũng hoảng hồn, vì đó là tiếng nói của con trai. Vì vậy ta mở chốt cửa buồng tắm, tính bảo thằng nhãi ranh nào đó đi chỗ khác, hay qua bên nhà vệ sinh nam ấy. Thế rồi…
Myrtle vươn người lên, lên mặt ra vẻ cực kỳ quan trọng, gương mặt con ma sáng rỡ:
- Thế rồi… ta chết.
Harry hỏi lại:
- Chết như thế nào?
- Ai biết được!
Myrtle nói bằng giọng kín bưng:
- Ta chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, bự, to. Toàn thân ta như bị túm chặt, và rồi ta trôi đi lơ lửng…
Con ma mơ màng nhìn Harry nói tiếp:
- Và rồi ta trở lại đây. Biết để chi không? Ta quyết định ám Olive Hornby cho bõ ghét. Oâi, con nhỏ đó đã phải ăn năn hối hận xiết bao vì trót cười nhạo cặp kiếng của ta.
Harry vẫn thắc mắc:
- Chị nhìn thấy cặp mắt đó chính xác là ở chỗ nào?
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Harry hỏi:
Thầy Lockhart đưa tay gỡ nốt mấy tấm bích chương.
- Thưa thầy, thầy định đi đâu sao?
Thầy Lockhart đưa tay gỡ nốt tấm bích chương có chân dung bằng khổ người thật của ông ra khỏi cánh cửa, vừa cuộn tấm bích chương lại vừa nói:
- Ờ, thì… ờ, phải. Hiệu triệu khẩn cấp… không thể tránh được… Đành phải đi thôi…
Ron hỏi, giọng nhát gừng:
- Còn số phận em gái em thì sao, thưa thầy?
- À, về chuyện đó,… thật là không may…
Tránh né ánh mắt của hai đứa nhỏ, thầy Lockhart vừa nói vừa kéo ngăn tủ ra và bắt đầu vét hết đồ bên trong cho vô một cái bao:
- … xui xẻo hết sức… không ai có thể đau lòng thương tiếc hơn ta…
Harry kêu lên:
- Thầy là giáo sư Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám mà! Thầy không thể bỏ đi khi chung quanh đầy thế lực Hắc ám đang làm đen tối mọi thứ như vầy.
Vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, vừa xếp những cái vớ lên đống áo choàng, thầy Lockhart vừa lẩm bẩm:
- Chà… ta phải nói rằng… hồi ta nhận lấy công việc này… đâu có thấy trong hợp đồng ghi là phải công tác mấy chuyện như vầy… ta đâu có ngờ…
- Vậy là thầy tính chạy trốn?
Harry hỏi lại, vẫn không thể tin được:
- Thầy đã làm được bao nhiêu kỳ tích ghi một sách vở mà rồi thầy lại…
Thầy Lockhart nói nhẹ nhàng:
- Sách nhiều khi gây ngộ nhận…
Harry hét lớn:
- Nhưng chính thầy viết ra chúng mà!
Đứng thẳng lên và nhìn Harry một cách nghiêm trang, thầy Lockhart nói:
- Con trai của ta ơi, hãy lý luận một cách tỉnh táo bình thường đi. Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao bán chạy được bằng một nửa như hiện nay. Ai mà thèm đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Armenie xấu xí, cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát khỏi họa người sói. In hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm cho người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi. Lão này thiếu khái niệm về y phục. Còn mụ phù thủy đã trục xuất được Nữ thần báo tử Bandon lại sứt môi. Ý ta định nói, mà thôi…
- Vậy là thầy đã cướp công của nhiều người làm thành tích của riêng mình?
Harry vẫn còn rất sửng sốt.
Thầy Lockhart bèn lắc đầu sốt ruột:
- Harry ơi là Harry! Đâu có đơn giản như vậy được! Cũng phải tốn nhiều công sức lắm chứ. Ta phải tìm ra tông tích những người đó, rồi hỏi họ đã làm như thế nào những chuyện mà họ đã làm. Rồi ta phải cho họ thưởng thức món Bùa Mê Ngải Lú của ta để họ quên hết những chuyện họ đã làm đi. Nếu ta chỉ còn có một điều đáng để tự hào thì đó chính là món Bùa Mê Ngải Lú của ta. Thành ra, Harry à, cũng phải làm khối việc ấy chứ. Đâu phải chỉ ký tên trên sách cà đăng hình quảng cáo là xong, trò cũng biết đấy. Muốn có tên tuổi thì phải xả thân vô công việc chứ, phải cố đấm ăn xôi, trò ạ.
Thầy Lockhart đóng sập cái nắp rương và khóa lại. Ông lẩm bẩm:
- Để coi. Ta thấy cũng đâu vô đó cả rồi, mọi thứ đã thu dọn xong. Aø, còn quên một thứ!
Thầy rút cây đũa phép ra và quay về phía hai đứa nhỏ:
- Ta lấy làm tiếc ghê gớm, các cậu nhóc ạ, nhưng ta vẫn phải ếm Bùa Mê Ngải Lú lên tụi bây. Kẻo tụi bây bô lô ba la um xùm lên khắp nơi, rồi ta lại chẳng bán được cuốn sách nào nữa.
Nhưng Harry cũng rút cây đũa phép của nó ra kịp thời. Thầy Lockhart chưa kịpgiơ cây đũa phép của ông lên thì Harry đã rống lên câu thần chú:
- Expelliarmus! [(Có nghĩa là: Uùm ba la úm ba li tống đi con chuột xạo!)>
Thầy Lockhart bị bắn văng ra sau, té ngã chổng kềnh lên cái rương. Cây đũa phép của thầy bay vèo lên không trung. Ron bèn chụp lấy và quẳng luôn ra ngoài cửa sổ.
- Lẽ ra không nên để cho thầy Snape dạy tụi tôi cái trò đó.
Harry vừa tức giận nói vừa đá vô cái rương nằm trên sàn. Thầy Lockhart ngước nhìn lên thấy Harry đang chĩa đầu cây đũa phép của nó ngay vô mặt mình thì cụp mặt, tái mét, nói yếu ớt:
- Các trò muốn… tôi làm gì? Tôi thực tình không biết Phòng chứa Bí mật ở đâu. Tôi quả thực không thể làm được gì cả.
Giận dữ chĩa cây đũa phép vào thầy Lockhart, Harry thúc thầy đứng lên, nó nói:
- May cho thầy là tụi con biết nó ở đâu. Và biết cả cái gì ở bên trong đó nữa kìa. Chúng ta cùng đi thôi.
Harry và Ron áp tải thầy Lockhart ra khỏi văn phòng, xuống cầu thang gần nhất, đi dọc hành lang tối om, về phía bức tường có vẽ cái thông điệp ma quái đang chiếu sáng, và đến buồng vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle.
Hai đứa nhỏ đẩy thầy Lockhart vô trước. Thấy thầy run rẩy mà Harry cũng khoái thầm.
Con ma khóc nhè Myrtle đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng. Ngó thấy Harry, con ma nói:
- Ôi, lại là tụi bây nữa. Lần này tụi bây muốn gì nữa đây?
Rồi ta nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh.
Harry nói:
- Chỉ muốn hỏi chị đã chết như thế nào?
Diện mạo của con ma khóc nhè Myrtle lập tức thay đổi. Trông nó phấn khởi như thể từ trước tới giờ chưa từng có người nào hỏi nó một câu tâng bốc đến như vậy. Myrtle bèn nói với niềm hứng thú đặc biệt:
- Ôôôiii! Thật là kinh hồn bạt vía. Chuyện xảy ra ngay tại đây nè. Ta đã chết ngay trên cái bồn cầu tiêu này nè. Ta còn nhớ rõ lắm nhé. Ta đã trốn vô đây vì bị Olive Hornby đem cặp mắt kiếng của ta ra mà chọc ghẹo miết. Ta khóa cửa buồng tắm lại, rồi ta ngồi đây mà khóc. Rồi ta nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh. Ai đó nói chuyện nghe tức cười lắm. Ta nghĩ chắc là họ nói bằng một thứ tiếng khác. Nhưng mà lúc đó thiệt sự ta cũng hoảng hồn, vì đó là tiếng nói của con trai. Vì vậy ta mở chốt cửa buồng tắm, tính bảo thằng nhãi ranh nào đó đi chỗ khác, hay qua bên nhà vệ sinh nam ấy. Thế rồi…
Myrtle vươn người lên, lên mặt ra vẻ cực kỳ quan trọng, gương mặt con ma sáng rỡ:
- Thế rồi… ta chết.
Harry hỏi lại:
- Chết như thế nào?
- Ai biết được!
Myrtle nói bằng giọng kín bưng:
- Ta chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, bự, to. Toàn thân ta như bị túm chặt, và rồi ta trôi đi lơ lửng…
Con ma mơ màng nhìn Harry nói tiếp:
- Và rồi ta trở lại đây. Biết để chi không? Ta quyết định ám Olive Hornby cho bõ ghét. Oâi, con nhỏ đó đã phải ăn năn hối hận xiết bao vì trót cười nhạo cặp kiếng của ta.
Harry vẫn thắc mắc:
- Chị nhìn thấy cặp mắt đó chính xác là ở chỗ nào?
Đọc tiếp: CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
Quay lại: CHƯƠNG 15 - ARAGOG
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
