Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi đề tìm trái banh Snitch.
Phía dưới Harry là Malfoy, cũng phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độc cây chổi mới của nó. Malfoy gào:
- Khỏe không, Đầu-thẹo?
Harry không có thì giờ trả lời. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry; nó tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi nó cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua.
George gọi:
- Harry, sát sườn!
Anh phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytherin. Harry thấy George nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Adrian Pucey, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công.
Harry thả mình rớt xuống thật nhanh để tránh banh, còn George thì cố tìm cách đánh thật mạnh nó về phía Malfoy. Một lần nữa, trái Bludger lại chuyển Dudley bay y như cây boomerang của thổ dân Uùc, cứ quay lại nhè đầu Harry mà lao tới.
Harry tăng tốc độ tối đa, phóng vọt tới đầu kia của sân vận động. Nó vẫn nghe thấy tiếng trái Bludger xé gió bay theo phía sau. Có chuyện gì vậy? Bludger không bao giờ cứ chăm chăm nhắm vô một cầu thủ như vầy cả. Nhiệm vụ của Bludger là cố quật ngã càng nhiều cầu thủ càng tốt cơ mà…
Fred Weasley đang đợi trái Bludger ở đầu kia sân vận động. Khi Fred tống hết sức mình vào trái Bludger thì Harry thụp xuống né. Trái Bludger bị đấm văng tuốt ra khỏi sân bóng. Fred vui vẻ gọi Harry:
- Xong rồi!
Nhưng anh đã nhầm. Làm như thể bị nam châm hút, trái Bludger lại dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, Harry chỉ còn nước tháo chạy có cờ.
Trời đã bắt đầu mưa. Harry cảm thấy những giọt mưa to rớt lộp độp xuống mặt, vỡ tung tóe trên tròng mắt kính của nó. Nó chịu, không căn cứ vào đâu được để mà biết trận đấu đang ra sao, cho tới khi nghe tiếng Lee Jordan, người bình luận Quidditch, xướng ta:
- Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 – 0.
Những cây chổi ưu việt của đội Slytherin quả là đang phát huy tầm lợi hại của chúng. Đồng thời trái Bludger điên cứ tìm mọi cách để quật ngã Harry ở trên không. Fred và George bây giời bay sát hai bên Harry, sát đến nỗi Harry không thể nhìn thấy gì cả ngoại trừ mấy cánh tay vung ngang vẩy dọc của hai người. Nó không có cơ hội nào để tìm kiếm trái Snitch, chứ đừng nói tới chuyện bắt được.
Fred gầm gừ:
- Có ai đó… quấy rối… trái… Bludger… này.
Anh quất cật lực cây gậy của mình vào trái Bludger khi nó lao đến trong một cuộc tấn công mới vào Harry.
George nói:
- Chúng ta cần tạm dừng trận đấu một lát.
Anh cố gắng ra hiệu cho Wood, cùng lúc kịp chặn trái Bludger tông bể mũi Harry.
Qood hiển nhiên là nhận được thông điệp của George. Bà Hooch thổi còi, và Harry, Fred, George cùng đáp xuống mặt đất trong khi trái Bludger điên vẫn chưa chịu buông tha.
Cả đội Gryffindor tụ tập lại, trong khi bọn Slytherin trên khán đài hè nhau la trộ. Wood hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Chúng ta đang bị đè bẹp. Fred, George, hai đứa bây ở đâu khi trái Bludger cản phá Angeline làm bàn hả?
George tức giận đáp:
- Tụi này lúc ấy đang ở trên cao cách bạn ấy gần bảy thước, và đang bận đánh trả trái Bludger kia để ngăn nó ám sát Harry. Có người đã ếm nó – Nó không chịu buông tha Harry. Suốt từ đầu trận đấu, nó không thèm rượt đuổi theo ai khác hết. Bọn Slytherin ắt là đã làm gì nó.
Wood nói một cáh lo lắng:
- Nhưng hai trái Bludger đã được khóa kỹ trong phòng cô Hooch từ cuộc tập luyện cuối cùng tới nay mà. Lúc đó, mấy trái banh đâu có bị gì đâu.
Bà Hooch đang đi về phía chúng. Qua vai bà, Harry có thể nhìn thấy bọn Slytherin đang la ó và chỉ trỏ về phía nó.
Trong khi bà Hooch chưa đi tới, Harry kịp nói nhanh:
- Xin nghe em. Hai anh mà cứ bay xung quanh em hoài như vậy thì chỉ còn cơ hội duy nhất để em có thể bắt được trái Snitch là nó tự bay vô ống tay áo của em thôi. Hai anh cứ quay về với đội, để mặc em xoay sở với trái Bludger quỉ quái.
Fred nói:
- Đừng có ngu. Nó tông bể đầu em như chơi.
Wood hết nhìn Harry đến nhìn anh em nhà Weasley.
Alicia giận dữ nói:
- Anh Wood, chuyện này hết sức điên khùng. Anh không thể để cho một mình Harry xoay sở với trái Bludger điên đó. Anh phải yêu cầu điều tra…
Harry nói:
- Nếu chúng ta dừng trận đấu lúc này thì chúng ta thua thiệt! Mà chúng ta không thể để thua đội Slytherin chỉ vì một trái Bludger phát khùng! Anh Wood, anh hãy bảo các anh ấy cứ để một mình em xoay sở.
George tức tối bảo Wood:
- Đây là lỗi của anh, anh Wood. “Có chết cũng phải cố gắng”, anh đã nói với thằng bé một điều hết sức ngu ngốc!
Bà Hooch đã đến bên bọn chúng. Bà hỏi Wood:
- Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa?
Wood nhìn vào đôi mắt cương quyết của Harry, nói:
- Được. Fred, George, hai em đã nghe Harry nói rồi đó – Cứ để nó một mình chọi tay đôi với trái Bludger đó.
Mưa vẫn rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa.
Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Harry phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau. Harry bay lên càng lúc càng cao. Nó lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic – zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Dù bị chóng mặt, nó vẫn cố mở to mắt. Nước mưa làm nhòe cả măt kính, chảy cả vô mũi nó khi nó ở tư thế đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời, để cố tránh một cú tấn công dữ dội của trái Bludger. Nó nghe tiếng cười rộ vọt lên từ phía khán đài; nó biết trông nó không khác gì một thằng khùng, nhưng nó biết trái Bludger quái quỉ kia vì nặng nề nên không thể xoay chiều đổi hướng nhanh như nó được. Nó bắt đầu một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không, với những khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống không phanh. Đồng thời, nó vẫn liếc qua màn mưa bạc, về phía cột gôn của đội Gryffindor, nơi Adrian Pucey đang tìm cách vượt qua Wood. Trái Bludger lại lao vào Harry, tiếng gió vút bên tai cho nó biết nó lại vừa thoát hiểm trong gang tấc. Nó bèn quay ngoắc đầu lại, trở đầu và phóng đi tiếp.
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Phía dưới Harry là Malfoy, cũng phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độc cây chổi mới của nó. Malfoy gào:
- Khỏe không, Đầu-thẹo?
Harry không có thì giờ trả lời. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry; nó tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi nó cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua.
George gọi:
- Harry, sát sườn!
Anh phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytherin. Harry thấy George nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Adrian Pucey, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công.
Harry thả mình rớt xuống thật nhanh để tránh banh, còn George thì cố tìm cách đánh thật mạnh nó về phía Malfoy. Một lần nữa, trái Bludger lại chuyển Dudley bay y như cây boomerang của thổ dân Uùc, cứ quay lại nhè đầu Harry mà lao tới.
Harry tăng tốc độ tối đa, phóng vọt tới đầu kia của sân vận động. Nó vẫn nghe thấy tiếng trái Bludger xé gió bay theo phía sau. Có chuyện gì vậy? Bludger không bao giờ cứ chăm chăm nhắm vô một cầu thủ như vầy cả. Nhiệm vụ của Bludger là cố quật ngã càng nhiều cầu thủ càng tốt cơ mà…
Fred Weasley đang đợi trái Bludger ở đầu kia sân vận động. Khi Fred tống hết sức mình vào trái Bludger thì Harry thụp xuống né. Trái Bludger bị đấm văng tuốt ra khỏi sân bóng. Fred vui vẻ gọi Harry:
- Xong rồi!
Nhưng anh đã nhầm. Làm như thể bị nam châm hút, trái Bludger lại dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, Harry chỉ còn nước tháo chạy có cờ.
Trời đã bắt đầu mưa. Harry cảm thấy những giọt mưa to rớt lộp độp xuống mặt, vỡ tung tóe trên tròng mắt kính của nó. Nó chịu, không căn cứ vào đâu được để mà biết trận đấu đang ra sao, cho tới khi nghe tiếng Lee Jordan, người bình luận Quidditch, xướng ta:
- Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 – 0.
Những cây chổi ưu việt của đội Slytherin quả là đang phát huy tầm lợi hại của chúng. Đồng thời trái Bludger điên cứ tìm mọi cách để quật ngã Harry ở trên không. Fred và George bây giời bay sát hai bên Harry, sát đến nỗi Harry không thể nhìn thấy gì cả ngoại trừ mấy cánh tay vung ngang vẩy dọc của hai người. Nó không có cơ hội nào để tìm kiếm trái Snitch, chứ đừng nói tới chuyện bắt được.
Fred gầm gừ:
- Có ai đó… quấy rối… trái… Bludger… này.
Anh quất cật lực cây gậy của mình vào trái Bludger khi nó lao đến trong một cuộc tấn công mới vào Harry.
George nói:
- Chúng ta cần tạm dừng trận đấu một lát.
Anh cố gắng ra hiệu cho Wood, cùng lúc kịp chặn trái Bludger tông bể mũi Harry.
Qood hiển nhiên là nhận được thông điệp của George. Bà Hooch thổi còi, và Harry, Fred, George cùng đáp xuống mặt đất trong khi trái Bludger điên vẫn chưa chịu buông tha.
Cả đội Gryffindor tụ tập lại, trong khi bọn Slytherin trên khán đài hè nhau la trộ. Wood hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Chúng ta đang bị đè bẹp. Fred, George, hai đứa bây ở đâu khi trái Bludger cản phá Angeline làm bàn hả?
George tức giận đáp:
- Tụi này lúc ấy đang ở trên cao cách bạn ấy gần bảy thước, và đang bận đánh trả trái Bludger kia để ngăn nó ám sát Harry. Có người đã ếm nó – Nó không chịu buông tha Harry. Suốt từ đầu trận đấu, nó không thèm rượt đuổi theo ai khác hết. Bọn Slytherin ắt là đã làm gì nó.
Wood nói một cáh lo lắng:
- Nhưng hai trái Bludger đã được khóa kỹ trong phòng cô Hooch từ cuộc tập luyện cuối cùng tới nay mà. Lúc đó, mấy trái banh đâu có bị gì đâu.
Bà Hooch đang đi về phía chúng. Qua vai bà, Harry có thể nhìn thấy bọn Slytherin đang la ó và chỉ trỏ về phía nó.
Trong khi bà Hooch chưa đi tới, Harry kịp nói nhanh:
- Xin nghe em. Hai anh mà cứ bay xung quanh em hoài như vậy thì chỉ còn cơ hội duy nhất để em có thể bắt được trái Snitch là nó tự bay vô ống tay áo của em thôi. Hai anh cứ quay về với đội, để mặc em xoay sở với trái Bludger quỉ quái.
Fred nói:
- Đừng có ngu. Nó tông bể đầu em như chơi.
Wood hết nhìn Harry đến nhìn anh em nhà Weasley.
Alicia giận dữ nói:
- Anh Wood, chuyện này hết sức điên khùng. Anh không thể để cho một mình Harry xoay sở với trái Bludger điên đó. Anh phải yêu cầu điều tra…
Harry nói:
- Nếu chúng ta dừng trận đấu lúc này thì chúng ta thua thiệt! Mà chúng ta không thể để thua đội Slytherin chỉ vì một trái Bludger phát khùng! Anh Wood, anh hãy bảo các anh ấy cứ để một mình em xoay sở.
George tức tối bảo Wood:
- Đây là lỗi của anh, anh Wood. “Có chết cũng phải cố gắng”, anh đã nói với thằng bé một điều hết sức ngu ngốc!
Bà Hooch đã đến bên bọn chúng. Bà hỏi Wood:
- Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa?
Wood nhìn vào đôi mắt cương quyết của Harry, nói:
- Được. Fred, George, hai em đã nghe Harry nói rồi đó – Cứ để nó một mình chọi tay đôi với trái Bludger đó.
Mưa vẫn rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa.
Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Harry phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau. Harry bay lên càng lúc càng cao. Nó lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic – zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Dù bị chóng mặt, nó vẫn cố mở to mắt. Nước mưa làm nhòe cả măt kính, chảy cả vô mũi nó khi nó ở tư thế đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời, để cố tránh một cú tấn công dữ dội của trái Bludger. Nó nghe tiếng cười rộ vọt lên từ phía khán đài; nó biết trông nó không khác gì một thằng khùng, nhưng nó biết trái Bludger quái quỉ kia vì nặng nề nên không thể xoay chiều đổi hướng nhanh như nó được. Nó bắt đầu một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không, với những khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống không phanh. Đồng thời, nó vẫn liếc qua màn mưa bạc, về phía cột gôn của đội Gryffindor, nơi Adrian Pucey đang tìm cách vượt qua Wood. Trái Bludger lại lao vào Harry, tiếng gió vút bên tai cho nó biết nó lại vừa thoát hiểm trong gang tấc. Nó bèn quay ngoắc đầu lại, trở đầu và phóng đi tiếp.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
Quay lại: CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
