Thiên Ý không muốn Hữu Thực đi một mình vì quá nguy hiểm, nhưng nàng biết mình đi theo chỉ khiến hắn vướng víu, nên nàng chọn cách trú ẩn, vận công khôi phục cơ thể để có thể trợ giúp hắn: "Vậy chàng cẩn thận, đừng liều mạng..."
"Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở lại!" Dương gật đầu.
Long Hiện nhìn Thiên Ý, thấy tuy môi nàng cười nhưng mắt nàng nhìn Hữu Thực thì ngập tràn âu lo, hắn vốn định ở lại bảo vệ nàng, nhưng hắn biết hắn bảo vệ nàng không giúp nàn an tâm hơn, mà ngược lại, hắn trợ giúp Hữu Thực mới có thể giúp nàng bớt lo lắng.
Long Hiện nói với Hữu Thực: "Ta sẽ đi với ngươi."
Dương lại muốn Long Hiện ở lại bảo vệ Thiên Ý, nhưng khi phát hiện Thiên Ý nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, Dương chợt có cảm giác lành lạnh sống lưng mà không rõ nguyên do.
Sau khi đưa Thiên Ý đến một chỗ nấp khá an toàn, Dương và Long Hiện cùng tiến về nơi giam giữ tù binh.
Sau một lúc di chuyển trong im lặng, Long Hiện lạnh nhạt lên tiếng: "Chúc mừng ngươi, Thiên Ý là một cô gái tốt..."
Một câu chúc mừng nhưng Dương dễ dàng hiểu theo nghĩa khác, rằng Long Hiện cũng có tình cảm với Thiên Ý, trong lúc hắn còn đang tìm lời để đáp lại thì Long Hiện lại nói tiếp: "Nhưng ngươi phải nhớ một điều, Liêu Thiên Ý là người của Long tộc, còn ngươi, dường như không phải..."
Lúc này Dương mới nhớ ra vấn đề, đúng vậy, Long tộc không cho phép kết hôn với người ngoài, nhưng với Dương thì điều này cũng không mấy quan trọng vì người Long tộc mà hắn muốn cưới không chỉ riêng Liêu Thiên Ý. Điều quan trọng là an nguy của Liêu Thiên Ý nếu chuyện này lộ ra, hơn nữa, nàng có nguyện vì hắn mà bất chấp phản đối của Long tộc và gia đình?
Nhưng Long Hiện, một người mang họ Long của hoàng tộc Long tộc, lại nói một câu khiến Dương không thể ngờ: "Hãy bảo vệ tốt cho Thiên Ý. Nếu không... ta sẽ giết ngươi!"
Một lời đe dọa nhưng lại khiến Dương cảm kích và tôn trọng Long Hiện này hơn, nên hắn đáp lại bằng một cái gật đầu thay cho lời khẳng định.
Hai người tiến đến khu vực giam tù binh. Theo hướng dẫn của Long Hiện, Dương tiến về hướng có Đế Băng đang đứng.
Đế Băng đang canh gác trong góc tối, chợt cảm nhận được hai linh hồn, trong đó có một linh hồn khá quen thuộc đang tiến gần, liền quay đầu nhìn về phía Dương và Long Hiện.
"Đế Băng!" Dương nhỏ giọng vẫy gọi.
Vì theo Dương mà bị một trận cực hình, nhưng Đế Băng không hề trách Dương vì đấy là quyết định của nàng, hơn nữa Dương còn vì nàng mà mất đi một cánh tay nên Đế Băng càng có cảm tình với Dương và càng thù ghét Mạc Kính Vũ. Nghe Dương gọi, Đế Băng dè chừng tiến đến, các linh thú khác cách khá xa và nghĩ Đế Băng đang đi xem xét động tĩnh lạ nên vẫn đứng nguyên vị trí.
Tiến lại gần Dương, cơ thể Đế Băng phản chiếu ánh đuốc mập mờ.
Nhìn những vết nứt còn chưa lành trên cơ thể cô bé, Dương quan tâm hỏi: "Cơ thể ngươi sao vậy? Do gã Chúa Tể kia làm?"
Đế Băng không biết nói tiếng người, nhưng lại hiểu tiếng người, điều Dương quan tâm đầu tiên không phải cánh tay của hắn mà là vết thương của Đế Băng khiến nàng tăng thêm một ít cảm giác tốt với hắn. Đế Băng lắc đầu ý bảo không sao, sau đó nàng chỉ vào cánh tay đứt của Dương và chỉ về hướng hoàng cung của Mạc Kính Vũ rồi nàng dùng tay phải cầm lấy tay trái mình, diễn như cảnh Mạc Kính Vũ thu lấy cánh tay của Dương.
"Cánh tay ta ở hướng đó? Do Mạc Kính Vũ giữ?"
Đế Băng gật đầu.
"Khổ rồi... khổ rồi..."
Trong lúc Dương than vãn, ở một hướng khác, Âu Bạch và Vũ Lôi Phong trước đó bị chấn động từ việc Bạch Đế đốn cây thu hút nên đã mon men đến quan sát và sau khi Mạc Kính Vũ rời đi thì cả hai đụng mặt nhau.
"Âu Bạch!"
"Vũ Lôi Phong?"
Nhận ra nhau, Vũ Lôi Phong (Hoài Bão) nhìn Âu Bạch, nhếch miệng cười gian và nghĩ: "Hay rồi! Tên Sùng Hạo này và tên Phi Dương bày mưu hại mình, giờ hắn có một mình, phải cho biết mùi gậy ông đập lưng ông!"
Âu Bạch (Sùng Hạo) bắt gặp nụ cười của Vũ Lôi Phong, người mà hắn tưởng là Dương, trong đầu liền cười nhạt: "Cười kiểu này chắc chắn là đang giở trò. Võ Phi Dương, ngươi đã chơi xấu thì đừng trách ta ác!"
Khi Sùng Hạo nghĩ xong cũng là lúc Hoài Bão nói: "Thấy gã Mạc Kính Vũ ban nãy chứ? Vua cuối cùng của triều Mạc, xem ra cũng là người nắm giữ kho tàng trăm năm của nhà Mạc..."
Sùng Hạo gật đầu: "Ý ngươi là muốn hạ lão để đoạt kho tàng?"
Hoài Bão đáp: "Đúng vậy, nhưng trước khi hạ lão thì cần diệt trừ bọn tay chân, chính là những Đế thú kia... Vậy nên ta muốn nhân cơ hội Mạc Kính Vũ không có mặt, ta và ngươi hợp tác dụ một con ra diệt gọn, sau đó còn lại hai con mỗi người một đấu một..."
Sùng Hạo suy nghĩ rồi gật đầu: "Được! Vậy ngươi dụ nó ra, ngươi đánh trước, ta đánh sau!"
Hoài Bão trợn mắt: "Ngươi khôn thế! Đây là hợp tác, không phải nhờ vả!"
"Vậy ngươi dụ nó ra rồi đánh, ta yểm trợ!"
Hoài Bão đáp: "Khác nhau chỗ nào? Ta dụ nó ra, ngươi đánh phủ đầu, ta hỗ trợ!"
Sùng Hạo suy nghĩ rồi đáp: "Lỡ ngươi chạy luôn thì sao? Chúng ta cùng dụ nó rồi cùng đánh!"
Trúng ý mình, nhưng Hoài Bão giả vờ miễn cưỡng: "Thôi được, nhưng nếu ngươi chạy thì đừng trách ta!"
"Ta mới là người phải nói câu đó!" Sùng Hạo cười lạnh.
Sau khi bàn bạc, Sùng Hạo và Hoài Bão cùng lui ra và ném đá gây tiếng động để dụ dỗ Bạch Đế, kẻ mạnh mẽ nhất nhưng cũng cục mịch nhất trong bộ ba Đế thú.
Đúng như dự kiến, Bạch Đế nghe tiếng động liền tiến đến tra xét, lúc này, Hoài Bão và Sùng Hạo đang trong thế chuẩn bị tập kích liền giở trò, Hoài Bão vận Nộ cùng Tiên hóa, lấy Sắc Mệnh Chi Bảo ấn ra đóng thẳng về phía Sùng Hạo, nhưng Sùng Hạo đồng thời cũng thực hiện Long hóa, phá một tầng xích và dùng Thuận Thiên kiếm chém về phía Hoài Bão.
ẦM!
Kiếm - ấn va chạm, Hoài Bão và Sùng Hạo cùng văng ra, lúc này Sùng Hạo ngạc nhiên nói: "Ủa? Ngươi là Hoài Bão mà? Sao lại giở trò hãm hại ta!"
Nghe Sùng Hạo nói, Hoài Bão cũng ngạc nhiên: "Ngươi không nhận ra ta? Vậy sao lại cấu kết với thằng Dương hãm hại ta?"
Sùng Hạo nghiến răng: "Hừ! Ta tưởng ngươi là Võ Phi Dương!"
Hoài Bão gật đầu: "Xem ra chúng ta bị thằng Dương chơi xỏ rồi! Hắn dùng kế ly gián để khiến chúng ta hãm hại nhau!"
"Hừ! Tên đê tiện! Nhất định phải cho hắn một trận!"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở lại!" Dương gật đầu.
Long Hiện nhìn Thiên Ý, thấy tuy môi nàng cười nhưng mắt nàng nhìn Hữu Thực thì ngập tràn âu lo, hắn vốn định ở lại bảo vệ nàng, nhưng hắn biết hắn bảo vệ nàng không giúp nàn an tâm hơn, mà ngược lại, hắn trợ giúp Hữu Thực mới có thể giúp nàng bớt lo lắng.
Long Hiện nói với Hữu Thực: "Ta sẽ đi với ngươi."
Dương lại muốn Long Hiện ở lại bảo vệ Thiên Ý, nhưng khi phát hiện Thiên Ý nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, Dương chợt có cảm giác lành lạnh sống lưng mà không rõ nguyên do.
Sau khi đưa Thiên Ý đến một chỗ nấp khá an toàn, Dương và Long Hiện cùng tiến về nơi giam giữ tù binh.
Sau một lúc di chuyển trong im lặng, Long Hiện lạnh nhạt lên tiếng: "Chúc mừng ngươi, Thiên Ý là một cô gái tốt..."
Một câu chúc mừng nhưng Dương dễ dàng hiểu theo nghĩa khác, rằng Long Hiện cũng có tình cảm với Thiên Ý, trong lúc hắn còn đang tìm lời để đáp lại thì Long Hiện lại nói tiếp: "Nhưng ngươi phải nhớ một điều, Liêu Thiên Ý là người của Long tộc, còn ngươi, dường như không phải..."
Lúc này Dương mới nhớ ra vấn đề, đúng vậy, Long tộc không cho phép kết hôn với người ngoài, nhưng với Dương thì điều này cũng không mấy quan trọng vì người Long tộc mà hắn muốn cưới không chỉ riêng Liêu Thiên Ý. Điều quan trọng là an nguy của Liêu Thiên Ý nếu chuyện này lộ ra, hơn nữa, nàng có nguyện vì hắn mà bất chấp phản đối của Long tộc và gia đình?
Nhưng Long Hiện, một người mang họ Long của hoàng tộc Long tộc, lại nói một câu khiến Dương không thể ngờ: "Hãy bảo vệ tốt cho Thiên Ý. Nếu không... ta sẽ giết ngươi!"
Một lời đe dọa nhưng lại khiến Dương cảm kích và tôn trọng Long Hiện này hơn, nên hắn đáp lại bằng một cái gật đầu thay cho lời khẳng định.
Hai người tiến đến khu vực giam tù binh. Theo hướng dẫn của Long Hiện, Dương tiến về hướng có Đế Băng đang đứng.
Đế Băng đang canh gác trong góc tối, chợt cảm nhận được hai linh hồn, trong đó có một linh hồn khá quen thuộc đang tiến gần, liền quay đầu nhìn về phía Dương và Long Hiện.
"Đế Băng!" Dương nhỏ giọng vẫy gọi.
Vì theo Dương mà bị một trận cực hình, nhưng Đế Băng không hề trách Dương vì đấy là quyết định của nàng, hơn nữa Dương còn vì nàng mà mất đi một cánh tay nên Đế Băng càng có cảm tình với Dương và càng thù ghét Mạc Kính Vũ. Nghe Dương gọi, Đế Băng dè chừng tiến đến, các linh thú khác cách khá xa và nghĩ Đế Băng đang đi xem xét động tĩnh lạ nên vẫn đứng nguyên vị trí.
Tiến lại gần Dương, cơ thể Đế Băng phản chiếu ánh đuốc mập mờ.
Nhìn những vết nứt còn chưa lành trên cơ thể cô bé, Dương quan tâm hỏi: "Cơ thể ngươi sao vậy? Do gã Chúa Tể kia làm?"
Đế Băng không biết nói tiếng người, nhưng lại hiểu tiếng người, điều Dương quan tâm đầu tiên không phải cánh tay của hắn mà là vết thương của Đế Băng khiến nàng tăng thêm một ít cảm giác tốt với hắn. Đế Băng lắc đầu ý bảo không sao, sau đó nàng chỉ vào cánh tay đứt của Dương và chỉ về hướng hoàng cung của Mạc Kính Vũ rồi nàng dùng tay phải cầm lấy tay trái mình, diễn như cảnh Mạc Kính Vũ thu lấy cánh tay của Dương.
"Cánh tay ta ở hướng đó? Do Mạc Kính Vũ giữ?"
Đế Băng gật đầu.
"Khổ rồi... khổ rồi..."
Trong lúc Dương than vãn, ở một hướng khác, Âu Bạch và Vũ Lôi Phong trước đó bị chấn động từ việc Bạch Đế đốn cây thu hút nên đã mon men đến quan sát và sau khi Mạc Kính Vũ rời đi thì cả hai đụng mặt nhau.
"Âu Bạch!"
"Vũ Lôi Phong?"
Nhận ra nhau, Vũ Lôi Phong (Hoài Bão) nhìn Âu Bạch, nhếch miệng cười gian và nghĩ: "Hay rồi! Tên Sùng Hạo này và tên Phi Dương bày mưu hại mình, giờ hắn có một mình, phải cho biết mùi gậy ông đập lưng ông!"
Âu Bạch (Sùng Hạo) bắt gặp nụ cười của Vũ Lôi Phong, người mà hắn tưởng là Dương, trong đầu liền cười nhạt: "Cười kiểu này chắc chắn là đang giở trò. Võ Phi Dương, ngươi đã chơi xấu thì đừng trách ta ác!"
Khi Sùng Hạo nghĩ xong cũng là lúc Hoài Bão nói: "Thấy gã Mạc Kính Vũ ban nãy chứ? Vua cuối cùng của triều Mạc, xem ra cũng là người nắm giữ kho tàng trăm năm của nhà Mạc..."
Sùng Hạo gật đầu: "Ý ngươi là muốn hạ lão để đoạt kho tàng?"
Hoài Bão đáp: "Đúng vậy, nhưng trước khi hạ lão thì cần diệt trừ bọn tay chân, chính là những Đế thú kia... Vậy nên ta muốn nhân cơ hội Mạc Kính Vũ không có mặt, ta và ngươi hợp tác dụ một con ra diệt gọn, sau đó còn lại hai con mỗi người một đấu một..."
Sùng Hạo suy nghĩ rồi gật đầu: "Được! Vậy ngươi dụ nó ra, ngươi đánh trước, ta đánh sau!"
Hoài Bão trợn mắt: "Ngươi khôn thế! Đây là hợp tác, không phải nhờ vả!"
"Vậy ngươi dụ nó ra rồi đánh, ta yểm trợ!"
Hoài Bão đáp: "Khác nhau chỗ nào? Ta dụ nó ra, ngươi đánh phủ đầu, ta hỗ trợ!"
Sùng Hạo suy nghĩ rồi đáp: "Lỡ ngươi chạy luôn thì sao? Chúng ta cùng dụ nó rồi cùng đánh!"
Trúng ý mình, nhưng Hoài Bão giả vờ miễn cưỡng: "Thôi được, nhưng nếu ngươi chạy thì đừng trách ta!"
"Ta mới là người phải nói câu đó!" Sùng Hạo cười lạnh.
Sau khi bàn bạc, Sùng Hạo và Hoài Bão cùng lui ra và ném đá gây tiếng động để dụ dỗ Bạch Đế, kẻ mạnh mẽ nhất nhưng cũng cục mịch nhất trong bộ ba Đế thú.
Đúng như dự kiến, Bạch Đế nghe tiếng động liền tiến đến tra xét, lúc này, Hoài Bão và Sùng Hạo đang trong thế chuẩn bị tập kích liền giở trò, Hoài Bão vận Nộ cùng Tiên hóa, lấy Sắc Mệnh Chi Bảo ấn ra đóng thẳng về phía Sùng Hạo, nhưng Sùng Hạo đồng thời cũng thực hiện Long hóa, phá một tầng xích và dùng Thuận Thiên kiếm chém về phía Hoài Bão.
ẦM!
Kiếm - ấn va chạm, Hoài Bão và Sùng Hạo cùng văng ra, lúc này Sùng Hạo ngạc nhiên nói: "Ủa? Ngươi là Hoài Bão mà? Sao lại giở trò hãm hại ta!"
Nghe Sùng Hạo nói, Hoài Bão cũng ngạc nhiên: "Ngươi không nhận ra ta? Vậy sao lại cấu kết với thằng Dương hãm hại ta?"
Sùng Hạo nghiến răng: "Hừ! Ta tưởng ngươi là Võ Phi Dương!"
Hoài Bão gật đầu: "Xem ra chúng ta bị thằng Dương chơi xỏ rồi! Hắn dùng kế ly gián để khiến chúng ta hãm hại nhau!"
"Hừ! Tên đê tiện! Nhất định phải cho hắn một trận!"
Đọc tiếp: Chương 165: Hiện Thân
Quay lại: Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
