Nhưng môn duy nhất mà Harry cảm thấy nó thực sự giỏi là môn Quidditch. Cuối cùng, Harry chọn mấy môn mới giống y như Ron, vì cảm thấy nếu mà nó dở môn đó quá thì ít ra cũng có ai đó thân thiện sẵn lòng giúp đỡ.
Trận Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor là trận đấu với đội nhà Hufflepuff. Wood cứ bắt cả đội luyện tập mỗi đêm sau bữa ăn tối thành ra Harry cũng không thì giờ để làm gì khác hơn là luyện tập Quidditch và làm bài tập. Tuy nhiên, những đợt luyện tập đang khá dần lên, ít nhất thì trời cũng đang khô ráo dần. Vào buổi tối trước trận đấu ngày thứ bảy, Harry bước về phòng ngủ trong tháp Gryffindor, buông cây chổi thần ra với niềm tin chắc chắn là đội nhà Gryffindor đang có cơ hội chiến thắng ngon lành hơn bao giờ hết.
Nhưng tâm trạng phấn khởi của nó không kéo dài được bao lâu. Khi lên hết bậc cầu thang của tháp Gryffindor, Harry gặp Neville đang ở trong trạng thái kinh hoảng.
- Harry ơi, mình không biết ai đã làm vậy – mình chỉ phát hiện ra…
Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng.
Nó vừa sợ hãi nhìn Harry, vừa đẩy cánh cửa buồng ngủ ra.
Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng. Tấm áo trùm của nó nằm trên sàn rách teng beng. Khăn trải bị lôi ra khỏi giường và ngăn kéo bị rút ra khỏi kệ tủ, và các thứ bên trong bị đổ ụp xuống nệm.
Harry bước lại gần giường, miệng há hốc, giẫm lên mấy trang rời của quyển Du hành cùng Quỷ khổng lồ. Khi nó và Neville cùng kéo chăn lên giường thì Ron, Dean và Seamus bước vào. Dean nguyền rủa ỏm tỏi:
- Chuyện gì vậy, Harry?
Harry nói:
- Chẳng biết nữa.
Ron kiểm tra các áo chùng của Harry, nhận thấy tất cả các túi đều bị lộn trái. Ron nói:
- Có ai đó đang tìm kiếm cái gì đó. Bồ coi có mất cái gì không?
Harry bắt đầu thu lượm lại các thứ đồ đạc của nó, quăng trở vô rương. Khi nó quăng tới cuốn sách cuối cùng của thầy Lockhart vô rương thì nó chợt nhận ra hình như còn thiếu cái gì đó. Harry nói chỉ vừa đủ cho Ron nghe:
- Cuốn nhật ký của Riddle mất rồi.
- Cái gì?
Harry hất đầu về phía cửa phòng ngủ, Ron đi theo nó ra ngoài. Cả hai đứa vội vàng phóng xuống phòng sinh hoạt chung lúc đó đã khá vắng, chỉ còn một số nửa học sinh còn ngồi làm bài hay trò chuyện. Tụi nó đến ngồi bên cạnh Hermione. Cô bé đang ngồi một mình đọc cuốn “Ký hiệu ma thuật”.
Nghe tin cuốn nhật ký bị đánh cắp, Hermione hết sức kinh hãi:
- Nhưng… chỉ có dân Gryffindor mới có thể làm chuyện chôm chỉa đó… đâu có ai biết mật khẩu của chúng ta…
Harry nói:
- Đúng như vậy.
Hôm sau mọi người thức dậy thấy trời trong, nắng ấm, gió mát.
- Điều kiện tuyệt hảo cho một trận đấu Quidditch đây!
Wood hăng hái nói ở bàn ăn nhà Gryffindor, chất vô dĩa của các cầu thủ trong đội cả đống trứng chiên. Anh gọi Harry:
- Aên nhiều vào, Harry. Em cần một bữa điểm tâm ra trò đấy!
Harry mải nhìn suốt dãy bàn dài của nhà Gryffindor, thắc mắc không biết chủ nhân mới của cuốn nhật ký Riddle có đang ở ngay trước mặt mình không? Hermione đã xúi Harry đi báo mất đồ, nhưng Harry không thích ý kiến đó. Nếu đi cớ mất thì Harry sẽ phải thuật lại cho thầy cô tất cả những chuyện liên quan đến cuốn nhật ký. Mà trong số đó không biết có được mấy người biết chuyện lão Hagrid đã bị đuổi cách đây năm mươi năm? Harry không muốn mình là người khơi lại tất cả những chuyện đó.
Khi Harry, Ron và Hermione cùng rời khỏi Đại Sảnh đường để đi lấy trang thiết bị cho trận đấu Quidditch, thì một nỗi lo trầm trọng nữa lại được thêm vô cái danh sách ngày càng nhiều điều lo nghĩ của Harry: vừa mới đặt chân lên những bậc cầu thang cẩm thạch thì bỗng nhiên nó lại nghe thấy tiếng nói ấy một lần nữa:
- Phen này thì ta giết… ta băm ra… xé nát…
Harry hét lớn, cả Ron và Hermione đều giật nẩy mình nhảy bắn ra sau.
Harry ngoảnh nhìn lại phía sau:
- Giọng nói! Tôi vừa mới nghe lại giọng nói – các bạn có nghe thấy không?
Ron lắc đầu, hai mắt mở to. Nhưng Hermione thì vỗ vỗ bàn tay lên trán như sực nghĩ ra điều gì:
- Harry, mình nghĩ là mình hiểu ra rồi! Mình phải đi tới thư viện đây!
Cô bé nói xong là chạy bắn lên cầu thang.
- Hermione nói “hiểu” là hiểu cái gì vậy?
Harry hoang mang tự hỏi trong lúc vẫn còn nhìn quanh, cố gắng tìm xem tiếng nói kia xuất phát từ đâu.
Ron lắc đầu:
- Hermione “hiểu” nhiều hơn tụi mình lắm lắm.
Harry thắc mắc:
- Nhưng tại sao Hermione lại chạy lên thư viện?
Ron nhún vai:
- Thì đó là kiểu cách của Hermione mà. Khi nào có điều gì không chắc chắn thì cứ đi vô thư viện!
Harry vẫn đứng đó, phân vân, những mong nghe lại giọng nói một lần nữa, nhưng lúc đó mọi người đang túa ra khỏi sảnh đường, nhộn nhịp đi tới sau lưng nó. Ai cũng chuyện trò ồn ào, náo nức đi qua cánh cửa trước để kéo ra sân Quidditch.
Ron nói:
- Bồ nên đi đi thì tốt hơn. Gần 11 giờ rồi, trận đấu…
Harry chạy gấp lên tháp Gryffindor, vớ chiếc Nimbus 2000 của mình, rồi hòa vô đám đông băng qua sân trường. Nhưng đầu óc nó vẫn lẩn quẩn trong lâu đài, lướng vướng giọng nói của kẻ vô hình. Và khi mặc vào tấm áo chùng màu tía trong phòng thay đồ, nó nghĩ rằng giờ đây chỉ có một điều duy nhất làm nó yên tâm phần nào, ấy là mọi người đều đang có mặt trong sân Quidditch.
Hai đội tiến ra sân giữa những tiếng hoan hô vang rân trời đất. Wood nhảy lên chổi thần bay tới cột gôn để khởi động. Bà Hooch thả mấy trái banh ra. Đội Hufflepuff mặc áo chùng màu vàng két còn đang túm tụm bàn bạc chiến thuật tới phút cuối cùng.
Harry vừa mới trèo lên cán chổi thì giáo sư McGonagall đi như chạy băng qua sân, mang theo một cái loa vĩ đại màu tím.
Trái tim Harry rớt xuống như một hòn đá rơi.
Giáo sư McGonagall thông báo qua loa phóng thanh với đám đông ngồi chật nứt khán đài:
- Bãi bỏ trận Quidditch này!
Từ phía khán đài vang lên tiếng la ó phản đối. Trông mặt Wood như thể vừa bị ai thọc gậy bánh xe. Anh đáp xuống mặt đất và hướng ngay về phía giáo sư McGonagall mà không cần trèo ra khỏi cán chổi. Anh hét to:
- Nhưng thưa giáo sư – tụi con sắp thi đấu… cúp giành cho nhà Gryffindor…
Giáo sư McGonagall chẳng đếm xỉa gì đến anh, vẫn tiếp tục phát loa:
- Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Ơû đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên.
Sau khi thông báo, giáo sư hạ loa xuống, ra dấu gọi Harry đến gần:
- Harry, cô nghĩ là con nên đi với cô.
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Trận Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor là trận đấu với đội nhà Hufflepuff. Wood cứ bắt cả đội luyện tập mỗi đêm sau bữa ăn tối thành ra Harry cũng không thì giờ để làm gì khác hơn là luyện tập Quidditch và làm bài tập. Tuy nhiên, những đợt luyện tập đang khá dần lên, ít nhất thì trời cũng đang khô ráo dần. Vào buổi tối trước trận đấu ngày thứ bảy, Harry bước về phòng ngủ trong tháp Gryffindor, buông cây chổi thần ra với niềm tin chắc chắn là đội nhà Gryffindor đang có cơ hội chiến thắng ngon lành hơn bao giờ hết.
Nhưng tâm trạng phấn khởi của nó không kéo dài được bao lâu. Khi lên hết bậc cầu thang của tháp Gryffindor, Harry gặp Neville đang ở trong trạng thái kinh hoảng.
- Harry ơi, mình không biết ai đã làm vậy – mình chỉ phát hiện ra…
Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng.
Nó vừa sợ hãi nhìn Harry, vừa đẩy cánh cửa buồng ngủ ra.
Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng. Tấm áo trùm của nó nằm trên sàn rách teng beng. Khăn trải bị lôi ra khỏi giường và ngăn kéo bị rút ra khỏi kệ tủ, và các thứ bên trong bị đổ ụp xuống nệm.
Harry bước lại gần giường, miệng há hốc, giẫm lên mấy trang rời của quyển Du hành cùng Quỷ khổng lồ. Khi nó và Neville cùng kéo chăn lên giường thì Ron, Dean và Seamus bước vào. Dean nguyền rủa ỏm tỏi:
- Chuyện gì vậy, Harry?
Harry nói:
- Chẳng biết nữa.
Ron kiểm tra các áo chùng của Harry, nhận thấy tất cả các túi đều bị lộn trái. Ron nói:
- Có ai đó đang tìm kiếm cái gì đó. Bồ coi có mất cái gì không?
Harry bắt đầu thu lượm lại các thứ đồ đạc của nó, quăng trở vô rương. Khi nó quăng tới cuốn sách cuối cùng của thầy Lockhart vô rương thì nó chợt nhận ra hình như còn thiếu cái gì đó. Harry nói chỉ vừa đủ cho Ron nghe:
- Cuốn nhật ký của Riddle mất rồi.
- Cái gì?
Harry hất đầu về phía cửa phòng ngủ, Ron đi theo nó ra ngoài. Cả hai đứa vội vàng phóng xuống phòng sinh hoạt chung lúc đó đã khá vắng, chỉ còn một số nửa học sinh còn ngồi làm bài hay trò chuyện. Tụi nó đến ngồi bên cạnh Hermione. Cô bé đang ngồi một mình đọc cuốn “Ký hiệu ma thuật”.
Nghe tin cuốn nhật ký bị đánh cắp, Hermione hết sức kinh hãi:
- Nhưng… chỉ có dân Gryffindor mới có thể làm chuyện chôm chỉa đó… đâu có ai biết mật khẩu của chúng ta…
Harry nói:
- Đúng như vậy.
Hôm sau mọi người thức dậy thấy trời trong, nắng ấm, gió mát.
- Điều kiện tuyệt hảo cho một trận đấu Quidditch đây!
Wood hăng hái nói ở bàn ăn nhà Gryffindor, chất vô dĩa của các cầu thủ trong đội cả đống trứng chiên. Anh gọi Harry:
- Aên nhiều vào, Harry. Em cần một bữa điểm tâm ra trò đấy!
Harry mải nhìn suốt dãy bàn dài của nhà Gryffindor, thắc mắc không biết chủ nhân mới của cuốn nhật ký Riddle có đang ở ngay trước mặt mình không? Hermione đã xúi Harry đi báo mất đồ, nhưng Harry không thích ý kiến đó. Nếu đi cớ mất thì Harry sẽ phải thuật lại cho thầy cô tất cả những chuyện liên quan đến cuốn nhật ký. Mà trong số đó không biết có được mấy người biết chuyện lão Hagrid đã bị đuổi cách đây năm mươi năm? Harry không muốn mình là người khơi lại tất cả những chuyện đó.
Khi Harry, Ron và Hermione cùng rời khỏi Đại Sảnh đường để đi lấy trang thiết bị cho trận đấu Quidditch, thì một nỗi lo trầm trọng nữa lại được thêm vô cái danh sách ngày càng nhiều điều lo nghĩ của Harry: vừa mới đặt chân lên những bậc cầu thang cẩm thạch thì bỗng nhiên nó lại nghe thấy tiếng nói ấy một lần nữa:
- Phen này thì ta giết… ta băm ra… xé nát…
Harry hét lớn, cả Ron và Hermione đều giật nẩy mình nhảy bắn ra sau.
Harry ngoảnh nhìn lại phía sau:
- Giọng nói! Tôi vừa mới nghe lại giọng nói – các bạn có nghe thấy không?
Ron lắc đầu, hai mắt mở to. Nhưng Hermione thì vỗ vỗ bàn tay lên trán như sực nghĩ ra điều gì:
- Harry, mình nghĩ là mình hiểu ra rồi! Mình phải đi tới thư viện đây!
Cô bé nói xong là chạy bắn lên cầu thang.
- Hermione nói “hiểu” là hiểu cái gì vậy?
Harry hoang mang tự hỏi trong lúc vẫn còn nhìn quanh, cố gắng tìm xem tiếng nói kia xuất phát từ đâu.
Ron lắc đầu:
- Hermione “hiểu” nhiều hơn tụi mình lắm lắm.
Harry thắc mắc:
- Nhưng tại sao Hermione lại chạy lên thư viện?
Ron nhún vai:
- Thì đó là kiểu cách của Hermione mà. Khi nào có điều gì không chắc chắn thì cứ đi vô thư viện!
Harry vẫn đứng đó, phân vân, những mong nghe lại giọng nói một lần nữa, nhưng lúc đó mọi người đang túa ra khỏi sảnh đường, nhộn nhịp đi tới sau lưng nó. Ai cũng chuyện trò ồn ào, náo nức đi qua cánh cửa trước để kéo ra sân Quidditch.
Ron nói:
- Bồ nên đi đi thì tốt hơn. Gần 11 giờ rồi, trận đấu…
Harry chạy gấp lên tháp Gryffindor, vớ chiếc Nimbus 2000 của mình, rồi hòa vô đám đông băng qua sân trường. Nhưng đầu óc nó vẫn lẩn quẩn trong lâu đài, lướng vướng giọng nói của kẻ vô hình. Và khi mặc vào tấm áo chùng màu tía trong phòng thay đồ, nó nghĩ rằng giờ đây chỉ có một điều duy nhất làm nó yên tâm phần nào, ấy là mọi người đều đang có mặt trong sân Quidditch.
Hai đội tiến ra sân giữa những tiếng hoan hô vang rân trời đất. Wood nhảy lên chổi thần bay tới cột gôn để khởi động. Bà Hooch thả mấy trái banh ra. Đội Hufflepuff mặc áo chùng màu vàng két còn đang túm tụm bàn bạc chiến thuật tới phút cuối cùng.
Harry vừa mới trèo lên cán chổi thì giáo sư McGonagall đi như chạy băng qua sân, mang theo một cái loa vĩ đại màu tím.
Trái tim Harry rớt xuống như một hòn đá rơi.
Giáo sư McGonagall thông báo qua loa phóng thanh với đám đông ngồi chật nứt khán đài:
- Bãi bỏ trận Quidditch này!
Từ phía khán đài vang lên tiếng la ó phản đối. Trông mặt Wood như thể vừa bị ai thọc gậy bánh xe. Anh đáp xuống mặt đất và hướng ngay về phía giáo sư McGonagall mà không cần trèo ra khỏi cán chổi. Anh hét to:
- Nhưng thưa giáo sư – tụi con sắp thi đấu… cúp giành cho nhà Gryffindor…
Giáo sư McGonagall chẳng đếm xỉa gì đến anh, vẫn tiếp tục phát loa:
- Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Ơû đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên.
Sau khi thông báo, giáo sư hạ loa xuống, ra dấu gọi Harry đến gần:
- Harry, cô nghĩ là con nên đi với cô.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 15 - ARAGOG
Quay lại: CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY

