Trong lúc đó, một phong trào bí mật tràn lan khắp trường: bọn học trò lén lút đổi chác, mua bán những lá bùa hộ mạng, những bửu bối, và các loại bùa phép phòng thân, mà không để cho thầy cô hay biết. Neville mua một củ hành to tướng, màu xanh lá cây, có mùi quỉ sứ, một mẩu thủy tinh nhọn sắc màu tím, và một cái đuôi con sa giông đã thối rữa. Mấy đứa khác trong nhà Gryffindor bèn bảo cho Neville biết là nó không việc gì phải lo: nó thuộc dòng dõi phù thủy thuần chủng, không có nguy cơ nằm trong “sổ bìa đen” của Người kế vị Slytherin. Nhưng gương mặt tròn mũm mĩm của Neville vẫn tái mét vì sợ hãi:
- Thì thầy Filch cũng bị tấn công đó thôi! Tại thầy là một Squib, mà ai cũng biết tui thì cũng gần như là Squib vậy. [(Squib: Pháo xì, phù thủy con nhà nòi mà lại không biết làm phép thuật)>
Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Harry, Ron, và Hermione đều ghi tên. Tụi nó nghe nói Malfoy cũng sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm nghi ngờ và đưa đến quyết định lấy kỳ nghỉ làm thời gian thích hợp nhất để đem món thuốc Đa dịch ra moi một lời thú tội của Malfoy.
Không may là món thuốc ấy chỉ mới đang ở giai đoạn bào chế lưng chừng. Bây giờ tụi nó đang cần sừng của song kỳ mã và da vụn của một con rắn ráo, mà nơi duy nhất để lấy được hai món đó là trong cái kho riêng của thầy Snape. Riêng Harry thì nghĩ là nó thà đương đầu với con quái vật còn hơn là để cho thầy Snape bắt tại trận nó đang ăn trộm trong văn phòng của thầy.
Vào trưa thứ năm có hai tiết Độc dược liền nhau của thầy Snape. Hermione nói dứt khoát:
- Tụi mình phải bày ra một trận nghi binh, đánh lạc hướng chú ý của thầy, để cho một đứa trong đám thừa cơ lẻn vào văn phòng của thầy, chôm mấy thứ tụi mình cần.
Harry và Ron cùng nhìn cô bé một cách lo âu. Hermione tiếp tục bằng giọng nói-huỵch-toẹt-ra-cho-rồi:
- Mình tính mình sẽ là người đi chôm đồ. Hai bạn mà bị bắt quả tang vi phạm nội quy gì nữa thì bị đuổi là cái chắc, còn mình thì hồ sơ hình sự còn sạch bong. Vậy tất cả những gì hai bạn phải làm là gây ra một vụ bùm xum gì đó để giữ chân thầy Snape trong lớp chừng năm phút là được.
Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng,…
Harry gượng cười yếu ớt. Cố tình gây ra một vụ bùm xum trong lớp học Độc dược của thầy Snape thì có khác gì cầm gậy chọc vô mắt một con rồng đang ngủ.
Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng. Bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi bọn Slytherin rúc rích cười khoái chí. Draco Malfoy, học trò cưng của thầy Snape, cứ lập lòe mấy con mắt cá bong bóng ngay mặt Ron và Harry. Hai đứa ráng nhịn, biết là mình mà trả đũa thì thế nào cũng bị cấm túc trước khi kịp phản đối “vậy là bất công!”.
Cái dung dịch Sưng tấy của Harry vẫn còn lỏng lét, nhưng nó chẳng bận tâm mấy. Đầu óc nó còn bận bịu những chuyện quan trọng hơn nhiều. Harry đang chờ Hermione ra hiệu hành động, nên chẳng còn tai đâu mà nghe thầy Snape chế nhạo cái món thuốc còn lõng bõng nước của nó lúc thầy dừng chân bên cái vạc, ngay khi thầy vừa bỏ đi sang bắt nạt Neville, thì Hermione đưa mắt cho Harry, khẽ gật đầu.
Harry nhanh chóng thụp xuống đằng sau cái vạc của mình, rút từ trong túi ra một cái pháo bông bung xòe của anh Fred, dùng cây đũa phép mồi cho nó một cái. Viên pháo bắt đầu xẹt lửa kêu xèo xèo. Biết là cơ hội dành cho mình chỉ có vài giây thôi, Harry đứng thẳng người, nhắm hướng, quăng mạnh viên pháo. Viên pháo bay vút một đường cầu vồng, rồi đáp xuống đúng chóc mục tiêu là cái vạc của Goyle.
Thuốc trong vạc của Goyle phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch Sưng tấy bắn trúng vào người. Nguyên cái mặt Malfoy lãnh đủ và mũi nó bắt đầu sưng lên như cái bong bóng; còn Goyle thì đưa hai bàn tay bè ra to bằng cái dĩa, bưng lấy hai con mắt, dò dẫm loanh quanh. Thầy Snape cố gắng trấn an và lập tức tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong cảnh lộn xộn đó, Harry thấy Hermione lặng lẽ lỉnh vào văn phòng của thầy.
… đứa thì vẹo qua một bên vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày, đứa thì không thể nói nên lời vì đôi môi vều lên choán gần hết cái mặt…
Tiếng thầy Snape gào:
- IM LẶNG! IM LẶNG!… Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì…
Harry cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy Malfoy hấp tấp chạy tới trước, cái đầu gục xuống vì sức nặng của cái mũi phồng to bằng một trái dưa hấu nho nhỏ. Cả đến nửa lớp xúm xít quanh bàn thầy Snape, đứa thì vẹo qua một bên vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày, đứa thì không thể nói nên lời vì đôi môi vều lên choán gần hết cái mặt… Và một lát sau, Harry đã thấy Hermione nhẹ nhàng trở vô lớp, váy trước phồng lên.
Skhi mỗi học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm thuốc giải độc và những nốt phồng to nhỏ các cỡ đã xẹp xuống, thầy Snape vét cái vạc của Goyle, hớt ra một chút tàn dư đen sì của cái pháo bông. Cả lớp bỗng nhiên lặng như tờ.
Thầy Snape nói rít qua kẽ răng:
- Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi.
Thầy Snape nhìn thẳng vào mặt Harry và nó cố gắng giữ một vẻ mặt mà nó hy vọng là có vẻ bí ẩn. Mười phút sau, nghe tiếng chuông reo, nó mừng húm. Chưa bao giờ nó nghe tiếng chuông kêu hân hoan như vậy.
Khi ba đứa hối hả chạy đến buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle, Harry nói:
- Tôi dám cá thầy biết thủ phạm chính là tôi.
Hermione thảy mớ nguyên liệu mới lấy được vô cái vạc và khuấy lên một cách nôn nóng. Cô bé hào hứng nói:
- Hai tuần nữa là xong.
Ron trấn an Harry:
- Thầy Snape lấy gì chứng minh bồ là thủ phạm được? Vậy ổng đâu có làm được gì bồ đâu nè!
Harry nhìn xuống món thuốc tụi nó bào chế đang sủi bọt, nổi bong bóng:
- Đụng thầy Snape là xui tận mạng.
Một tuần sau, khi Harry, Ron và Hermione đang băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh một thông báo, đọc một mẩu giấy da đính trên bảng. Dean và Seamus ra hiệu kêu tụi nó lại, tỏ vẻ hào hứng lắm. Seamus nói:
- Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu; nhất là vào những ngày này, biết đâu mình sẽ phải cần đến…
Ron nói:
- Cái gì? Bộ mấy bồ tưởng con quái vật của Slytherin biết thách đấu tay đôi à?
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Thì thầy Filch cũng bị tấn công đó thôi! Tại thầy là một Squib, mà ai cũng biết tui thì cũng gần như là Squib vậy. [(Squib: Pháo xì, phù thủy con nhà nòi mà lại không biết làm phép thuật)>
Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Harry, Ron, và Hermione đều ghi tên. Tụi nó nghe nói Malfoy cũng sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm nghi ngờ và đưa đến quyết định lấy kỳ nghỉ làm thời gian thích hợp nhất để đem món thuốc Đa dịch ra moi một lời thú tội của Malfoy.
Không may là món thuốc ấy chỉ mới đang ở giai đoạn bào chế lưng chừng. Bây giờ tụi nó đang cần sừng của song kỳ mã và da vụn của một con rắn ráo, mà nơi duy nhất để lấy được hai món đó là trong cái kho riêng của thầy Snape. Riêng Harry thì nghĩ là nó thà đương đầu với con quái vật còn hơn là để cho thầy Snape bắt tại trận nó đang ăn trộm trong văn phòng của thầy.
Vào trưa thứ năm có hai tiết Độc dược liền nhau của thầy Snape. Hermione nói dứt khoát:
- Tụi mình phải bày ra một trận nghi binh, đánh lạc hướng chú ý của thầy, để cho một đứa trong đám thừa cơ lẻn vào văn phòng của thầy, chôm mấy thứ tụi mình cần.
Harry và Ron cùng nhìn cô bé một cách lo âu. Hermione tiếp tục bằng giọng nói-huỵch-toẹt-ra-cho-rồi:
- Mình tính mình sẽ là người đi chôm đồ. Hai bạn mà bị bắt quả tang vi phạm nội quy gì nữa thì bị đuổi là cái chắc, còn mình thì hồ sơ hình sự còn sạch bong. Vậy tất cả những gì hai bạn phải làm là gây ra một vụ bùm xum gì đó để giữ chân thầy Snape trong lớp chừng năm phút là được.
Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng,…
Harry gượng cười yếu ớt. Cố tình gây ra một vụ bùm xum trong lớp học Độc dược của thầy Snape thì có khác gì cầm gậy chọc vô mắt một con rồng đang ngủ.
Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng. Bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi bọn Slytherin rúc rích cười khoái chí. Draco Malfoy, học trò cưng của thầy Snape, cứ lập lòe mấy con mắt cá bong bóng ngay mặt Ron và Harry. Hai đứa ráng nhịn, biết là mình mà trả đũa thì thế nào cũng bị cấm túc trước khi kịp phản đối “vậy là bất công!”.
Cái dung dịch Sưng tấy của Harry vẫn còn lỏng lét, nhưng nó chẳng bận tâm mấy. Đầu óc nó còn bận bịu những chuyện quan trọng hơn nhiều. Harry đang chờ Hermione ra hiệu hành động, nên chẳng còn tai đâu mà nghe thầy Snape chế nhạo cái món thuốc còn lõng bõng nước của nó lúc thầy dừng chân bên cái vạc, ngay khi thầy vừa bỏ đi sang bắt nạt Neville, thì Hermione đưa mắt cho Harry, khẽ gật đầu.
Harry nhanh chóng thụp xuống đằng sau cái vạc của mình, rút từ trong túi ra một cái pháo bông bung xòe của anh Fred, dùng cây đũa phép mồi cho nó một cái. Viên pháo bắt đầu xẹt lửa kêu xèo xèo. Biết là cơ hội dành cho mình chỉ có vài giây thôi, Harry đứng thẳng người, nhắm hướng, quăng mạnh viên pháo. Viên pháo bay vút một đường cầu vồng, rồi đáp xuống đúng chóc mục tiêu là cái vạc của Goyle.
Thuốc trong vạc của Goyle phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch Sưng tấy bắn trúng vào người. Nguyên cái mặt Malfoy lãnh đủ và mũi nó bắt đầu sưng lên như cái bong bóng; còn Goyle thì đưa hai bàn tay bè ra to bằng cái dĩa, bưng lấy hai con mắt, dò dẫm loanh quanh. Thầy Snape cố gắng trấn an và lập tức tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Trong cảnh lộn xộn đó, Harry thấy Hermione lặng lẽ lỉnh vào văn phòng của thầy.
… đứa thì vẹo qua một bên vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày, đứa thì không thể nói nên lời vì đôi môi vều lên choán gần hết cái mặt…
Tiếng thầy Snape gào:
- IM LẶNG! IM LẶNG!… Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì…
Harry cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy Malfoy hấp tấp chạy tới trước, cái đầu gục xuống vì sức nặng của cái mũi phồng to bằng một trái dưa hấu nho nhỏ. Cả đến nửa lớp xúm xít quanh bàn thầy Snape, đứa thì vẹo qua một bên vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày, đứa thì không thể nói nên lời vì đôi môi vều lên choán gần hết cái mặt… Và một lát sau, Harry đã thấy Hermione nhẹ nhàng trở vô lớp, váy trước phồng lên.
Skhi mỗi học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm thuốc giải độc và những nốt phồng to nhỏ các cỡ đã xẹp xuống, thầy Snape vét cái vạc của Goyle, hớt ra một chút tàn dư đen sì của cái pháo bông. Cả lớp bỗng nhiên lặng như tờ.
Thầy Snape nói rít qua kẽ răng:
- Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi.
Thầy Snape nhìn thẳng vào mặt Harry và nó cố gắng giữ một vẻ mặt mà nó hy vọng là có vẻ bí ẩn. Mười phút sau, nghe tiếng chuông reo, nó mừng húm. Chưa bao giờ nó nghe tiếng chuông kêu hân hoan như vậy.
Khi ba đứa hối hả chạy đến buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle, Harry nói:
- Tôi dám cá thầy biết thủ phạm chính là tôi.
Hermione thảy mớ nguyên liệu mới lấy được vô cái vạc và khuấy lên một cách nôn nóng. Cô bé hào hứng nói:
- Hai tuần nữa là xong.
Ron trấn an Harry:
- Thầy Snape lấy gì chứng minh bồ là thủ phạm được? Vậy ổng đâu có làm được gì bồ đâu nè!
Harry nhìn xuống món thuốc tụi nó bào chế đang sủi bọt, nổi bong bóng:
- Đụng thầy Snape là xui tận mạng.
Một tuần sau, khi Harry, Ron và Hermione đang băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh một thông báo, đọc một mẩu giấy da đính trên bảng. Dean và Seamus ra hiệu kêu tụi nó lại, tỏ vẻ hào hứng lắm. Seamus nói:
- Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu; nhất là vào những ngày này, biết đâu mình sẽ phải cần đến…
Ron nói:
- Cái gì? Bộ mấy bồ tưởng con quái vật của Slytherin biết thách đấu tay đôi à?
Đọc tiếp: CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
Quay lại: CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
