Trong tấm Aùo khoác Tàng hình, hai đứa nó không bị nhìn thấy, nhưng tiếng động tụi nó gây ra thì không thể vô thanh được. Tụi nó căng thẳng hết sức khi đi ngang chỗ thầy Snape đang đứng canh gác, Ron vấp ngón chân vô cái gì đó, chỉ cách thầy vài bước. May phước cho tụi nó là vừa khi Ron thốt lên một tiếng xuýt xoa thì lại đúng lúc thầy Snape nhảy mũi một cái. Chỉ khi đi qua được cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi và lách được ra ngoài rồi, Harry và Ron mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Bầu trời đêm ấy rất trong và đầy sao. Hai đứa vội vã dựa theo ánh đèn phát ra từ cửa sổ nhà lão Hagrid mà đi tới, và chỉ cởi tấm Aùo khoác Tàng hình ra khi đã đến trước cửa nhà lão.
Lão Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay lão giương thẳng…
Cửa bật mở ngay sau khi hai đứa vừa gõ mấy tiếng. Lão Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay lão giương thẳng, mũi tên lắp sẵn trên dây cung kéo căng và chỉ vào đúng hai đứa nhỏ. Đằng sau là con Fang hỗ trợ bằng tiếng sủa inh ỏi.
Nhưng lão hạ ngay cây cung xuống sau tiếng thốt kêu kinh ngạc:
- Uûa? Các cháu làm gì ở đây?
Lão trợn mắt ngó chúng. Hai đứa nhỏ bước vào nhà. Harry chỉ cây cung hỏi:
- Để làm gì vậy bác Hagrid?
Lão Hagrid thì thầm:
- Không có gì… không… chẳng là bác tưởng… mà không sao đâu… Ngồi xuống đi các cháu… bác sẽ pha trà…
Nhưng trông lão Hagrid lúng túng như thể lão không biết mình đang làm gì. Lão suýt làm tắt ngấm ngọn lửa khi đặt cái siêu nước chông chênh lên lò, làm nước sóng sánh đổ cả ra. Rồi lão làm bể cái ấm trà khi quơ bàn tay to bè của lão trong một trạng thái căng thẳng. Harry hỏi:
- Bác có sao không bác Hagrid? Bác có nghe chuyện về Hermione chưa?
Lão Hagrid đáp, giọng nói không được tự nhiên:
- Ờ, có nghe rồi.
Lão vẫn lo lắng ngó chừng ra ngoài cửa sổ. Nước sôi, lão rót nước vào hai cái tách bự (lão quên cả chuyện bỏ trà vào ấm). Rồi lão lấy một miếng bánh trái cây, vừa đặt nó lên dĩa thì lại nghe có tiếng gõ cửa.
Lão Hagrid giật mình làm rớt cả miếng bánh trái cây. Harry và Ron nhìn nhau kinh hoảng. Chúng lập tức tung cái Aùo khoác Tàng hình ra trùm lên mình kín mít, và lui vô một góc căn chòi.
Sau khi chắc chắn là tụi nhỏ đã trốn kỹ, lão Hagrid nắm lấy cây cung và mở tung cánh cửa một lần nữa.
Thì ra là cụ Dumbledore. Cụ bước vào căn chòi, trông vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bước ngay theo sau cụ là một người dị hợm.
Người khách lạ có mái tóc muối tiêu rối bù và vẻ mặt căng thẳng, ăn mặc quần áo kỳ cục: một bộ com-lê sọc nhỏ, một cái cà-vạt đỏ thắm, một cái áo khoác đen, và đôi giầy ống mũi nhọn màu tím. Dưới nách ông ra còn kẹp cả một cái nón nỉ màu vàng chanh nữa chứ.
Ron cố thì thào thật nhỏ:
- Đó là sếp của ba mình, ông Corneluis Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Harry thúc mạnh cùi chỏ vô Ron để bắt nó im đi.
Lão Hagrid đã toát mồ hôi đầm đìa và mặt mày trông tái lét. Lão ngồi phịch xuống một trong những cái ghế trong căn chòi, hết nhìn cụ Dumbledore đến ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể hở môi được.
- Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra tay thôi. Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle rồi… Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp Thuật phải hành động thôi.
Lão Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore khẩn khoản van nài:
- Tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà, thưa giáo sư.
Cụ Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang:
- Ông Fudge, tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn toàn tin tưởng ông Hagrid.
Nhưng ông Fudge không thoải mái lắm:
- Ông Dumbledore à, ông nghĩ coi, hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Bộ Pháp Thuật phải làm gì đó – Ban quản trị trường học đã tiếp xúc…
Cụ Dumbledore nói:
- Dù vậy, ông Fudge à, tôi vẫn nói với ông là bắt Hagrid đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả.
Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore bừng cháy ngọn lửa mà Harry chưa từng bao giờ nhìn thấy trước đây.
Ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay:
- Hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi: tôi đang bị nhiều áp lực. Tôi phải cho người ta thấy tôi có làm cái gì đó. Nếu rốt cục thủ phạm không phải là Hagrid thì ông ấy sẽ được thả về và không ai nói đến chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì tôi phải bắt ông ấy. Đành phải vậy thôi. Không thể không thi hành bổn phận của mình.
Lão Hagrid run lẩy bẩy:
- Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?
Ông Fudge cố tránh nhìn vào mắt lão Hagrid:
- Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt đâu, ông Hagrid. Chỉ là sự phòng xa. Nếu có kẻ khác bị bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức.
Lão Hagrid rên rỉ:
- Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban.
Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không ai khác hơn là ông Lucius Malfoy…
Ông Fudge chưa kịp đáp lại thì vang lên tiếng gõ khác trên cánh cửa. Cụ Dumbledore bước ra mở cửa. Ngay lúc ấy Harry bị Ron thúc một cú mạnh vô hông đau điếng, đến nỗi nó suýt bật ra tiếng rên.
Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không ai khác hơn là ông Lucius Malfoy, trong tấm áo khoác đi đường màu đen và dài, và trên mặt vẫn luôn khinh khỉnh một nụ cười lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ.
Ông Lucius gật gù:
- Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy…
Lão Hagrid nổi giận:
- Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!
Lucius Malfoy cười nhếch mép khi nhìn quanh căn chòi: Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
- Ông bạn thân mến, xin hãy tin lời tôi, tôi không hề có hứng thú chút nào để viếng thăm cái… ờ… cái mà ông gọi là nhà đây hả? Chẳng qua tôi ghé qua trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây.
Cụ Dumbledore hỏi:
- Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?
Tuy giọng nói của cụ Dumbledore nghe lịch sự, nhưng ngọn lửa trong mắt cụ vẫn bừng bừng.
Ông Malfoy làm ra vẻ uể oải rút ra một cuộn giấy da khá dài:
- Chuyện tệ lắm, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một bên. Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác. Ông có thể tìm thấy có đủ 12 chữ ký trong này. Tôi e rằng ông đang mất đi sự sáng suốt. Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công ở trường rồi? Nội trưa nay đã có thêm hai cuộc tấn công nữa, đúng không? Cứ như vầy thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn học sinh con nhà Muggle nào trong trường Hogwarts nữa, và ông ắt biết đó là một mất mát lớn lao như thế nào đối với nhà trường chúng ta chứ?
Ông Fudge có vẻ hoảng sợ:
- Ôi, ông Malfoy, coi đây, thế này… cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác thì… không, không… Lúc này tôi thực tình không muốn điều đó…
Ông Malfoy nói một cách êm ái:
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Bầu trời đêm ấy rất trong và đầy sao. Hai đứa vội vã dựa theo ánh đèn phát ra từ cửa sổ nhà lão Hagrid mà đi tới, và chỉ cởi tấm Aùo khoác Tàng hình ra khi đã đến trước cửa nhà lão.
Lão Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay lão giương thẳng…
Cửa bật mở ngay sau khi hai đứa vừa gõ mấy tiếng. Lão Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay lão giương thẳng, mũi tên lắp sẵn trên dây cung kéo căng và chỉ vào đúng hai đứa nhỏ. Đằng sau là con Fang hỗ trợ bằng tiếng sủa inh ỏi.
Nhưng lão hạ ngay cây cung xuống sau tiếng thốt kêu kinh ngạc:
- Uûa? Các cháu làm gì ở đây?
Lão trợn mắt ngó chúng. Hai đứa nhỏ bước vào nhà. Harry chỉ cây cung hỏi:
- Để làm gì vậy bác Hagrid?
Lão Hagrid thì thầm:
- Không có gì… không… chẳng là bác tưởng… mà không sao đâu… Ngồi xuống đi các cháu… bác sẽ pha trà…
Nhưng trông lão Hagrid lúng túng như thể lão không biết mình đang làm gì. Lão suýt làm tắt ngấm ngọn lửa khi đặt cái siêu nước chông chênh lên lò, làm nước sóng sánh đổ cả ra. Rồi lão làm bể cái ấm trà khi quơ bàn tay to bè của lão trong một trạng thái căng thẳng. Harry hỏi:
- Bác có sao không bác Hagrid? Bác có nghe chuyện về Hermione chưa?
Lão Hagrid đáp, giọng nói không được tự nhiên:
- Ờ, có nghe rồi.
Lão vẫn lo lắng ngó chừng ra ngoài cửa sổ. Nước sôi, lão rót nước vào hai cái tách bự (lão quên cả chuyện bỏ trà vào ấm). Rồi lão lấy một miếng bánh trái cây, vừa đặt nó lên dĩa thì lại nghe có tiếng gõ cửa.
Lão Hagrid giật mình làm rớt cả miếng bánh trái cây. Harry và Ron nhìn nhau kinh hoảng. Chúng lập tức tung cái Aùo khoác Tàng hình ra trùm lên mình kín mít, và lui vô một góc căn chòi.
Sau khi chắc chắn là tụi nhỏ đã trốn kỹ, lão Hagrid nắm lấy cây cung và mở tung cánh cửa một lần nữa.
Thì ra là cụ Dumbledore. Cụ bước vào căn chòi, trông vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bước ngay theo sau cụ là một người dị hợm.
Người khách lạ có mái tóc muối tiêu rối bù và vẻ mặt căng thẳng, ăn mặc quần áo kỳ cục: một bộ com-lê sọc nhỏ, một cái cà-vạt đỏ thắm, một cái áo khoác đen, và đôi giầy ống mũi nhọn màu tím. Dưới nách ông ra còn kẹp cả một cái nón nỉ màu vàng chanh nữa chứ.
Ron cố thì thào thật nhỏ:
- Đó là sếp của ba mình, ông Corneluis Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Harry thúc mạnh cùi chỏ vô Ron để bắt nó im đi.
Lão Hagrid đã toát mồ hôi đầm đìa và mặt mày trông tái lét. Lão ngồi phịch xuống một trong những cái ghế trong căn chòi, hết nhìn cụ Dumbledore đến ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể hở môi được.
- Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra tay thôi. Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle rồi… Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp Thuật phải hành động thôi.
Lão Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore khẩn khoản van nài:
- Tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà, thưa giáo sư.
Cụ Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang:
- Ông Fudge, tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn toàn tin tưởng ông Hagrid.
Nhưng ông Fudge không thoải mái lắm:
- Ông Dumbledore à, ông nghĩ coi, hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Bộ Pháp Thuật phải làm gì đó – Ban quản trị trường học đã tiếp xúc…
Cụ Dumbledore nói:
- Dù vậy, ông Fudge à, tôi vẫn nói với ông là bắt Hagrid đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả.
Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore bừng cháy ngọn lửa mà Harry chưa từng bao giờ nhìn thấy trước đây.
Ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay:
- Hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi: tôi đang bị nhiều áp lực. Tôi phải cho người ta thấy tôi có làm cái gì đó. Nếu rốt cục thủ phạm không phải là Hagrid thì ông ấy sẽ được thả về và không ai nói đến chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì tôi phải bắt ông ấy. Đành phải vậy thôi. Không thể không thi hành bổn phận của mình.
Lão Hagrid run lẩy bẩy:
- Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?
Ông Fudge cố tránh nhìn vào mắt lão Hagrid:
- Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt đâu, ông Hagrid. Chỉ là sự phòng xa. Nếu có kẻ khác bị bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức.
Lão Hagrid rên rỉ:
- Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban.
Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không ai khác hơn là ông Lucius Malfoy…
Ông Fudge chưa kịp đáp lại thì vang lên tiếng gõ khác trên cánh cửa. Cụ Dumbledore bước ra mở cửa. Ngay lúc ấy Harry bị Ron thúc một cú mạnh vô hông đau điếng, đến nỗi nó suýt bật ra tiếng rên.
Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không ai khác hơn là ông Lucius Malfoy, trong tấm áo khoác đi đường màu đen và dài, và trên mặt vẫn luôn khinh khỉnh một nụ cười lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ.
Ông Lucius gật gù:
- Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy…
Lão Hagrid nổi giận:
- Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!
Lucius Malfoy cười nhếch mép khi nhìn quanh căn chòi: Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
- Ông bạn thân mến, xin hãy tin lời tôi, tôi không hề có hứng thú chút nào để viếng thăm cái… ờ… cái mà ông gọi là nhà đây hả? Chẳng qua tôi ghé qua trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây.
Cụ Dumbledore hỏi:
- Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?
Tuy giọng nói của cụ Dumbledore nghe lịch sự, nhưng ngọn lửa trong mắt cụ vẫn bừng bừng.
Ông Malfoy làm ra vẻ uể oải rút ra một cuộn giấy da khá dài:
- Chuyện tệ lắm, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một bên. Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác. Ông có thể tìm thấy có đủ 12 chữ ký trong này. Tôi e rằng ông đang mất đi sự sáng suốt. Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công ở trường rồi? Nội trưa nay đã có thêm hai cuộc tấn công nữa, đúng không? Cứ như vầy thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn học sinh con nhà Muggle nào trong trường Hogwarts nữa, và ông ắt biết đó là một mất mát lớn lao như thế nào đối với nhà trường chúng ta chứ?
Ông Fudge có vẻ hoảng sợ:
- Ôi, ông Malfoy, coi đây, thế này… cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác thì… không, không… Lúc này tôi thực tình không muốn điều đó…
Ông Malfoy nói một cách êm ái:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 15 - ARAGOG
Quay lại: CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
