Snack's 1967

CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 232
Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisk [(Tử Xà – basilik là con rắn có cái nhìn và hơi thở chết người trong truyện thần thoại)>, còn được gọi là Tử Xà. Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm, và đạt tới kích thước lớn kinh hồn. Nó được phôi thai trong một cái trứng gà, nhưng được một con cóc ấp nở ra. Phương cách giết người của nó thật kỳ lạ: ngoài những chiếc răng nanh có nọc độc chết người, tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện, bởi vì đó là kẻ tử thù của chúng. Và Tử Xà thì chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống, tiếng gà trống gáy là tai họa chí tử đối với Tử Xà.
Phía dưới những dòng chữ in này chỉ có vỏn vẹn hai chữ viết tay mà Harry nhận ra ngay là chữ viết của Hermione. “Oáng nước”.
Như thể có ai đó vừa bật một ngọn đèn trong đầu Harry. Nó thở hổn hển:
- Ron, đúng là đây rồi. Đây đúng là câu trả lời. Con quái vật trong Phòng chứa Bí mật chính là con Tử Xà. Một con trăn khổng lồ! Chính vì vậy mà mình nghe được tiếng nói bí mật khắp lâu đài, trong khi không ai khác có thể nghe thấy. Đó là do mình có khả năng nghe hiểu được Xà ngữ.
Harry ngước nhìn những cái giường chung quanhm vỡ lẽ dần:
- Tử Xà giết người bằng cách nhìn vào mắt họ, nhưng mấy người ở đây không ai chết – bởi vì không ai nhìn thẳng vào mắt nó. Colin nhìn nó qua ống kính máy chụp hình. Cái nhìn của Tử Xà đã đốt chát tất cả phim trong máy chụp hình, còn Colin thì bị hóa đá. Còn Justin… Justin hẳn là nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình trong suốt của Nick Suýt Mất Đầu là kẻ lãnh đủ hiệu lực cái nhìn của Tử Xà, nhưng con ma đâu có thể chết thêm lần nữa… Còn Hermione và chị Huynh trưởng bên nhà Ravenclaw thì được phát hiện với một cái gương bên cạnh. Hẳn là Hermione đã nhận ra con quái vật chính là Tử Xà. Mình dám cá là Hermione ngay lập tức đã khuyên bảo người đầu tiên mà cô bé gặp là hãy dùng một cái gương soi để ngó chừng các góc tường trước khi đi qua. Và chị bên nhà Ravenclaw đã rút ra một cái gương soi… và…
Miệng Ron lại há hốc ra. Nó nôn nóng hỏi nhỏ:
- Còn Bà Noris?
Harry suy nghĩ một hồi, hình dung lại cảnh trí đêm Hội Ma. Nó nói chậm rãi:
- Nước… Sàn buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle lúc đó ngập nước. Mình đoán là Bà Noris chỉ nhìn thấy bóng phản chiếu…
Harry hăm hở dò theo tờ giấy trong tay. Càng đọc kỹ càng thấy rõ dần. Nó đọc to:
- … tiếng gáy của gà trống là tai họa chí tử đối với Tử Xà. Hèn gì mấy con gà trống của bác Hagrid bị giết. Người kế vị Slytherin không muốn có con gà trống nào quanh quẩn gần lâu đài một khi Phòng chứa Bí mật được mở ra. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện! Hoàn toàn phù hợp!
Ron vẫn thắc mắc:
- Nhưng làm cách nào mà Tử Xà di chuyển quanh lâu đài được? Một con rắn khổng lồ… thì phải có ai đó thấy nó chứ?
Nhưng Harry đã chỉ vào hai chữ viết tay của Hermione ở cuối trang sách bị xé rời. Nó nói:
- Ống nước. Ống nước… Đúng rồi, Ron! Nó dùng hệ thống ống nước để di chuyển. mình nghe tiếng nói bí ẩn vang lên từ bên trong những bức tường.
Ron thình lình chụp cánh tay Harry. Giọng nó khác hẳn:
- Lối vào Phòng chứa Bí mật! Hổng chừng là một cái buồng tắm! Hổng chừng nó ở ngay trong…
Harry tiếp lời:
- … buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle!
Hai đứa ngồi trân ra đó, khó tin nổi chuyện đó, toàn thân trong tình trạng bị kích động mạnh. Harry nói:
- Điều này có nghĩa là mình không phải Xà Khẩu duy nhất trong trường Hogwarts. Người kế vị Slytherin cũng là một Xà Khẩu. Nhờ đó mà hắn điều khiển được Tử Xà.
Ron chớp mắt lia lịa:
- Bây giờ tụi mình làm sao đây? Tụi mình có nên đi gặp trực tiếp giáo sư McGonagall không?
Harry đứng phắt dậy:
- Đi! Tụi mình đi đến phòng giáo sư đi. Chắc mười phút nữa là cô có mặt ở đó. Gần tới giờ ra chơi rồi.
Cả hai đứa chạy băng băng xuống cầu thang. Để khỏi bị bắt gặp đang đi lêu bêu ngoài hành lang, Harry và Ron đi thẳng vô phòng giáo sư lúc đó chẳng có ai. Căn phòng này rộng lớn, tường đóng ván gỗ, đầy những bàn ghế gỗ sậm màu. Harry và Ron hồi hộp quá, không thể ngồi yên được, đành đi qua đi lại loanh quanh căn phòng.
Nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi không bao giờ vang lên.
Thay cho tiếng chuông là tiếng ủa giáo sư McGonagall, đã được pháp thuật hóa để tăng âm lên nhiều lần, đang vang dội trong khắp các hành lang:
- Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của Nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức.
Harry xoay mình để nhìn Ron trân trân:
- Chẳng lẽ lại là một cuộc tấn công nữa? Không lẽ đúng lúc này?
Ron kinh hãi hỏi:
- Tụi mình làm gì đây? Trở về phòng ngủ hả?
- Không.
Harry nhìn quanh. Bên trái có một cái tủ, thuộc loại quần áo xấu xí, mắc đầy những tấm áo choàng của các giáo sư. Nó bảo Ron:
- Vô đây. Để nghe coi có chuyện gì. Rồi mình sẽ thưa lại những gì tụi mình vừa biết được.
Hai đứa trốn vào tủ áo khoác, lắng nghe tiếng chân dồn dập của hàng trăm người đang bước phía trên đầu tụi nó. Và rồi cánh cửa phòng giáo sư mở ra. Giữa đám áo choàng bốc mùi mốc, hai đứa trố mắt nhìn các thầy cô đang lần lượt kéo vô phòng. Một số trông rất hoang mang, một số thì nét sợ hãi không giấu được trên gương mặt. Rồi giáo sư McGonagall bước vào. Giáo sư lên tiếng trong căn phòng hết sức yên lặng:
- Lại mới có một cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Đem vô chính Phòng chứa Bí mật.
Giáo sư Flitwick kêu ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout thì giơ hai tay lên bụm miệng. Thầy Snape nắm chặt lưng ghế hỏi lại:
- Làm sao bà biết chắc như thế?
Giáo sư McGonagall đáp:
- Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất. “Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật.”
Giáo sư McGonagall đã trắng bệch như tờ giấy trắng.
Giáo sư Flitwick òa khóc. Bà Hooch khuỵu chân ngã ngồi xuống một chiếc ghế. Bà hỏi:
- Trò nào vậy?
Giáo sư McGonagall đáp:
- Ginny Weasley.
Harry cảm nhận được Ron lặng lẽ ngã xuống đống áo choàng, bên cạnh nó.
Giáo sư McGonagall nói:
- Chúng ta sẽ phải gởi tất cả học sinh về nhà vào ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Cụ Dumbledore luôn luôn nói…
Trước 1 2 3 4 5 ... 7 Sau
Đọc tiếp: CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
Quay lại: CHƯƠNG 15 - ARAGOG

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000019s. Total load: 0.000500