Chương 52: Hồng Ảnh


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 261
Tin tức thiếu niên 16 tuổi Võ Phi Dương đột nhập Long cung, giải cứu 2 vị Linh Đế và đào thoát đến tận cổng tây Long thành nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Càng chấn động hơn khi rò rĩ tin Long Mẫu dùng thần lực trợ giúp Dương đánh trọng thương đại trưởng lão Long Hán.
Long Mẫu xưa nay vốn không màng đến thế sự, chỉ những khi tân tộc trưởng lên ngôi thì nàng mới hiện thân ban phước một lần, vậy mà giờ lại hiện thân để giúp người ngoài đánh đại trưởng lão của tộc mình. Chuyện này thật ra ai cũng hiểu nguyên do nhưng chẳng ai dám nói...
Sau khi hiện thân, Long Mẫu không ngờ còn ra lệnh thả trọng phạm Võ Tây Sơ và trả tự do cho Long Chúc Diễm, để nàng dưỡng thương ở Long cung. Ngoài ra, tất cả những kẻ liên quan đến vụ đột nhập gồm Long Chúc Lôi, Lâm gia và giả kim hội đều được Long Mẫu tuyên bố vô tội, sau đó mang Võ Phi Dương rời đi.
Sau vụ việc này, thiếu tộc trưởng Long Chúc Lôi tuy không chịu tội nhưng vẫn bị phế bỏ ngôi thừa kể chức tộc trưởng, quyền thừa kế này được truyền cho con trai hắn là Long Ngạo. Buồn cười ở chỗ cả cha lẫn con đều mừng rỡ, con thì vui vì được kéo gần hơn đến ngôi tộc trưởng chí cao, còn cha thì mừng vì được né xa cái chức vụ chán phèo đó ra.
***
Thần Long mang Dương bay trên không, nàng cố ý bay từ tốn vì biết Dương có nhiều điều muốn hỏi.
"Long Mẫu, mẹ con thế nào rồi?"
Long Mẫu đáp: "Diễm còn đang hôn mê, sau khi gửi ngươi cho Hồng Ảnh, ta sẽ về chữa trị cho nàng."
"Vậy sao không chờ chữa cho mẹ xong rồi đi, con không sao mà?"
"Không sao? Dù đã bị ta áp chế nhưng huyết hỏa này vẫn đang không ngừng thiêu đốt linh hồn của ngươi đấy! Mà chữa cho Diễm không phải vài ngày là xong đâu!"
Dương gật gù: "Vậy khống chế huyết hỏa xong, con sẽ về Long thành tìm mẹ."
"Ai cho ngươi về?"
"Dạ?"
Long Mẫu nghiêm nghị nói: "Trừ khi ngươi hoàn thành điều kiện của ta, còn không ta tuyệt đối không cho ngươi bước chân vào Long thành nữa bước!"
"Điều kiện gì ạ?"
"Phải đạt đến cấp Linh Đế!"
"Éc! Vậy thì biết đến khi nào?"
"Khi nào là chuyện của ngươi! Nhưng chắc chắn lần đến Long thành tiếp theo của ngươi sẽ không còn được ta hỗ trợ! Bọn trưởng lão cũng sẽ không vì ta mà nể nang gì ngươi đâu! Chẵng lẽ ngươi muốn lần nữa thấy cảnh Diễm vì cứu ngươi mà hy sinh?"
Nghĩ đến cảnh Diễm che chở cho mình, Dương trầm xuống...
***
Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, núi non trùng điệp, rừng xanh bạt ngàn, đẹp như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.
Long Mẫu mang Dương bay vào một khu rừng núi hoang sơ rồi hạ dần độ cao. Giữa rừng núi bao la, một ngọn đồi xanh biếc đỡ lấy ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc.
Long Mẫu mang Dương đáp xuống trước cửa nhà.
"Căn nhà tranh bình thường này lại là nơi ở của một Nữ Thần?" Dương trố mắt ngạc nhiên nói.
Binh!
Vừa nói xong thì Dương cảm thấy một cơn đau nhức sau gáy rồi ngã sấp ra đất, bất tỉnh.
"Trời ạ sao ngươi đánh nó!" Long Mẫu nhận ra nhưng không kịp phản ứng, đành bực mình nói.
"Chê nhà ta thì ta đánh! Ngươi ý kiến ta đánh ngươi luôn giờ!"
Đáp lại Long Mẫu là một giọng nữ hơi chua ngoa nhưng cũng không kém phần mê hoặc. Hồng Ảnh hiện ra sau chỗ Dương vừa đứng, gương mặt xinh đẹp hoạt bát với đôi con ngươi như màu ngọn lửa, tóc đỏ xoăn bồng bềnh, hồng y phất phơ phủ lên thân hình mềm mại quyến rũ, ngực tròn, eo thon, chân dài, mông đầy đặn.
"Ngươi tìm ta có việc gì?" Hồng Ảnh hỏi Thần Long, nàng hung hăng đạp mông Dương một cái rồi hỏi thêm: "Mà thằng sửu nhi nào đây?"
Thần Long đối với tính nết bạo ngược của Hồng Ảnh đã quen quá hóa bình thường: "Cháu ta đấy, hắn nuốt phải Huyết ảnh yêu hỏa nên giờ phải mang đến nhờ ngươi giúp đỡ..."
Hồng Ảnh gật gù, thân mình nàng uyển chuyển như một ngọn lửa đi đến cạnh đầu Dương, khẽ phất tay đem hắn lật người nằm ngửa lại, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ điểm lên trán Dương, kéo ra một đốm lửa nhỏ đỏ như màu máu.
Hồng Ảnh gật đầu: "Ừ, đúng là Huyết ảnh yêu hỏa này, có cả Hắc ma đế lôi nữa! Cháu ngươi bị thiểu năng à? Linh Tá mà đi nuốt hai thứ này làm gì?"
Thần Long lắc đầu: "Không phải, Hắc ma đế lôi là di truyền từ cha nó, còn Huyết ảnh yêu hỏa là nó ví cứu mẹ nên liều mạng hấp thu..."
Hổng Ảnh vẫn còn tức chuyện Dương chê nhà nàng, không kềm được vả miệng Dương một cái rồi hỏi tiếp: "Di truyền Hắc ma đế lôi? Hắn là con của Võ Phi Công à? Sao nhìn trẻ thế?"
Thần Long sửa lời Hồng Ảnh: "Nó là cháu nội hắn, còn mẹ nó là người của Long tộc ta."
Hồng Ảnh gật gù: "Ừ, được rồi, ngươi mang hắn về đi!"
"Ngươi không giúp à?"
Hồng Ảnh nhíu mày: "Giúp gì?"
"Giúp ta dạy hắn cách khống chế huyết hỏa."
Hồng Ảnh tròn mắt: "Không! Ta tưởng ngươi đến đây khoe cháu?"
"Khoe gì. Giúp đi!"
Hồng Ảnh phồng má: "Không!"
"Giúp đi mà... Năn nỉ ngươi đó..."
"Không là không! À mà khoan..." Hồng Ảnh lắc đầu dứt khoát, nhưng chợt nhận ra cảm giác gì đó quen thuộc, vội cúi mặt xuống khịt mũi tựa như đang ngửi mùi trên cơ thể Dương.
Hồng Ảnh nhíu mày: "Trên người tên này còn có khí chất của Tử Linh..." Nàng nghiêng đầu rồi nói thêm: "Có một chút xíu khí chất của Mị Du... và còn một khí chất nồng đậm hơn, là của..." Nói đến đây, Hồng Ảnh trợn mắt nhìn Thần Long hỏi: "Tên này sao lại mang khí chất của bốn người trong bọn ta?"
Long Mẫu Thần Long nghe Hồng Ảnh nói, cũng tỏ ra bất ngờ không kém: "Bốn người? Ngươi có nhầm không?"
Hồng Ảnh đáp chắc nịch: "Sao mà nhầm được! Bọn ta rất nhạy cảm với khí chất của nhau! Ngươi về đi, tên này để lại cho ta nghiên cứu!"
Long Mẫu lật kèo: "Không! Ta mang nó về!"
"Để lại! Ta đốt chết ngươi bây giờ!"
"Không là không!"
Hồng Ảnh đành phải xuống nước: "Để hắn lại cho ta đi... ta năn nỉ mà..."
"Ừ vậy giữ đi, ta còn chuyện quan trọng phải về đây!" Sợ Hồng Ảnh đổi ý, Long Mẫu nói xong liền bay mất.
***
Long Mẫu Thần Long rời đi, Hồng Ảnh nhìn theo rồi đem Dương vào nhà, đặt hắn nằm trên một chiếc giường tre. Nàng kéo ghế ngồi cạnh để xem xét hắn kỹ hơn.
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Quay lại: Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán

Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Trước 1 ... 3 4 5
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000477s. Total load: 0.006717

XtGem Forum catalog