CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 385
Hermione cẩn thận mở quyển “Độc dược tối Hiệu nghiệm” ra, cả ba chụm đầu đọc những trang sách ẩm ướt lỗ chỗ. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu tại sao cuốn sách này bị cho vào Khu vực Hạn chế: một số độc dược có tác dụng khủng khiếp đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ nghĩ tới đã ghê người, lại có những hình minh họa rất gớm guốc, thí dụ hình một người đàn ông có vẻ như bị lộn trái từ trong ra ngoài và một bà phù thủy mọc dư ra mấy đôi tay lỉa chỉa trên đầu.
Khi chúng giở đến trang có tựa đề là Thuốc Đa dịch, Hermione reo lên:
- Nó đây rồi!
Trang sách được minh họa bằng tranh vẽ mấy người đang biến hình nửa chừng. Harry thành thật mong rằng nỗi đau đớn diễn tả trên nét mặt của những người đang biến hình đó chỉ là do họa sĩ tưởng tượng ra. Cả bọn dò cái công thức phân lượng, nguyên liệu, cùng cách chế biến. Hermione lẩm nhẩm, rà ngón tay dọc cái danh sách nguyên liệu:
- Đây là thứ thuốc phức tạp nhất mà mình từng thấy. Nào là ruồi cánh mỏng, đỉa, rong nước xiết, cỏ chút chít. Dù sao thì mấy món này cũng còn dễ kiếm, chúng có sẵn trong kho đồ dùng học tập của bọn học sinh, mình tự lấy được… Ui, coi nè, sừng tán thành bột của song kỳ mã – không biết kiếm đâu ra mấy thứ này… lại còn da vụn của một con rắn ráo… Sẽ rắc rối lắm đây… phải rồi, dĩ nhiên phải có một tý xíu gì đó của cái người mà mình muốn biến thành.
Ron hỏi giật:
- Cái gì? Xin lỗi, bồ nói là một tí xíu gì đó của cái người mà mình muốn biến thành là nghĩa làm sao? Mình sẽ không uống bất cứ thứ gì có cái móng chân của thằng Crabbe trong đó đâu nha!
Hermione vẫn tiếp tục như thể không hề nghe Ron nói gì:
- Hiện giờ thì mình chưa cần lo đến chuyện đó, bởi vì nó được thêm vào ở giai đoạn cuối cùng…
Ron không thể nói nên lời nào, quay nhìn Harry. Harry cũng đang canh cánh một nỗi lo khác:
- Hermione, bồ có thấy là tụi mình sẽ phải ăn cắp quá nhiều thứ không? Da vụn của một con rắn ráo, thứ này đâu có trong kho vật liệu dành cho học sinh? Tụi mình sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ đột nhập vô kho riêng của thầy Snape? Tôi không chắc sáng kiến này hay đâu, Hermione.
Hermione đóng mạnh quyển sách lại.
- Thôi được, nếu các bạn đâm ra chết nhát thì thôi.
Hai má cô bé ửng hồng và đôi mắt vốn long lanh sáng nay càng sáng hơn bình thường.
- Các bạn biết là mình đâu có muốn vi phạm nội qui. Nhưng mình nghĩ đe dọa những người xuất thân Muggle còn tệ hơn nhiều so với việc đi bào chế một thứ độc dược khó chế. Nhưng nếu các bạn không muốn tìm cho ra xem đó có phải là Malfoy không, thì mình sẽ đi thẳng đến gặp bà Pince ngay bây giờ để trả lại quyển sách…
Ron nói:
- Mình chẳng bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày chính bồ xúi tụi này vi phạm nội quy. Thôi được, tụi mình sẽ cùng làm. Nhưng mà đừng chơi món móng chân nha!
Hermione lại mở quyển sách ra, sắc mặt vui hơn. Harry hỏi:
- Nhân tiện tính luôn coi bao lâu thì mới chế xong món thuốc đó?
- Để tính coi, bởi vì rong nước xíet phải được hái vào đêm trăng tròn, và ruồi cánh mỏng phải được hầm trong hai mươi mốt ngày… Mình có thể nói trong vòng một tháng là chế xong thuốc, nếu mình có đủ các nguyên liệu.
Ron hỏi lại:
- Một tháng lận hà? Tới lúc đó thì Malfoy có lẽ đã ếm xì bùa hết một nửa học sinh xuất thân từ Muggle của Hogwarts rồi.
Đôi mắt của Hermione nheo lại một cách đáng sợ, làm Ron phải nói liền:
- Nhưng dù sao đây cũng là kế hoạch tốt nhất mà tụi mình nghĩ ra. Cho nên, tôi nói, cả đội sẽ làm việc hết ga!
Tuy nhiên, khi Hermione thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh trước để thám thính tình hình cho cả bọn ra theo, thì Ron thì thầm với riêng Harry:
- Mình thấy việc đời sẽ đỡ rắc rối rất nhiều nếu ngày mai bồ hất thằng Malfoy rớt khỏi cán chổi của nó cho rồi.
Sáng thứ bảy, Harry thức dậy sớm nhưng nằm nướng một lát để suy nghĩ về trận đấu Quidditch sắp tới. Nó lo nghĩ, phần vì không biết anh Wood sẽ ăn nói ra sao nếu đội Gryffindor thua, phần vì viễn cảnh phải đương đầu với một đội gồm những cầu thủ cỡi những cây chổi bay nhanh nhất mà phải có vàng mới mua được. Chưa bao giờ nó tha thiết muốn đánh bại đội Slytherin như lúc này.
Sau nửa giờ nằm đó nghe bên trong ruột gan cồn cào, Harry ngồi dậy, thay quần áo, đi xuống ăn điểm tâm sớm. Ơû Đại Sảnh đường, nó gặp toàn đội Gryffindor đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói năng nhiều.
Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Ron và Hermione vội vã chạy đến cầu chúc Harry may mắn trước khi nó bước vào phòng thay đồ. Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch màu đỏ tía của nhà Gryffindor, cùng ngồi xuống nghe bài huấn thị trước trận đấu của Wood. Anh bắt đầu:
- Đội Slytherin có chổi tốt hơn chúng ta. không thể nào chối bỏ điều đó. Nhưng mà trên cán chổi của chúng ta là những con người giỏi hơn chúng nó. Chúng ta đã tập luyện chuyên cần hơn chúng nó, chúng ta đã từng bay trong đủ mọi loại thời tiết…
George Weasley lẩm bẩm:
- Quá đúng. Mình chưa từng được hong kho cho đúng nghĩa từ hồi tháng tám tới giờ.
- Và chúng ta sẽ làm cho chúng nó hối tiếc cái ngày mà chúng đã để cho thằng công tử bột lỏi tỳ ấy, thằng Malfoy, mua được vị trí của nó trong đội Slytherin.
Ngực phập phồng cảm xúc, Wood quay qua Harry:
- Harry, kết cuộc sẽ tùy thuộc vào em, em sẽ phải chứng tỏ cho chúng nó thấy là một Tầm thủ cần có những tài năng khác, chứ không phải chỉ có một ông bố giàu sụ là được. Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Malfoy làm được điều đó, có chết cũng phải cố gắng, Harry à, bởi vì hôm nay chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải thắng.
Fred nháy mắt với Harry:
- Vậy thì đừng lo quá Harry à!
Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm…
Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.
Bà Hooch nói:
- Nghe tiếng còi của tôi, ba… hai… một…
Trước 1 2 3 4 ... 6 Sau
Đọc tiếp: CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
Quay lại: CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000030s. Total load: 0.000830

XtGem Forum catalog