Justin đang nằm dài trên sàn, cứng đơ và lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn trợn trừng ngó lên trần, nét kinh hoàng sửng sốt còn nguyên trên gương mặt. Và không chỉ một một mình Justin. Cạnh bên nó là một hình thù khác, một hình thù quái lạ nhất mà Harry từng thấy.
Đó là Nick Suýt Mất Đầu, nhưng con ma này không còn trong suốt với chút màu trắng mờ mờ nữa, mà đen thui và ám khói, cũng ngay đơ cán cuốc, nhưng lơ lửng trên không trong tư thế nằm ngang, cách mặt sàn chừng hai tấc. Đầu của con ma Nick Suýt Mất Đầu đã rớt ra một nửa, và vẻ mặt của nó cũng mang một vẻ kinh hoàng không khác gì mặt Justin.
Harry cố đứng lên, hơi thở của nó gấp gáp dồn dập, tim nó đánh bưng bưng trong lồng ngực. Nó hoang mang ngó lên ngó xuống dãy hành lang xuống vắng, chỉ thấy một lũ nhền nhện nối nhau mà chạy xa hai cái thi thể càng nhanh càng tốt. Aâm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc đó là tiếng giảng bài của các thầy cô văng vẳng vọng lại từ những lớp học dọc hai bên hành lang.
Harry nghĩ mình cần phải chạy thật nhanh ra xa khỏi chỗ này, sẽ không ai biết nó từng có mặt ở đây. Nhưng nó không thể bỏ mặc hai kẻ bị nạn nằm trơ ra đó… Nó thấy mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ… Liệu có ai tin là nó không dính dáng gì tới vụ này không?
Trong khi Harry còn đứng đó trong nỗi kinh hoàng, thì cánh cửa ngay bên phải nó chợt mở banh ra. Con yêu tinh Peeves phóng vọt ra kêu ré lên:
- Uûa? Thì ra là thằng nhãi ranh Potter!
Con yêu tinh nhào vô Harry để đi băng ngang qua, quơ trúng cặp kiếng của Harry làm cặp kiếng lệch đi.
- Ê, Harry, làm gì vậy? Sao lại giấu giấu giếm giếm như vậy hả?
Ơû lưng chừng không trung, con yêu tinh Peeves chợt dừng lại. Nó lộn đầu xuống, quan sát Justin và Nick Suýt Mất Đầu. Rồi nó bật trở lại, vọt lên cao hớp hơi đầy buồng phổi mà hô hoán ầm ĩ:
- TẤN CÔNG! LẠI TẤN CỐNG MỘT CUỘC TẤN CÔNG KHÁC! KHÔNG CÒN NGƯỜI TA HAY MA CỎ GÌ YÊN THÂN ĐƯỢC NỮA! LIỆU MÀ CHẠY THOÁT THÂN! TẤẤẤẤN CÔÔNG!
Két – Két – Két – những cánh cửa dọc hai bên hành lang thi nhau mở ra và người ta đổ xô ra ngoài. Trong mấy phút dài dằng dặc sau đó, tình huống thật là rối rắm, đến nỗi Justin có nguy cơ bị đè bẹp, còn Nick Suýt Mất Đầu thì bị dẫm đạp lên mình liên tục. Harry thì đứng tựa sát tường như bị ghim vô đó, trong khi các thầy cô ra sức quát học trò để giữ trật tự.
Giáo sư McGonagall chạy tới, đằng sau cô là cả một lớp chạy theo, có người còn mang nguyên bộ tóc vằn vện sọc đen sọc trắng. Giáo sư dùng cây đũa phép gõ nên một tiếng nổ lớn khiến cho mọi người nín khe. Bấy giờ giáo sư ra lệnh cho mọi người trở về lớp học. Chẳng mấy chốc mọi người giãn ra, vừa lúc Ernie của nhà Hufflepuff chạy đến hiện một, thở hổn hà hổn hển. Gương mặt nó trắng bệch, ngón tay nó chỉ thẳng vào Harry, và nó gào lên đầy kịch tính:
- Bắt quả tang tại trận!
Giáo sư McGonagall đanh giọng:
- Được rồi, Ernie.
Peeves vẫn còn đung đưa phía trên đầu mọi người. Nó thăm dò tình huống, nhe răng cười một cách xảo trá. Peeves luôn luôn khoái những cảnh náo động hỗn loạn. Khi các giáo viên cúi xuống xem xét Justin và Nick Suýt Mất Đầu, Peeves hát rống lên:
- Ôi Potter, đồ thối tha, mày đã làm gì hả? Giết lần học trò đi, chắc là mày khoái tỷ tỳ ty.
Giáo sư McGonagall quát:
- Đủ rồi, Peeves!
Con yêu tinh bèn co mình lùi ra sau, nhưng vẫn cố thè lưỡi chế nhạo Harry.
Giáo sư Flitwick và giáo sư Sinistra của khoa Thiên văn học khiêng Justin đến bệnh xá, nhưng không ai biết làm sao với Nick Suýt Mất Đầu. Cuối cùng, giáo sư McGonagall búng ngón tay một cái, lấy ra từ không trung một cái quạt bự chảng. Giáo sư đưa quạt cho Ernie, hướng dẫn nó cách quạt nhè nhẹ để đưa Nick Suýt Mất Đầu lên cầu thang. Ernie làm theo lời hướng dẫn, quạt Nick Suýt Mất Đầu bay từ từ phía trước như một làn khói tàu ma, đen đủi và thầm lặng.
“Đi theo ta, Harry.”
Như thế, chỉ còn lại Harry với giáo sư McGonagall với nhau. Giáo sư bảo:
- Đi theo ta, Harry.
Harry nói ngay:
- Thưa cô, con thề là con không hề…
Giáo sư McGonagall sẵng giọng:
- Chuyện này vượt ta ngoài phạm vi xử lý của ta, Harry à!
Cả hai lặng lẽ bước vòng qua một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí.
Giáo sư McGonagall nói:
- Kẹo chanh!
Hiển nhiên đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Mặc dù đang hoảng sợ lo lắng về những gì vừa xảy ra, Harry vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động vậy. khi bước theo giáo sư McGonagall vào bên trong, Harry nghe tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng. Hai người được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao, cho đến khi Harry cảm thấy hơi chóng mặt thì nó nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con Mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor.
Bây giờ Harry đã biết mình bị đưa đi đâu. Nhất định đây chính là nơi cụ Dumbledore sống.
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Đó là Nick Suýt Mất Đầu, nhưng con ma này không còn trong suốt với chút màu trắng mờ mờ nữa, mà đen thui và ám khói, cũng ngay đơ cán cuốc, nhưng lơ lửng trên không trong tư thế nằm ngang, cách mặt sàn chừng hai tấc. Đầu của con ma Nick Suýt Mất Đầu đã rớt ra một nửa, và vẻ mặt của nó cũng mang một vẻ kinh hoàng không khác gì mặt Justin.
Harry cố đứng lên, hơi thở của nó gấp gáp dồn dập, tim nó đánh bưng bưng trong lồng ngực. Nó hoang mang ngó lên ngó xuống dãy hành lang xuống vắng, chỉ thấy một lũ nhền nhện nối nhau mà chạy xa hai cái thi thể càng nhanh càng tốt. Aâm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc đó là tiếng giảng bài của các thầy cô văng vẳng vọng lại từ những lớp học dọc hai bên hành lang.
Harry nghĩ mình cần phải chạy thật nhanh ra xa khỏi chỗ này, sẽ không ai biết nó từng có mặt ở đây. Nhưng nó không thể bỏ mặc hai kẻ bị nạn nằm trơ ra đó… Nó thấy mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ… Liệu có ai tin là nó không dính dáng gì tới vụ này không?
Trong khi Harry còn đứng đó trong nỗi kinh hoàng, thì cánh cửa ngay bên phải nó chợt mở banh ra. Con yêu tinh Peeves phóng vọt ra kêu ré lên:
- Uûa? Thì ra là thằng nhãi ranh Potter!
Con yêu tinh nhào vô Harry để đi băng ngang qua, quơ trúng cặp kiếng của Harry làm cặp kiếng lệch đi.
- Ê, Harry, làm gì vậy? Sao lại giấu giấu giếm giếm như vậy hả?
Ơû lưng chừng không trung, con yêu tinh Peeves chợt dừng lại. Nó lộn đầu xuống, quan sát Justin và Nick Suýt Mất Đầu. Rồi nó bật trở lại, vọt lên cao hớp hơi đầy buồng phổi mà hô hoán ầm ĩ:
- TẤN CÔNG! LẠI TẤN CỐNG MỘT CUỘC TẤN CÔNG KHÁC! KHÔNG CÒN NGƯỜI TA HAY MA CỎ GÌ YÊN THÂN ĐƯỢC NỮA! LIỆU MÀ CHẠY THOÁT THÂN! TẤẤẤẤN CÔÔNG!
Két – Két – Két – những cánh cửa dọc hai bên hành lang thi nhau mở ra và người ta đổ xô ra ngoài. Trong mấy phút dài dằng dặc sau đó, tình huống thật là rối rắm, đến nỗi Justin có nguy cơ bị đè bẹp, còn Nick Suýt Mất Đầu thì bị dẫm đạp lên mình liên tục. Harry thì đứng tựa sát tường như bị ghim vô đó, trong khi các thầy cô ra sức quát học trò để giữ trật tự.
Giáo sư McGonagall chạy tới, đằng sau cô là cả một lớp chạy theo, có người còn mang nguyên bộ tóc vằn vện sọc đen sọc trắng. Giáo sư dùng cây đũa phép gõ nên một tiếng nổ lớn khiến cho mọi người nín khe. Bấy giờ giáo sư ra lệnh cho mọi người trở về lớp học. Chẳng mấy chốc mọi người giãn ra, vừa lúc Ernie của nhà Hufflepuff chạy đến hiện một, thở hổn hà hổn hển. Gương mặt nó trắng bệch, ngón tay nó chỉ thẳng vào Harry, và nó gào lên đầy kịch tính:
- Bắt quả tang tại trận!
Giáo sư McGonagall đanh giọng:
- Được rồi, Ernie.
Peeves vẫn còn đung đưa phía trên đầu mọi người. Nó thăm dò tình huống, nhe răng cười một cách xảo trá. Peeves luôn luôn khoái những cảnh náo động hỗn loạn. Khi các giáo viên cúi xuống xem xét Justin và Nick Suýt Mất Đầu, Peeves hát rống lên:
- Ôi Potter, đồ thối tha, mày đã làm gì hả? Giết lần học trò đi, chắc là mày khoái tỷ tỳ ty.
Giáo sư McGonagall quát:
- Đủ rồi, Peeves!
Con yêu tinh bèn co mình lùi ra sau, nhưng vẫn cố thè lưỡi chế nhạo Harry.
Giáo sư Flitwick và giáo sư Sinistra của khoa Thiên văn học khiêng Justin đến bệnh xá, nhưng không ai biết làm sao với Nick Suýt Mất Đầu. Cuối cùng, giáo sư McGonagall búng ngón tay một cái, lấy ra từ không trung một cái quạt bự chảng. Giáo sư đưa quạt cho Ernie, hướng dẫn nó cách quạt nhè nhẹ để đưa Nick Suýt Mất Đầu lên cầu thang. Ernie làm theo lời hướng dẫn, quạt Nick Suýt Mất Đầu bay từ từ phía trước như một làn khói tàu ma, đen đủi và thầm lặng.
“Đi theo ta, Harry.”
Như thế, chỉ còn lại Harry với giáo sư McGonagall với nhau. Giáo sư bảo:
- Đi theo ta, Harry.
Harry nói ngay:
- Thưa cô, con thề là con không hề…
Giáo sư McGonagall sẵng giọng:
- Chuyện này vượt ta ngoài phạm vi xử lý của ta, Harry à!
Cả hai lặng lẽ bước vòng qua một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí.
Giáo sư McGonagall nói:
- Kẹo chanh!
Hiển nhiên đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Mặc dù đang hoảng sợ lo lắng về những gì vừa xảy ra, Harry vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động vậy. khi bước theo giáo sư McGonagall vào bên trong, Harry nghe tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng. Hai người được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao, cho đến khi Harry cảm thấy hơi chóng mặt thì nó nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con Mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor.
Bây giờ Harry đã biết mình bị đưa đi đâu. Nhất định đây chính là nơi cụ Dumbledore sống.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
Quay lại: CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
