Sau khi Đoạn Tuyệt rời khỏi, Bình Thường trở về trạng thái bình thường và gần như kiệt sức, đồng thời, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác vui mừng không rõ nguyên do...
Cùng thời điểm đó, tại một linh cảnh hoang sơ, nơi mà ánh hừng đông chỉ vừa ló dạng...
Một chiếc kén khổng lồ màu xám tro đang xoáy mạnh như một cơn lốc rồi dần thu nhỏ lại, lộ ra thân hình một thanh niên tuổi chừng 18, cả thân hình lẫn gương mặt kẻ này đều toát ra vẻ bình thường, nếu không nói là tầm thường...
Khi sợi tơ cuối cùng thu vào thành một lớp trang phục xám đơn giản, gã thanh niên đang lơ lửng giữa trời đột nhiên mở mắt, rồi ngã oạch xuống đất.
"Tiểu thiếu gia, người không sao chứ?" Một cô gái ăn mặc đơn giản vội chạy đến đỡ lấy tên thanh niên.
"Ui da... Gãy mẹ cái tay rồi! Đưa ta đi bệnh viện với!" Gã thanh niên giơ cánh tay lặt lìa ra, ứa nước mắt nói.
Cô gái phì cười: "Thiếu gia yên tâm, ta có thể trị được..."
Tên thanh niên mừng quýnh: "Vậy sao! Chữa nhanh đi, đau muốn chết, hu hu..."
Cô gái liền chữa trị cánh tay gãy cho gã thanh niên, không dùng linh lực mà băng bó bằng vải và nẹp cùng ít lá thuốc trong rừng. Khi cánh tay đã được băng bó, gã thanh niên cảm động phát khóc nhìn cô gái và nói: "Cảm ơn, nếu không có ngươi chắc ta què quặt cả đời, híc!"
"Thiếu gia, đây là bổn phận của ta..."
"Ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Phải rồi, ta ngủ say quá, tình hình các anh chị ta thế nào?"
Cô gái đáp: "Các tiểu thư và công tử khác đều rời kén trước thời hạn vì tác động bên ngoài, sớm nhất là nhị thiếu gia, kế tiếp là đại tiểu thư, đến tam tiểu thư, tứ công tử, duy nhất chỉ có người là tĩnh tâm ngủ đông và rời kén đúng hạn..."
Gã thanh niên gật gù: "Vậy sao? Thế họ đã có tên gọi riêng chứ?"
Cô gái gật đầu: "Không chỉ các vị tiểu thư, công tử mà ngay cả Kim, Mộc, Thủ, Hỏa đều được đặt tên, gồm Mộc Lan, Hỏa Hoàng, Thủy Tiên, Kim Điệp."
Gã thanh niên nghe qua bốn cái tên rồi nói: "Đều là tên hoa lan sao... Vậy ta cũng đặt cho ngươi một cái tên. Về đặt tên thì ta khá là thông thái, xem nào... Có rồi, ngươi sẽ tên là Thổ Tả!"
Cô gái liền quỳ xuống dập đầu: "Cảm ơn tiểu thiếu gia ban tên!"
Gã thanh niên gật đầu, hắn rất tâm đắc với cái tên vừa đặt, lại nói: "Còn ta..."
Đúng lúc này, vài tia nắng chiếu xen qua kẽ lá để đến trước mặt gã thanh niên.
Nhìn theo hướng tia nắng để thấy vầng mặt trời thấp thoáng ló dạng phía xa, gã thanh niên thì thầm: "Mặt trời đang lên sao... Không hiểu sao..."
Gã thanh niên bất giác giơ tay về hướng mặt trời rồi làm động tác như muốn hái trái cây: "Không hiểu sao ta muốn hái nó xuống..."
"Trục Nhật, tên của ta là Vô Thiên Trục Nhật!"
***
Cũng trong lúc này, tại một nơi tăm tối không có bầu trời, Thủy Tinh và Đoạn Tuyệt bị một người chặn đường.
Người này mặc màu áo đỏ hồng, thân hình ẻo lã quyến rủ, gương mặt sắc sảo, đẹp đến mức đủ khiến vật chất vô tri cũng vì nàng mà sinh tình...
"Chết tiệt!" Nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mắt, Thủy Tinh trong lòng phát run mắng một tiếng.
Còn cô gái, chỉ liếc mắt nhìn Thủy Tinh và mỉm cười.
Thấy nụ cười tưởng như đưa tình của cô gái, Thủy Tinh nghiến răng: "Ta không lấy được Thiên Kiếm, chỉ có Tà Linh!"
"Vậy sao?" Lúc này cô gái mở miệng nói, giọng nói khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải công nhận rằng đường mật so với nàng cũng nhạt phèo như nước lã.
Chỉ nói hai từ, cứ thế, nàng quay đi, biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn chút hương thơm say đắm lòng người.
Mất một lúc sau, Thủy Tinh thở phào rối gọi Đoạn Tuyệt tỉnh khỏi cơn mê tình.
Lắc đầu mấy cái, Đoạn Tuyệt kinh nghi hỏi: "Nàng ta là ai?"
Thủy Tinh trầm giọng đáp: "Đừng mơ mộng hão huyền, cô ta là người của Cửu Thiên Cung."
Đoạn Tuyệt nghiến răng: "Cửu Thiên Cung thì sao? Với Tà Linh, ngày ta chiếm ngôi đệ nhất Hùng Vương bảng từ tay Cửu Huyền đã không còn xa!"
Thủy Tinh cười nhạt: "Cửu Huyền là thiên tài hàng đầu Cửu Thiên Cung, nhưng cô ta thì khác, cô ta là Thánh Mẫu của Cửu Thiên Cung, Thiên Bất Như Ý! Ngay cả ta hiện tại còn đánh không lại nàng, đệ nhất Hùng Vương bảng của ngươi là cái thá gì? Hơn nữa, ngươi cho rằng có được Tà Linh thì ngươi sẽ mạnh hơn Cửu Huyền? Người ta còn chẳng xem Tà Linh vào mắt kia kìa!"
Mắng xong, Thủy Tinh nghĩ thầm: "Nhưng vì lý do gì mà cô ta không tự đi lấy Thiên Kiếm mà phải chờ mình để chặn cướp?"
***
Bình Thường mệt mỏi cùng cực, nhưng hắn vẫn chống Thuận Thiên kiếm xuống để loạng choạng tiến về phía bức tượng phật.
Hắn chen vào một vết nứt lớn dưới chân tượng, lục lọi trong đống đá vụn để tìm kiếm một thứ.
Một thứ không quan trọng so với Tà Linh và Thiên Kiếm hay Cửu Phẩm Liên Hoa, nhưng cũng không tầm thường.
Tia sáng mờ nhạt xuyên qua kẽ nứt vừa đủ để Bình Thường nhìn thấy thứ đó, một giọt nước đen.
Một giọt nước đen, là loại nước đã bám vào Bình Thường khi hắn rời khỏi Phật cảnh sau khi suýt bị chém đầu.
Theo kí ức nhận được từ Cửu Phẩm Liên Hoa, Bình Thường đem hạt sen vàng thả vào vũng nước...
Mặt nước đen gợn sóng khi hạt sen nhúng vào, một vầng sáng vàng kim nhàn nhạt lóe lên rồi trong ánh mắt Bình Thường, màu nước đen mất dần và trở thành màu nước trong ánh ngọc lung linh huyền ảo, đồng thời như có một nụ sen trong suốt như pha lê hình thành rồi nở ra ngay bên trong nước.
Bình Thường đưa tay muốn nhặt lấy nụ sen dù đã biết là không được, bởi đó là một nụ sen kì ảo.
Ảo Liên Huyền Thủy, nhìn vào có cảm giác như thấy một hoa sen trong giếng ngọc nhưng thực chất chỉ là nước. Loại dị thủy này vốn được dùng để hỗ trợ và nuôi dưỡng Cửu Phẩm Liên Hoa nhưng bị Tà Linh dùng năng lực của Nghịch Thiên kiếm khống chế, trở nên ô uế và hóa đen.
Bình Thường nhặt Cửu Phẩm Liên Hoa lên, Ảo Liên Huyền Thủy dần thu lại thành một giọt duy nhất với một nụ sen ảo bên trong và cũng bị Bình Thường thu lấy.
Bình Thường cất Ảo Liên Huyền Thủy vào một bình chứa nước trong nhẫn không gian, ngay sau đó, không gian trong mai rùa rung động và cuốn lấy bọn Bình Thường ra ngoài.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Cùng thời điểm đó, tại một linh cảnh hoang sơ, nơi mà ánh hừng đông chỉ vừa ló dạng...
Một chiếc kén khổng lồ màu xám tro đang xoáy mạnh như một cơn lốc rồi dần thu nhỏ lại, lộ ra thân hình một thanh niên tuổi chừng 18, cả thân hình lẫn gương mặt kẻ này đều toát ra vẻ bình thường, nếu không nói là tầm thường...
Khi sợi tơ cuối cùng thu vào thành một lớp trang phục xám đơn giản, gã thanh niên đang lơ lửng giữa trời đột nhiên mở mắt, rồi ngã oạch xuống đất.
"Tiểu thiếu gia, người không sao chứ?" Một cô gái ăn mặc đơn giản vội chạy đến đỡ lấy tên thanh niên.
"Ui da... Gãy mẹ cái tay rồi! Đưa ta đi bệnh viện với!" Gã thanh niên giơ cánh tay lặt lìa ra, ứa nước mắt nói.
Cô gái phì cười: "Thiếu gia yên tâm, ta có thể trị được..."
Tên thanh niên mừng quýnh: "Vậy sao! Chữa nhanh đi, đau muốn chết, hu hu..."
Cô gái liền chữa trị cánh tay gãy cho gã thanh niên, không dùng linh lực mà băng bó bằng vải và nẹp cùng ít lá thuốc trong rừng. Khi cánh tay đã được băng bó, gã thanh niên cảm động phát khóc nhìn cô gái và nói: "Cảm ơn, nếu không có ngươi chắc ta què quặt cả đời, híc!"
"Thiếu gia, đây là bổn phận của ta..."
"Ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Phải rồi, ta ngủ say quá, tình hình các anh chị ta thế nào?"
Cô gái đáp: "Các tiểu thư và công tử khác đều rời kén trước thời hạn vì tác động bên ngoài, sớm nhất là nhị thiếu gia, kế tiếp là đại tiểu thư, đến tam tiểu thư, tứ công tử, duy nhất chỉ có người là tĩnh tâm ngủ đông và rời kén đúng hạn..."
Gã thanh niên gật gù: "Vậy sao? Thế họ đã có tên gọi riêng chứ?"
Cô gái gật đầu: "Không chỉ các vị tiểu thư, công tử mà ngay cả Kim, Mộc, Thủ, Hỏa đều được đặt tên, gồm Mộc Lan, Hỏa Hoàng, Thủy Tiên, Kim Điệp."
Gã thanh niên nghe qua bốn cái tên rồi nói: "Đều là tên hoa lan sao... Vậy ta cũng đặt cho ngươi một cái tên. Về đặt tên thì ta khá là thông thái, xem nào... Có rồi, ngươi sẽ tên là Thổ Tả!"
Cô gái liền quỳ xuống dập đầu: "Cảm ơn tiểu thiếu gia ban tên!"
Gã thanh niên gật đầu, hắn rất tâm đắc với cái tên vừa đặt, lại nói: "Còn ta..."
Đúng lúc này, vài tia nắng chiếu xen qua kẽ lá để đến trước mặt gã thanh niên.
Nhìn theo hướng tia nắng để thấy vầng mặt trời thấp thoáng ló dạng phía xa, gã thanh niên thì thầm: "Mặt trời đang lên sao... Không hiểu sao..."
Gã thanh niên bất giác giơ tay về hướng mặt trời rồi làm động tác như muốn hái trái cây: "Không hiểu sao ta muốn hái nó xuống..."
"Trục Nhật, tên của ta là Vô Thiên Trục Nhật!"
***
Cũng trong lúc này, tại một nơi tăm tối không có bầu trời, Thủy Tinh và Đoạn Tuyệt bị một người chặn đường.
Người này mặc màu áo đỏ hồng, thân hình ẻo lã quyến rủ, gương mặt sắc sảo, đẹp đến mức đủ khiến vật chất vô tri cũng vì nàng mà sinh tình...
"Chết tiệt!" Nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mắt, Thủy Tinh trong lòng phát run mắng một tiếng.
Còn cô gái, chỉ liếc mắt nhìn Thủy Tinh và mỉm cười.
Thấy nụ cười tưởng như đưa tình của cô gái, Thủy Tinh nghiến răng: "Ta không lấy được Thiên Kiếm, chỉ có Tà Linh!"
"Vậy sao?" Lúc này cô gái mở miệng nói, giọng nói khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải công nhận rằng đường mật so với nàng cũng nhạt phèo như nước lã.
Chỉ nói hai từ, cứ thế, nàng quay đi, biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn chút hương thơm say đắm lòng người.
Mất một lúc sau, Thủy Tinh thở phào rối gọi Đoạn Tuyệt tỉnh khỏi cơn mê tình.
Lắc đầu mấy cái, Đoạn Tuyệt kinh nghi hỏi: "Nàng ta là ai?"
Thủy Tinh trầm giọng đáp: "Đừng mơ mộng hão huyền, cô ta là người của Cửu Thiên Cung."
Đoạn Tuyệt nghiến răng: "Cửu Thiên Cung thì sao? Với Tà Linh, ngày ta chiếm ngôi đệ nhất Hùng Vương bảng từ tay Cửu Huyền đã không còn xa!"
Thủy Tinh cười nhạt: "Cửu Huyền là thiên tài hàng đầu Cửu Thiên Cung, nhưng cô ta thì khác, cô ta là Thánh Mẫu của Cửu Thiên Cung, Thiên Bất Như Ý! Ngay cả ta hiện tại còn đánh không lại nàng, đệ nhất Hùng Vương bảng của ngươi là cái thá gì? Hơn nữa, ngươi cho rằng có được Tà Linh thì ngươi sẽ mạnh hơn Cửu Huyền? Người ta còn chẳng xem Tà Linh vào mắt kia kìa!"
Mắng xong, Thủy Tinh nghĩ thầm: "Nhưng vì lý do gì mà cô ta không tự đi lấy Thiên Kiếm mà phải chờ mình để chặn cướp?"
***
Bình Thường mệt mỏi cùng cực, nhưng hắn vẫn chống Thuận Thiên kiếm xuống để loạng choạng tiến về phía bức tượng phật.
Hắn chen vào một vết nứt lớn dưới chân tượng, lục lọi trong đống đá vụn để tìm kiếm một thứ.
Một thứ không quan trọng so với Tà Linh và Thiên Kiếm hay Cửu Phẩm Liên Hoa, nhưng cũng không tầm thường.
Tia sáng mờ nhạt xuyên qua kẽ nứt vừa đủ để Bình Thường nhìn thấy thứ đó, một giọt nước đen.
Một giọt nước đen, là loại nước đã bám vào Bình Thường khi hắn rời khỏi Phật cảnh sau khi suýt bị chém đầu.
Theo kí ức nhận được từ Cửu Phẩm Liên Hoa, Bình Thường đem hạt sen vàng thả vào vũng nước...
Mặt nước đen gợn sóng khi hạt sen nhúng vào, một vầng sáng vàng kim nhàn nhạt lóe lên rồi trong ánh mắt Bình Thường, màu nước đen mất dần và trở thành màu nước trong ánh ngọc lung linh huyền ảo, đồng thời như có một nụ sen trong suốt như pha lê hình thành rồi nở ra ngay bên trong nước.
Bình Thường đưa tay muốn nhặt lấy nụ sen dù đã biết là không được, bởi đó là một nụ sen kì ảo.
Ảo Liên Huyền Thủy, nhìn vào có cảm giác như thấy một hoa sen trong giếng ngọc nhưng thực chất chỉ là nước. Loại dị thủy này vốn được dùng để hỗ trợ và nuôi dưỡng Cửu Phẩm Liên Hoa nhưng bị Tà Linh dùng năng lực của Nghịch Thiên kiếm khống chế, trở nên ô uế và hóa đen.
Bình Thường nhặt Cửu Phẩm Liên Hoa lên, Ảo Liên Huyền Thủy dần thu lại thành một giọt duy nhất với một nụ sen ảo bên trong và cũng bị Bình Thường thu lấy.
Bình Thường cất Ảo Liên Huyền Thủy vào một bình chứa nước trong nhẫn không gian, ngay sau đó, không gian trong mai rùa rung động và cuốn lấy bọn Bình Thường ra ngoài.
Đọc tiếp: Chương 237: Thính
Quay lại: Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

