- Thôi được, thưa ông hiệu trưởng, tôi sẽ chờ ở bên ngoài.
Lão thẹn thùng bước cồm cộp ra ngoài.
Cụ Dumbledore phủi mấy cái lông gà trên mặt bàn giấy, Harry lặp lại câu nói của cụ một cách tràn đầy hy vọng:
- Thưa thầy, thầy đâu có nghĩ thủ phạm là con, phải không thầy?
- Không. Thầy không nghĩ vậy.
Cụ Dumbledore nói, vẻ mặt lại trở nên buồn rười rượi.
Harry đợi chờ căng thẳng trong khi cụ Dumbledore dò xét cân nhắc, đầu những ngón tay rất dài của cụ chụm vào nhau.
- Dù vậy, thầy vẫn muốn nói chuyện với con.
Harry đợi chờ căng thẳng trong khi cụ Dumbledore dò xét cân nhắc, đầu những ngón tay rất dài của cụ chụm vào nhau.
Cuối cùng cụ nói nhẹ nhàng:
- Harry à, thầy phải hỏi con, rằng con có điều gì muốn nói với thầy không? Bất cứ điều gì.
Harry không biết nói gì. Nó nghĩ đến cái câu mà Malfoy thét: “Mày sẽ là đứa tiếp theo, đồ Máu Bùn!” và món thuốc Đa dịch đang sôi ùng ục trong buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle. Rồi nó nghĩ đến giọng nói của kẻ vô hình mà nó đã nghe hai lần và nhớ cả những lời Ron nói: “Nghe được tiếng nói mà không ai khác nghe được thì không phải là điều hay ho gì, cho dù trong thế giới phù thủy đi nữa”. Nó cũng nghĩ về điều mà mọi người đang nói về nó, và nỗi lo sợ ngày một lớn hơn trong nó là nó có thể có họ hàng gì đó với Slytherin…
Nhưng sau một hồi cân nhắc, nó nói:
- Thưa thầy, không có gì ạ.
Cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là, người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.
May mà kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình.
Ron nói với Harry và Hermione:
- Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở trường thôi. Tụi mình với tụi Malfoy, Crabbe và Goyle. Kỳ nghỉ này rồi đây vui phải biết!
Crabbe và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ kễ Giáng Sinh, bởi vì cả hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Nhưng Harry cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. Nó đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi nó trong hành lang, như thể nó sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ trỏ xì xầm lẫn huýt háy mỗi khi nó đi ngang qua.
Tuy nhiên, Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy rất vui. Hai đứa lanh chanh bước dõng dạc phía trước Harry để mở đường và hô to:
- Hãy tránh đường cho Người kế vị Slytherin, phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây!
Percy cực lực phản đối hành động đó. Anh lạnh lùng mắng hai em:
- Đây không phải là chuyện đáng cười đùa.
Fred xua tay:
- Ôi, tránh đường giùm coi, anh Percy. Harry đang gấp lắm mà.
George hùa thêm:
- Đúng vậy, nó phải đi gấp tới Phòng chứa Bí mật để uống trà với đám tay chân đầy nanh độc đấy!
Ginny cũng không thú vị chút nào với trò đùa của hai anh. Mỗi lần Fred hỏi to Harry là nó dự định tấn công ai tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ tỏi, thì Ginny kêu lên đầy khổ sở:
- Ôi, đừng mà!
Harry chẳng thèm bận tâm. Ít nhất thì nó cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy Fred và George coi cái chuyện người ta đồn đại nó là Người kế vị Slytherin là tào lao nhảm nhí. Nhưng mà trò cười của anh em Fred và George lại có vẻ như đã chọc tức Draco Malfoy, mỗi lần thấy anh em Fred diễn trò cười đó, trông Malfoy càng thêm chua chát.
Ron suy diễn:
- Là bởi vì nó chỉ muốn ra rằng chính nó mời là Người kế vị. Mấy bồ cũng biết mà, cái mà thằng đó ghét nhất là bị đánh bại trong bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ tiếng tăm của mấy chuyện bẩn thỉu nó làm thì Harry lại lãnh hết, vậy sao không tức?
Hermione nói bằng giọng đắc ý:
- Không lâu nữa đâu! Thuốc Đa dịch gần xong. Cũng sắp tới ngày tụi mình moi được sự thật từ thằng nào đó ra rồi.
Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Harry nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u đi, và điều nó thích nhất là nó, Hermione cùng anh em nhà Weasley được làm “bá chủ” toàn tháp Gryffindor, nghĩa là chúng tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà không ngại làm phiền ai hết, lại mặc sức thực tập đấy tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập. Percy không tán thành những hành vi của tụi nó – những hành vi mà anh cho là trẻ con – nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh đã nói với bọn trẻ một cách hơi vênh vang rằng anh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng Sinh này chỉ vì nhiệm vụ Huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian khó khăn này mà thôi.
Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Harry và Ron là hai đứa duy nhất còn lại trong phòng ngủ. Cả hai bị đánh thức dậy khi Hermione chạy vô phòng. Cô bé đã ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quà cho cả hai người bạn. Hermione vừa kéo màn cửa sổ vừa kêu to:
- Dậy thôi!
Ron giơ tay che ánh sáng chói mắt, càu nhàu:
- Hermione, bồ đâu có được phép vô đây…
Nhưng Hermione quẳng cho Ron một món qua, vui vẻ nói:
- Chúc mừng Giáng Sinh hạnh phúc! Mình đã thức dậy cả nửa giờ đồng hồ rồi, cho thêm vô thuốc một mớ ruồi cánh mỏng. Bây giờ thuốc đã bào chế xong!
Harry ngồi bật dậy, đột nhiên tỉnh táo hẳn:
- Chắc không?
- Chắc!
Hermione khẳng định, vừa đẩy con chuột Scabbers xê ra để cô bé có thể ngồi xuống phía cuối giường của Ron.
- Nếu tụi mình muốn thử, thì mình có thể nói là ngay tối nay cũng được.
Lúc đó, Hedwig lao vào phòng, mỏ ngậm một cái gói nhỏ. Khi Hedwig đáp xuống giường Harry, Harry vui vẻ chào:
- Mạnh giỏi hả? Mày chịu nói chuyện lại với tao chưa?
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Lão thẹn thùng bước cồm cộp ra ngoài.
Cụ Dumbledore phủi mấy cái lông gà trên mặt bàn giấy, Harry lặp lại câu nói của cụ một cách tràn đầy hy vọng:
- Thưa thầy, thầy đâu có nghĩ thủ phạm là con, phải không thầy?
- Không. Thầy không nghĩ vậy.
Cụ Dumbledore nói, vẻ mặt lại trở nên buồn rười rượi.
Harry đợi chờ căng thẳng trong khi cụ Dumbledore dò xét cân nhắc, đầu những ngón tay rất dài của cụ chụm vào nhau.
- Dù vậy, thầy vẫn muốn nói chuyện với con.
Harry đợi chờ căng thẳng trong khi cụ Dumbledore dò xét cân nhắc, đầu những ngón tay rất dài của cụ chụm vào nhau.
Cuối cùng cụ nói nhẹ nhàng:
- Harry à, thầy phải hỏi con, rằng con có điều gì muốn nói với thầy không? Bất cứ điều gì.
Harry không biết nói gì. Nó nghĩ đến cái câu mà Malfoy thét: “Mày sẽ là đứa tiếp theo, đồ Máu Bùn!” và món thuốc Đa dịch đang sôi ùng ục trong buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle. Rồi nó nghĩ đến giọng nói của kẻ vô hình mà nó đã nghe hai lần và nhớ cả những lời Ron nói: “Nghe được tiếng nói mà không ai khác nghe được thì không phải là điều hay ho gì, cho dù trong thế giới phù thủy đi nữa”. Nó cũng nghĩ về điều mà mọi người đang nói về nó, và nỗi lo sợ ngày một lớn hơn trong nó là nó có thể có họ hàng gì đó với Slytherin…
Nhưng sau một hồi cân nhắc, nó nói:
- Thưa thầy, không có gì ạ.
Cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là, người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.
May mà kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình.
Ron nói với Harry và Hermione:
- Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở trường thôi. Tụi mình với tụi Malfoy, Crabbe và Goyle. Kỳ nghỉ này rồi đây vui phải biết!
Crabbe và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ kễ Giáng Sinh, bởi vì cả hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Nhưng Harry cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. Nó đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi nó trong hành lang, như thể nó sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ trỏ xì xầm lẫn huýt háy mỗi khi nó đi ngang qua.
Tuy nhiên, Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy rất vui. Hai đứa lanh chanh bước dõng dạc phía trước Harry để mở đường và hô to:
- Hãy tránh đường cho Người kế vị Slytherin, phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây!
Percy cực lực phản đối hành động đó. Anh lạnh lùng mắng hai em:
- Đây không phải là chuyện đáng cười đùa.
Fred xua tay:
- Ôi, tránh đường giùm coi, anh Percy. Harry đang gấp lắm mà.
George hùa thêm:
- Đúng vậy, nó phải đi gấp tới Phòng chứa Bí mật để uống trà với đám tay chân đầy nanh độc đấy!
Ginny cũng không thú vị chút nào với trò đùa của hai anh. Mỗi lần Fred hỏi to Harry là nó dự định tấn công ai tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ tỏi, thì Ginny kêu lên đầy khổ sở:
- Ôi, đừng mà!
Harry chẳng thèm bận tâm. Ít nhất thì nó cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy Fred và George coi cái chuyện người ta đồn đại nó là Người kế vị Slytherin là tào lao nhảm nhí. Nhưng mà trò cười của anh em Fred và George lại có vẻ như đã chọc tức Draco Malfoy, mỗi lần thấy anh em Fred diễn trò cười đó, trông Malfoy càng thêm chua chát.
Ron suy diễn:
- Là bởi vì nó chỉ muốn ra rằng chính nó mời là Người kế vị. Mấy bồ cũng biết mà, cái mà thằng đó ghét nhất là bị đánh bại trong bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ tiếng tăm của mấy chuyện bẩn thỉu nó làm thì Harry lại lãnh hết, vậy sao không tức?
Hermione nói bằng giọng đắc ý:
- Không lâu nữa đâu! Thuốc Đa dịch gần xong. Cũng sắp tới ngày tụi mình moi được sự thật từ thằng nào đó ra rồi.
Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Harry nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u đi, và điều nó thích nhất là nó, Hermione cùng anh em nhà Weasley được làm “bá chủ” toàn tháp Gryffindor, nghĩa là chúng tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà không ngại làm phiền ai hết, lại mặc sức thực tập đấy tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập. Percy không tán thành những hành vi của tụi nó – những hành vi mà anh cho là trẻ con – nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh đã nói với bọn trẻ một cách hơi vênh vang rằng anh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng Sinh này chỉ vì nhiệm vụ Huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian khó khăn này mà thôi.
Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Harry và Ron là hai đứa duy nhất còn lại trong phòng ngủ. Cả hai bị đánh thức dậy khi Hermione chạy vô phòng. Cô bé đã ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quà cho cả hai người bạn. Hermione vừa kéo màn cửa sổ vừa kêu to:
- Dậy thôi!
Ron giơ tay che ánh sáng chói mắt, càu nhàu:
- Hermione, bồ đâu có được phép vô đây…
Nhưng Hermione quẳng cho Ron một món qua, vui vẻ nói:
- Chúc mừng Giáng Sinh hạnh phúc! Mình đã thức dậy cả nửa giờ đồng hồ rồi, cho thêm vô thuốc một mớ ruồi cánh mỏng. Bây giờ thuốc đã bào chế xong!
Harry ngồi bật dậy, đột nhiên tỉnh táo hẳn:
- Chắc không?
- Chắc!
Hermione khẳng định, vừa đẩy con chuột Scabbers xê ra để cô bé có thể ngồi xuống phía cuối giường của Ron.
- Nếu tụi mình muốn thử, thì mình có thể nói là ngay tối nay cũng được.
Lúc đó, Hedwig lao vào phòng, mỏ ngậm một cái gói nhỏ. Khi Hedwig đáp xuống giường Harry, Harry vui vẻ chào:
- Mạnh giỏi hả? Mày chịu nói chuyện lại với tao chưa?
Đọc tiếp: CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
Quay lại: CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
