Pair of Vintage Old School Fru

CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 268
Harry hoàn toàn không hiểu chút xíu gì về những chuyện đang xảy ra đó. Mà Ron và Hermione thì không giải thích gì cho đến khi họ kéo nó lên tới phòng sinh hoạt chung trong tháp Gryffindor. Bấy giờ Ron mới đẩy Harry ngồi xuống chiếc ghế bành và nói:
- Tại sao bồ không nói cho tụi này biết bồ là một Xà khẩu?
Harry ngơ ngác:
- Một cái gì?
- Một Xà khẩu! Bồ có thể nói chuyện với rắn!
Harry vẫn bình thản:
- Tôi biết, tôi muốn nói đây mới là lần thứ hai tôi làm chuyện đó. Lần trước là lúc tôi ngẫu nhiên thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dursley ở sở thú – lâu rồi, chuyện dài lắm – con trăn nói với tôi là nó chưa từng nhìn thấy Brazil và tôi thả nó ra mà thực tình không có chủ tâm – hồi đó tôi chưa biết mình là phù thủy…
Ron bần thần lặp lại:
- Con trăn nói với bồ là nó chưa từng nhìn thấy Brazil?
- Thì có sao đâu?
Harry chẳng hiểu sao Ron lại xúc động đến nhợt nhạt như vậy. Nó nói:
- Tôi chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy.
Nhưng Ron bảo:
- Không, không ai làm được cả. Đó là một năng khiếu hiếm hoi. Harry, chuyện này tệ lắm đó.
- Cái gì tệ?
Harry bắt đầu cảm thấy tức giận:
- Thiên hạ mắc cái chứng gì vậy? Mấy bồ nghe nè: nếu mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì…
- Uûa, bồ nói với con rắn như vậy hả?
- Nghĩa là sao? Lúc đó mấy bồ đều ở đó – mấy bồ có nghe tôi nói mà…
Ron nói:
- Tụi này chỉ nghe bồ nói Xà ngữ, tiếng của rắn. Đâu ai hiểu lúc đó bồ nói cái gì đâu. Bởi vậy Justin mới hoảng sợ, lúc đó nghe như bồ đang sai biểu con rắn làm gì đó – bồ biết không, cảnh tượng đó làm ai cũng sởn gai ốc.
Harry há hốc miệng ngó Ron:
- Tôi nói một thứ tiếng khác hả? Nhưng… tôi không biết… Làm sao tôi có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là mình đang nói tiếng đó chứ?
Ron lắc đầu. Vẻ mặt Ron và Hermione như đưa đám. Nhưng Harry vẫn chưa hiểu ra có gì mà nghiêm trọng đến như vậy? Nó nói:
- Các bạn làm ơn nói cho tôi biết có gì sai trái trong chuyện ngăn trở một con rắn khổng lồ đớp mất đu Justin chứ? Cho dù tôi đã làm bằng cách gì đi nữa thì có sao đâu, miễn sao Justin khỏi phải xung vào đội săn của bọn kỵ sĩ không đầu?
Hermione lên tiếng bằng một giọng lặng lẽ khác thường:
- Có sao chứ. Bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con trăn.
Harry há hốc miệng ra không khép lại được. Ron nói thêm:
- Đúng vậy. Và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bồ chính là cháu chắt chút chít gì đó của…
- Nhưng tôi đâu phải…
Harry hét lên với nỗi kinh hoàng mà nó không tự giải thích được.
Hermione nói:
- Bạn sẽ khó mà chứng mình là phải hay không. Salazar Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những gì tụi này biết, thì rất có thể bạn chính là hậu duệ của ổng.
Suốt đêm đó Harry nằm thao thức. Qua kẽ hở của mấy tấm màn quanh giường, nó nhìn tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ lâu đài và tự hỏi…
Có thể nào nó là hậu duệ của Salazar Slytherin? Nó không biết gì về gia đình bên nội hết. Dì dượng Dursley luôn cấm nó tuyệt không được hỏi gì tới những họ hàng phù thủy của nó.
Harry lặng lẽ thử nói mấy tiếng Xà ngữ. Nhưng chẳng có tiếng nào được thốt ra. Có vẻ như chỉ khi nào đối diện với một con rắn, nó mới bộc lộ khả năng đó.
“Nhưng mà mình là thành viên nhà Gryffindor!” Harry nghĩ. “Cái nón phân loại ắt hẳn đã không xếp mình vô nhà Gryffindor nếu mình mang dòng máu của Slytherin.”
Dường như có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu Harry: Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
- À, mi không nhớ sao, lúc đầu cái nón phân loại đã muốn xếp mi vô nhà Slytherin mà.
Harry trăn trở suốt đêm. Nó mong gặp Justin vào sáng hôm sau trong lớp Dược thảo học, nò sẽ giải thích cho Justin hiểu là nó chỉ kêu con rắn đừng cắn Justin, chứ không xúi con rắn làm gì hại ai hết. Điều này lẽ ra đến thằng nào ngu nhất cũng phải nhận ra chứ! (Nó nghĩ mà tức, đấm thùmthụp vào cái gối nhưng chẳng ăn thua gì.)
Tuy nhiên sáng hôm sau, cơn mưa bão tuyết hồi hôm đã chuyển thành cơn bão tuyết. Tuyết rơi dày nghịt đến nỗi buổi học Dược thảo cuối cùng của học kỳ bị hoãn lại: giáo sư Sprout cần phải mang vớ và choàng khăn quàng cho lũ nhân sâm, một công việc đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ mà bà thì lại không tin cậy ai đủ để mà giao phó; nhất là khi lũ ấy cần phải lớn gấp lên để còn kịp hồi sinh cho Bà Noris và Colin. Việc chăm sóc lũ nhân sâm do đó càng trở nên quan trọng bội phần.
Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Harry ngồi bên lò sưởi gậm nhấm nỗi buồn phiền của mình, trong khi Hermione và Ron thừa lúc được nghỉ này cùng chơi một ván cờ phù thủy.
Harry ngồi bên lò sưởi gậm nhấm nỗi buồn phiền của mình, trong khi Hermione và Ron thừa lúc được nghỉ này cùng chơi một ván cờ phù thủy.
Trong khi quân cờ hiệp sĩ của Hermione bị quân cờ giám mục của Ron quật ngã và lôi ra khỏi bàn cờ, Hermione gắt Harry:
- Harry ơi, nếu bạn thấy chuyện Justin làm bạn khổ sở như vậy, thì chi bằng bạn đi tìm nó mà nói quách cho rồi.
Thế là Harry đứng dậy và chui qua cái lỗ chân dung ra ngoài, lòng thắc mắc không biết Justin đang ở đâu.
Tòa lâu đài âm u hơn ngày thường vì màn tuyết xám mù mịt dày nghịt bên ngoài các cửa sổ. Rùng mình vì ớn lạnh, Harry lang thang ngang qua các lớp đang học, loáng thoáng thấy các cảnh đang diễn ra bên trong các phòng học. Giáo sư McGonagall đang la rầy một đứa học trò nào đó, mà căn cứ vào lời rầy la ấy thì đứa nghịch ngợm ấy đã biến bạn mình thành một con lửng. Cố sức cưỡng lại ý muốn ngó coi chuyện xảy ra thế nào, Harry đành bỏ đi. Nghĩ là có thể Justin nhân lúc rảnh rỗi này đang làm gì đó, có thể đi tra cứu bài vở chẳng hạn, Harry bèn đi lên thư viện trước nhất.
Một nhóm học sinh nhà Hufflepuff được nghỉ tạm giờ học Dược thảo đang ngồi túm tụm ở cuối thư viện, nhưng không có vẻ gì đang làm bài. Giữa hai hàng kệ sách sao, Harry có thể ngó thấy đầu đám này chụm vào nhau, trông như thể tụi nó đang say sưa trong một cuộc chuyện trò hấp dẫn lắm. Harry không nhìn ra được là có Justin trong đám đó không. Đang đi về phía đó thì ngẫu nhiên câu chuyện rì rầm lọt vô tai Harry, nó bèn đứng lại, nấp sau dãy kệ Vô hình, lắng tai nghe. Một đứa to béo nói:
Trước 1 ... 3 4 5 6 7 Sau
Đọc tiếp: CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
Quay lại: CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000009s. Total load: 0.000609