Duck hunt

CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 291
Con cú rỉa vành tai Harry một cách thân ái, coi như một món quà xịn hơn cái mà nó mang về cho Harry rất nhiều. Cái đó hóa ra là quà của dì dượng Dursley. Họ gởi cho Harry một cái tăm xỉa răng kèm theo một bức thư bảo nó nhắm coi có thể ở luôn lại Hogwarts vào cả mùa hè không?
Những món quà Giáng Sinh khác của Harry làm nó vui sướng hơn nhiều. Lão Hagrid tặng Harry một hộp kẹo mật, tiếng là kẹo mềm, nhưng Harry quyết định là nên hơ lửa cho nó hơi nhão ra rồi mới có thể ăn được. Ron thì tặng Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan đến đội Quidditch mà nó hâm mộ nhất, sách có tựa là “Bay với súng thần công”. Hermione thì tặng Harry một cây viết lông đại bàng hết sức sang trọng. Khi Harry mở món quà cuối cùng ra thì nó thấy một chiếc ao len đan tay của bà Weasley và một cái bánh mận to tướng. Nó đọc tấm thiệp mừng Giáng Sinh của bà Weasley với một niềm hối hận tái trào dâng khi nhớ đến chiếc xe hơi của ông Weasley. (Chiếc xe đó từ sau trận đụng độ với cây Liễu Roi đến nay vẫn mờ mịt tông tích). Nó cũng áy náy nghĩ tới vụ vi phạm nội quy mà nó và Ron sắp sửa tham gia.
Không ai lại không khoái bữa tiệc Giáng Sinh ở trường Hogwarts, kể cả những đứa đang âm mưu thử nghiệm món thuốc rùng rợn Đa dịch.
Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Không kể một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp trần; Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. cụ Dumbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng Sinh mà cụ yêu thích nhất. Lão Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng lão nốc vào. Fred đã làm phép biến phù hiệu Huynh trưởng của Percy thành Đinh Trưởng, mà Percy thì không để ý, nên cứ lấy làm lạ và hỏi tại bọn nhỏ cứ rúc rích cười miết. Harry chẳng bận tâm chuyện Malfoy ngồi bên kia dãy bàn của nhà Slytherin đang to tiếng bình luận về cái áo len mới của nó. Lát nữa, nếu bọn Harry may mắn, thì bọn Malfoy sẽ lãnh đủ một đòn đau đích đáng.
Harry và Ron chưa ăn xong dĩa bánh Giáng Sinh thứ ba thì Hermione đã lùa cả hai đứa ra khỏi Sảnh đường để đi thực hiện âm mưu của chúng vào tối hôm đó.
Hermione nói một cách rất lạnh lùng, thực tế, như thể cô nàng sắp gửi hai đứa đi chợ mua bột giặt:
- Tụi mình vẫn còn cần một chút gì đó của cái kẻ mà mình muốn biến thành. Cho nên hai bạn phải kiếm cho được một cái gì đó của Crabbe và Goyle; hai thằng này là bạn thân nhất của Malfoy, có thế mới hòng Malfoy kể hết mọi chuyện bí mật của nó ra. và mình cũng phải tính toán sao cho hai đứa Crabbe và Goyle thiệt không thể xuất hiện đúng lúc tụi mình đang khai thác Malfoy.
Mặt của Harry và Ron hơi thộn ra, nhưng Hermione chẳng đếm xỉa gì, vẫn tiếp tục trình bày kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ, chu đáo:
Cô bé giơ ra hai cái bánh sôcôla…
- Mình đã sắp đặt hết trơn rồi.
Cô bé giơ ra hai cái bánh sôcôla, nói tiếp:
- Mình đã rưới đầy bùa mê ngủ đơn giản vô hai cái bánh này. Hai bạn chỉ cần làm sao cho Crabbe và Goyle “phát hiện” ra hai cái bánh. Hai đứa nó tham ăn lắm, thế nào tụi nó cũng đớp ngay. Đợi cho tụi nó ngủ rồi, hai bạn nhổ mấy sợi tóc của tụi nó, rồi kéo tụi nó vô phòng cất chổi cho tụi nó tạm trú ở trỏng.
Ron và Harry nhìn nhau một cách đầy nghi hoặc.
- Hermione à, mình không tin lắm…
- Rủi mà có trục trặc gì đó…
Nhưng ánh mắt của Hermione lóe lên một tia sáng cương quyết không khác mấy với ánh mắt mà giáo sư McGonagall thỉnh thoảng để lộ ra. Cô bé cứng cỏi nói:
- Không có tóc của Crabbe và Goyle thì món thuốc của tụi mình bào chế trở nên vô dụng. Các bạn có muốn điều tra Malfoy không hả?
Harry vội nói:
- Được rồi, được rồi. Nhưng còn phần bạn thì sao? Bạn tính nhổ tóc ai đây?
Hermione bèn tươi rói lại, móc trong túi áo ra một cái chai nhỏ xíu, giơ cao cho hai bạn xem một sợi tóc duy nhất bên trong.
- Mình đã có rồi nè! Các bạn còn nhớ con Bé Bự Millicent Bulstrode đánh vật với mình ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi không? Lúc nó vặn cổ mình, nó làm vương mấy sợi tóc của nó trên áo mình. Bữa nay nó về nhà ăn lễ Giáng Sinh rồi – Mình biến thành nó xong rồi là chỉ việc nói với tụi nhà Slytherin là mình đã đổi ý, quay lại đây chơi lễ với tụi nó.
Nói xong, Hermione chạy đi kiểm tra lại món thuốc Đa dịch đã bào chế xong. Còn Ron thì quay lại nhìn Harry với vè mặt cực kỳ u ám:
- Bồ có bao giờ nghe nói tới một kế hoạch sơ hở tùm lum chỗ như vầy chưa?
Nhưng hóa ra, giai đoạn thứ nhất của công tác diễn ra suôn sẻ y như dự kiến của Hermione, đến nỗi Harry và Ron phải kêu lên ngạc nhiên. Hai đứa lén ra hành lang tiền sảnh trống vắng sau bữa tiệc trà Giáng Sinh để chờ Crabbe và Goyle. Chỉ còn hai đứa nhà Slytherin này nân ná để ngốn cho hết món bánh xốp kem thứ tư. Harry đã để bánh sôcôla ngay trên hành lang cầu thang. Khi thấy Crabbe và Goyle bắt đầu ra khỏi Đại Sảnh đường, Harry và Ron vội chạy trốn ra sau bộ áo giáp đứng gần cửa trước.
Nhìn Crabbe vui mừng chỉ cho Goyle thấy mấy cái bánh và hớn hở chạy tới chụp lấy, Ron thì thầm:
- Tụi bây ngu ơi là ngu!
Hai đứa nhà Slytherin nhe răng cười một cách ngốc ngếch và thồn nguyên cả cái bánh vô hai cái miệng há rộng như miệng cá sấu. Rồi hai đứa nhai nhồm nhoàm, vẻ đắc thắng lộ trên nét mặt. Nhưng chỉ lát sau, cả hai đứa, vẫn không có chút xíu thay đổi gì trên vẻ mặt, cứ lăn đùng ra nằm ngủ thẳng cẳng trên sàn nhà.
Phần khó khăn nhất của công việc là kéo Crabbe và Goyle vào cái tủ bên kia Sảnh đường. Sau khi nhấn hai đứa nằm yên ấm trong mớ xô chậu và giẻ lau sàn, Harry nhổ sợi tóc cứng như lông heo phía trên trán của Goyle, còn Ron thì nhổ cả nắm tóc của Crabbe. Tụi nó chôm luôn cả giày của hai đứa kia, bởi vì giày tụi nó quá nhỏ so với chân cẳng của Crabbe và Goyle. Xong, tụi nó rút quân về buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle, lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những chuyện mình mới làm.
Cả hai không thấy trời đất gì vì trong buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle dày nghịt khói đen bốc ra từ cái vạc mà Hermione đang quậy thuốc. Kéo áo chùng trùm lên mặt, Harry và Ron gõ nhẹ lên cửa:
- Hermione?
Có tiếng lách cách mở khóa và Hermione thò đầu ra, mặt mày sáng rỡ, trông có vẻ hồi hộp lắm. Tụi nó có thể nghe được tiếng lục bục của chất thuốc sền sệt đang sủi bong bóng lên trong cái vạc sau lưng Hermione. Ba cái cốc thủy tinh to đã để sẵn trên nắp bồn vệ sinh.
Trước 1 2 3 4 5 ... 7 Sau
Đọc tiếp: CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
Quay lại: CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.004194