Âm thanh mà Dương và Thiên Ý nghe được lúc trước là do Bạch Đế hung bạo dùng Chiến Thần trụ quét sạch cây cối, tạo thành một khoảng trống rộng rãi giữa rừng rậm.
Mạc Kính Vũ đang đứng khoanh tay giữa không trung, bên cạnh lão là Long Hiện.
Trước mặt Long Hiện và Mạc Kính Vũ, một nhóm mười người mình đầy thương tích bị Lang Đế và Đế Băng khống chế tiến đến quỳ trên khoảng trống vừa được Bạch Đế tạo ra, là những Linh Tướng đã cùng bọn Dương tiến vào Vong Linh điện, nhưng không có Phúc Pháp, Thu Thúy, Âu Bạch và Vũ Lôi Phong.
Xung quanh là hàng chục linh thú cấp Vương đang cầm đuốc tạo thành một vòng lửa sáng rực trong đêm.
Mạc Kính Vũ vẻ mặt giễu cợt nhìn những người đang quỳ: "Linh Tướng thời nay thật là yếu ớt, trẫm chỉ cho bọn thú cấp Vương thử thách vài ngày thôi mà đã vong mạng gần hết!"
Mạc Kính Vũ cười nhạt rồi nói tiếp: "Bọn tù binh kia, trẫm cho các ngươi một cơ hội, quy thuận triều Mạc của trẫm, hoặc là chết!"
Linh Tướng đối mặt với Chúa Tể giống như giun dế, những người đang quỳ cùng run sợ cúi đầu không ai dám lên tiếng.
"Vậy là quy thuận hết phải không?"
Vẫn không ai dám lên tiếng, khiến Mạc Kính Vũ tức giận gầm lên: "PHẢI KHÔNG?"
Trước là Chúa Tể, quanh là ba Đế thú, những tù binh run rẫy đồng thanh đáp: "D... dạ..."
"Tốt, từng người theo thứ tự tiến lên đây!" Mạc Kính Vũ nói và chỉ vào một người đầu hàng.
Người bị gọi run rẫy bò lên, Mạc Kính Vũ cũng hạ xuống trước mặt kẻ kia.
Mạc Kính Vũ nhìn người đang quỳ trước mặt mình rồi dang tay nói: "Quy phục trẫm có rất nhiều lợi, thứ nhất là sinh mệnh kéo dài, thứ hai là thực lực nâng cao, thứ ba là tiền tài vô lượng..."
Dù trong lòng ghét cay ghét đắng, nhưng biết mình đang quỳ trước mặt một Chúa Tể, nên kẻ kia đành giả vờ dập đầu ra vẻ như rất vui mừng vinh hạnh: "T... tạ ơn bệ hạ... tạ ơn bệ hạ..."
Mạc Kính Vũ hài lòng nói tiếp: "Đó là quyền lợi, đương nhiên phải đi đôi với nghĩa vụ..."
"T... tiểu dân sẽ phục tùng bệ hạ... cống hiến cho nhà Mạc... quyết... quyết không thay lòng..." Gã này giơ mu bàn tay in chữ Mạc lên và nói tiếp: "Phò Mạc diệt Lê chính là mong ước lớn nhất của tiểu dân!"
Mạc Kính Vũ gật gù: "Tốt... tốt... Nhưng trên tay mang chữ Mạc không có nghĩa là ngươi thực sự tôn thờ nhà Mạc ta..."
Mạc Kính Vũ vẻ mặt tức giận nói tiếp: "Từng có nhiều kẻ phò Lê nhưng tay vẫn mang chữ Mạc... Bọn chúng xâm nhập phe Mạc, chiếm lòng tin của quân ta rồi đến lúc chín mùi thì ra tay tạo phản. Đáng hận thay là đến rất lâu sau chúng ta mới phát hiện ra một bí mật, rằng bọn khốn Giả Kim thành đã vì hám lợi mà lén thiết lập cho Chiến Thần trụ phe Lê một chế độ gọi là Gián điệp!"
"Chế độ gián điệp?" Long Hiện tò mò.
Mạc Kính Vũ gật đầu đáp: "Mỗi binh sĩ tham chiến đều phải trải qua kiểm tra nhân thân nghiêm ngặt và phải báo danh trước sự kiểm soát chặt chẽ của tướng lĩnh để tránh trường hợp nội gián. Nhưng nhờ sửa đổi Chiến Thần trụ, bọn phe Lê có thể tạo ra những binh sĩ giả mạo, tuy báo danh từ trụ phe Lê nhưng lại được khắc ký hiệu phe Mạc, lợi dụng chiến đấu hỗn loạn để trà trộn vào ám toán phe ta."
Trước khi tiến vào, Long Hiện đã nghe được tin đồn về trường hợp bất thường của Liêu Thiên Ý, giờ hắn đã hiểu nguyên do vì sao nàng báo danh trụ Lê mà lại vào phe Mạc, nhưng lại nổi lên thắc mắc khác, rằng mục đích của nàng là gì, khi mà chế độ gián điệp trong tình hình hiện nay đã trở thành vô nghĩa?
Khi Long Hiện đang suy nghĩ, Mạc Kính Vũ giơ tay lên trên đỉnh đầu người đang quỳ trước mặt và nói tiếp: "Vậy nên... Kèm theo những quyền lợi đã nói, trẫm thưởng thêm cho các ngươi một thứ..."
Bàn tay Mạc Kính Vũ xuất hiện một vòng sáng xanh, không cần giải thích thì những người chứng kiến điều biết Mạc Kính Vũ đang tạo ra một nguyền ấn có khả năng khống chế sinh mệnh của gã tù binh xấu số...
Lúc tay Mạc Kính Vũ sắp vỗ xuống đầu gã tù binh, chợt tiếng rên rợn người cùng với bóng tối mịt mù lan đến với tốc độ rất nhanh khiến Mạc Kính Vũ ngạc nhiên: "Kỳ lạ? Vừa xảy ra lúc sáng mà? Chẳng lẽ..."
Nghĩ rằng trái tim của Nữ Thần đang cố gắng thoát ra, Mạc Kính Vũ mừng rỡ tiến về hướng hoàng cung của lão, để những tù binh ở lại trong vòng vây của Bạch Đế, Lang Đế và các thú Vương.
Lúc Mạc Kính Vũ quay về cũng là lúc Dương bế Thiên Ý chạy ra, trong bóng đen, Mạc Kính Vũ cảm nhận được Dương và Thiên Ý chỉ là Linh Tướng nên không hề quan tâm, nhưng Dương và Thiên Ý thì ngược lại, cảm nhận một kẻ mạnh khủng khiếp lướt ngang qua khiến cả hai không khỏi giật mình.
"Vừa rồi là... Chúa Tể?" Dương kinh ngạc nói.
Thiên Ý nói: "Không ngờ nơi này ngoài Đế thú còn có Chúa Tể, hơn nữa còn không phải Chúa Tể cấp thấp, mau tìm cánh tay chàng rồi tìm cách rời khỏi đây thôi!"
Bóng tối lần này lan ra rất nhanh và thu về cũng rất nhanh, phát hiện một người khác lao đến, Dương và Thiên Ý nhanh chóng nhận ra người này chính là Long Hiện.
"Long Hiện!"
Long Hiện đang đuổi theo Mạc Kính Vũ, nghe tiếng gọi liền nhận ra là Hữu Thực đang bế Thiên Ý trên tay, trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì Thiên Ý bình an, còn buồn vì nàng đang ôm cổ Lý Hữu Thực kia một cách tình tứ.
Nén tâm tình, Long Hiện tiến đến chào hỏi: "Hữu Thực, Thiên Ý, hai ngươi không sao chứ?"
Dương đáp: "Không ổn lắm, gã Chúa Tể vừa chạy qua là sao vậy?"
Long Hiện kể sơ tình hình nơi này, rằng gã Chúa Tể Mạc Kính Vũ đang mưu đồ phục hưng nhà Mạc, vết nứt bí cảnh là do chính Mạc Kính Vũ tạo ra để thu phục những nhân tài tiến vào. Long Hiện không nói về trái tim Nữ Thần vì trong lòng hắn đang nghĩ cách tìm cơ hội đoạt lấy trái tim này.
Long Hiện nói tiếp: "Hầu hết những người cùng chúng ta tiến vào khu vực này đã bị bắt, Mạc Kính Vũ dự định ngày mai sẽ tiến về khu vực cổng bí cảnh để bắt giữ toàn bộ những người còn lại..."
"Những người bị bắt đang ở đâu?" Thiên Ý hỏi.
"Rất gần đây, nhưng bị ba Đế thú canh giữ, khó lòng giải cứu..."
"Đế Băng cũng có ở đó? Cô bé toàn thân là băng ấy!" Dương hỏi.
Long Hiện gật đầu.
Dương nhìn Thiên Ý và nói: "Ta phải đi gặp Đế Băng để lấy lại cánh tay, nàng..."
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Mạc Kính Vũ đang đứng khoanh tay giữa không trung, bên cạnh lão là Long Hiện.
Trước mặt Long Hiện và Mạc Kính Vũ, một nhóm mười người mình đầy thương tích bị Lang Đế và Đế Băng khống chế tiến đến quỳ trên khoảng trống vừa được Bạch Đế tạo ra, là những Linh Tướng đã cùng bọn Dương tiến vào Vong Linh điện, nhưng không có Phúc Pháp, Thu Thúy, Âu Bạch và Vũ Lôi Phong.
Xung quanh là hàng chục linh thú cấp Vương đang cầm đuốc tạo thành một vòng lửa sáng rực trong đêm.
Mạc Kính Vũ vẻ mặt giễu cợt nhìn những người đang quỳ: "Linh Tướng thời nay thật là yếu ớt, trẫm chỉ cho bọn thú cấp Vương thử thách vài ngày thôi mà đã vong mạng gần hết!"
Mạc Kính Vũ cười nhạt rồi nói tiếp: "Bọn tù binh kia, trẫm cho các ngươi một cơ hội, quy thuận triều Mạc của trẫm, hoặc là chết!"
Linh Tướng đối mặt với Chúa Tể giống như giun dế, những người đang quỳ cùng run sợ cúi đầu không ai dám lên tiếng.
"Vậy là quy thuận hết phải không?"
Vẫn không ai dám lên tiếng, khiến Mạc Kính Vũ tức giận gầm lên: "PHẢI KHÔNG?"
Trước là Chúa Tể, quanh là ba Đế thú, những tù binh run rẫy đồng thanh đáp: "D... dạ..."
"Tốt, từng người theo thứ tự tiến lên đây!" Mạc Kính Vũ nói và chỉ vào một người đầu hàng.
Người bị gọi run rẫy bò lên, Mạc Kính Vũ cũng hạ xuống trước mặt kẻ kia.
Mạc Kính Vũ nhìn người đang quỳ trước mặt mình rồi dang tay nói: "Quy phục trẫm có rất nhiều lợi, thứ nhất là sinh mệnh kéo dài, thứ hai là thực lực nâng cao, thứ ba là tiền tài vô lượng..."
Dù trong lòng ghét cay ghét đắng, nhưng biết mình đang quỳ trước mặt một Chúa Tể, nên kẻ kia đành giả vờ dập đầu ra vẻ như rất vui mừng vinh hạnh: "T... tạ ơn bệ hạ... tạ ơn bệ hạ..."
Mạc Kính Vũ hài lòng nói tiếp: "Đó là quyền lợi, đương nhiên phải đi đôi với nghĩa vụ..."
"T... tiểu dân sẽ phục tùng bệ hạ... cống hiến cho nhà Mạc... quyết... quyết không thay lòng..." Gã này giơ mu bàn tay in chữ Mạc lên và nói tiếp: "Phò Mạc diệt Lê chính là mong ước lớn nhất của tiểu dân!"
Mạc Kính Vũ gật gù: "Tốt... tốt... Nhưng trên tay mang chữ Mạc không có nghĩa là ngươi thực sự tôn thờ nhà Mạc ta..."
Mạc Kính Vũ vẻ mặt tức giận nói tiếp: "Từng có nhiều kẻ phò Lê nhưng tay vẫn mang chữ Mạc... Bọn chúng xâm nhập phe Mạc, chiếm lòng tin của quân ta rồi đến lúc chín mùi thì ra tay tạo phản. Đáng hận thay là đến rất lâu sau chúng ta mới phát hiện ra một bí mật, rằng bọn khốn Giả Kim thành đã vì hám lợi mà lén thiết lập cho Chiến Thần trụ phe Lê một chế độ gọi là Gián điệp!"
"Chế độ gián điệp?" Long Hiện tò mò.
Mạc Kính Vũ gật đầu đáp: "Mỗi binh sĩ tham chiến đều phải trải qua kiểm tra nhân thân nghiêm ngặt và phải báo danh trước sự kiểm soát chặt chẽ của tướng lĩnh để tránh trường hợp nội gián. Nhưng nhờ sửa đổi Chiến Thần trụ, bọn phe Lê có thể tạo ra những binh sĩ giả mạo, tuy báo danh từ trụ phe Lê nhưng lại được khắc ký hiệu phe Mạc, lợi dụng chiến đấu hỗn loạn để trà trộn vào ám toán phe ta."
Trước khi tiến vào, Long Hiện đã nghe được tin đồn về trường hợp bất thường của Liêu Thiên Ý, giờ hắn đã hiểu nguyên do vì sao nàng báo danh trụ Lê mà lại vào phe Mạc, nhưng lại nổi lên thắc mắc khác, rằng mục đích của nàng là gì, khi mà chế độ gián điệp trong tình hình hiện nay đã trở thành vô nghĩa?
Khi Long Hiện đang suy nghĩ, Mạc Kính Vũ giơ tay lên trên đỉnh đầu người đang quỳ trước mặt và nói tiếp: "Vậy nên... Kèm theo những quyền lợi đã nói, trẫm thưởng thêm cho các ngươi một thứ..."
Bàn tay Mạc Kính Vũ xuất hiện một vòng sáng xanh, không cần giải thích thì những người chứng kiến điều biết Mạc Kính Vũ đang tạo ra một nguyền ấn có khả năng khống chế sinh mệnh của gã tù binh xấu số...
Lúc tay Mạc Kính Vũ sắp vỗ xuống đầu gã tù binh, chợt tiếng rên rợn người cùng với bóng tối mịt mù lan đến với tốc độ rất nhanh khiến Mạc Kính Vũ ngạc nhiên: "Kỳ lạ? Vừa xảy ra lúc sáng mà? Chẳng lẽ..."
Nghĩ rằng trái tim của Nữ Thần đang cố gắng thoát ra, Mạc Kính Vũ mừng rỡ tiến về hướng hoàng cung của lão, để những tù binh ở lại trong vòng vây của Bạch Đế, Lang Đế và các thú Vương.
Lúc Mạc Kính Vũ quay về cũng là lúc Dương bế Thiên Ý chạy ra, trong bóng đen, Mạc Kính Vũ cảm nhận được Dương và Thiên Ý chỉ là Linh Tướng nên không hề quan tâm, nhưng Dương và Thiên Ý thì ngược lại, cảm nhận một kẻ mạnh khủng khiếp lướt ngang qua khiến cả hai không khỏi giật mình.
"Vừa rồi là... Chúa Tể?" Dương kinh ngạc nói.
Thiên Ý nói: "Không ngờ nơi này ngoài Đế thú còn có Chúa Tể, hơn nữa còn không phải Chúa Tể cấp thấp, mau tìm cánh tay chàng rồi tìm cách rời khỏi đây thôi!"
Bóng tối lần này lan ra rất nhanh và thu về cũng rất nhanh, phát hiện một người khác lao đến, Dương và Thiên Ý nhanh chóng nhận ra người này chính là Long Hiện.
"Long Hiện!"
Long Hiện đang đuổi theo Mạc Kính Vũ, nghe tiếng gọi liền nhận ra là Hữu Thực đang bế Thiên Ý trên tay, trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì Thiên Ý bình an, còn buồn vì nàng đang ôm cổ Lý Hữu Thực kia một cách tình tứ.
Nén tâm tình, Long Hiện tiến đến chào hỏi: "Hữu Thực, Thiên Ý, hai ngươi không sao chứ?"
Dương đáp: "Không ổn lắm, gã Chúa Tể vừa chạy qua là sao vậy?"
Long Hiện kể sơ tình hình nơi này, rằng gã Chúa Tể Mạc Kính Vũ đang mưu đồ phục hưng nhà Mạc, vết nứt bí cảnh là do chính Mạc Kính Vũ tạo ra để thu phục những nhân tài tiến vào. Long Hiện không nói về trái tim Nữ Thần vì trong lòng hắn đang nghĩ cách tìm cơ hội đoạt lấy trái tim này.
Long Hiện nói tiếp: "Hầu hết những người cùng chúng ta tiến vào khu vực này đã bị bắt, Mạc Kính Vũ dự định ngày mai sẽ tiến về khu vực cổng bí cảnh để bắt giữ toàn bộ những người còn lại..."
"Những người bị bắt đang ở đâu?" Thiên Ý hỏi.
"Rất gần đây, nhưng bị ba Đế thú canh giữ, khó lòng giải cứu..."
"Đế Băng cũng có ở đó? Cô bé toàn thân là băng ấy!" Dương hỏi.
Long Hiện gật đầu.
Dương nhìn Thiên Ý và nói: "Ta phải đi gặp Đế Băng để lấy lại cánh tay, nàng..."
Đọc tiếp: Chương 165: Hiện Thân
Quay lại: Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo

