Thanh niên anh hùng chiến, vòng thi thứ 3 bước vào trận đấu cuối cùng sau màn thảm sát chóng vánh của Tử Y Giáo Chủ - Kinh Vô Nguyệt trước đại diện Việt Hồn hội - Lục Văn Minh. Kinh Vô Nguyệt để lộ ra một thứ sức mạnh quái dị và mạnh mẽ đến mức dễ dàng bóp chết một thiên tài cấp Linh Vương. Và lúc này mọi người mới nhận ra, Lương Vô Thường và Đặng Vô Tâm có tài ẩn giấu thực lực nên được xếp vào hạng 1 và 2 của Tứ siêu tân tinh, nhưng kẻ ẩn giấu sâu xa nhất lại là Kinh Vô Nguyệt, sâu đến mức người ta tưởng rằng hắn chỉ đáng xếp hạng 3.
Nhưng đấy đâu còn là điều quan trọng, thứ người ta đang quan tâm là, liệu rằng với sức mạnh khủng khiếp kia, Kinh Vô Nguyệt sẽ ra tay tàn sát những tuyệt thế thiên tài của Thế hệ phi thường, hay những thiên tài ấy vẫn sẽ đạp đổ Kinh Vô Nguyệt để tiếp tục khẳng định sự phi thường của họ?
Đáp án sẽ có, nhưng hiện tại...
Bốp! Binh!
"Ui da! Thằng Bão này! Sao không đánh thằng Hạo mà lại đánh ta?"
"Xin lỗi, đánh nhầm..."
Binh!
"Ta cũng nhầm, huề!"
"Láo này!"
Binh! Binh!
Trong lúc ba thằng đánh nhau loạn xạ bất chấp xung quanh, Kinh Vô Nguyệt đang đứng lạnh lùng chợt khụy xuống, miệng phun ra một ngụm máu, gương mặt kẻ này chuyển màu tái mét.
Dương, Bão, Hoại nhận ra, liền dừng đánh để nhìn Kinh Vô Nguyệt.
Trong người Hoài Bão, lão sư phụ nhắc nhở: "Xem ra nó không thể dùng cánh tay quỷ kia liên tục! Tranh thủ lúc nó chưa ổn định, tiêu diệt nó trước khi nó bộc phát thực lực cấp Chúa Tể!"
Hoài Bão khẽ đật đầu, ngay sau đó, Sùng Hạo lên tiếng: "Sao ta không ưa nổi thằng Nguyệt này, đợi đó, ta đập hắn xong rồi xử đến hai ngươi! Trọng tài, bắt đầu trận cuối đi!"
Kinh Vô Nguyệt nhíu mày: "Một mình ngươi? Hừ..."
Lúc này, sau khi công bố kết quả trận đấu thứ tư, xác của Lục Văn Minh đã được đưa đi, trọng tài nhìn quanh các thí sinh và hỏi: "Các vị đã sẵn sàng để Lên Đỉnh chưa ạ?"
Cả 4 người Dương, Bão, Nguyệt và Hạo cùng gật đầu.
"Vậy tôi xin tuyên bố... trận đấu cuối cùng của Thanh niên anh hùng chiến, BẮT ĐẦU!"
Sau hiệu lệnh, một cánh hồng hạc sà xuống đón gã trọng tài bay đi, trên miệng núi lửa Phẫn Nộ chỉ còn lại 4 người, 4 thí sinh cuối cùng của cuộc thi.
ẦM...
Các thí sinh còn chưa ra tay, mặt đất đã khởi động bằng một tràng rung chuyển không rõ nguyên do...
Sùng Hạo bước ra, Bạch Long Bá Vương hiện thân, Thuận Thiên kiếm xuất hiện trên tay, hai vòng Phong hồn xích hiện ra rồi đứt đoạn xoay tròn quanh người...
Hoài Bão cũng bước ra, Vô Sắc Tiên Vũ hiện thân, Sắc Mệnh Chi Bảo ấn kích hoạt, Sắc Mệnh Long Ảnh hiện ra, gầm lên rồi uốn quanh người...
Hai thiên tài tuyệt thế dường như đã bộc lộ hoàn toàn thực lực, rồi đến lượt Dương cũng bước ra, nhưng sau đó vội vàng sợ hãi lùi lại, bởi trước mặt hắn, cánh tay quái dị của Kinh Vô Nguyệt lần nữa mọc ra, không phải một mà là hai cánh tay, đôi mắt hắn cũng đổi sang màu tím yêu dị.
Bị Hạo và Bão nhìn, Dương ho khan chữa thẹn: "Tên này yếu quá! Hai ngươi đánh đi, ta không có hứng!"
Nghe thế, Kinh Vô Nguyệt cười lạnh: "Ta thì ngược lại, chỉ có hứng thú với ngươi! Hai tên còn lại cút ngay nếu muốn toàn mạng!"
Cầm Tử Nguyệt kiếm, Kinh Vô Nguyệt lạnh lùng bước đến.
"Dám khinh thường ta?", Sùng Hạo giận dữ khi thấy Vô Nguyệt không chú ý đến hắn, Thuận Thiên kiếm vung lên chém một chiêu Thuận Thiên Quang Lôi Trảm mạnh mẽ về phía Vô Nguyệt.
Nhưng Kinh Vô Nguyệt không thèm tránh né, cánh tay quỷ trên vai hắn giơ ra đánh bật chiêu kiếm của Sùng Hạo, ngay sau đó, Sắc Mệnh Long Ảnh của Hoài Bão cũng lao đến, bị cánh tay còn lại của Vô Nguyệt tóm lấy và ném bay sang bên.
Tiếp theo, Hoài Bão và Sùng Hạo đột nhiên nhảy tránh sang hai bên, để lộ ra Dương đang vác khẩu Truy Ảnh Cuồng Pháo nhắm thẳng vào Kinh Vô Nguyệt, kim đo uy lực chạy dần đến mức 100%, một trong hai dấu + trên huy hiệu Dương cũng biến mất.
ẦM....
Khai hỏa, một luồng lôi hỏa khủng khiếp bắn thẳng về phía Kinh Vô Nguyệt, tên này vẫn không chút lo lắng, hai cánh tay quỷ đưa ra trước ngực...
ẦM!
Luồng lửa hủy diệt bị hai cánh tay quỷ cản lại, giằng co trong giây lát rồi bị tản ra khắp xung quanh, hai cánh tay quỷ sau đó bật ra nhưng không chút tổn hại, liền thu trở lại vào trong người hắn.
Sau khi thu hai cánh tay quỷ vào người, toàn thân Kinh Vô Nguyệt liền được phủ trong một ngọn lửa tím, Tử Nguyệt thánh kiếm trên tay vung lên, Vô Nguyệt phóng thẳng đến chỗ Dương.
Dương thì vừa đứng dậy được sau khi chống chịu phản lực của Truy Ảnh Cuồng Pháo, đang thu món bảo vật này vào nhẫn thì thấy Kinh Vô Nguyệt lao đến. Còn tưởng hai tên Sùng Hạo và Hoài Bão sẽ cản trở Kinh Vô Nguyệt, nào ngờ hai tên này liền nhảy ra xa mở đường cho Vô Nguyệt lao đến.
"Hai tên khốn nạn!" Dương vừa sợ vừa tức quát lên, và lập tức vận Tiên Long hóa và Nộ, mang Hắc Kim Thánh Khải ra toàn lực ngăn cản một kiếm của Kinh Vô Nguyệt.
Tử Nguyệt thánh kiếm chém thẳng về phía cổ Dương, bị Hắc Kim Thánh Khải cản trở, nhưng mục đích của Kinh Vô Nguyệt chính là vậy, khi Hắc Kim Thánh Khải đang bận cản kiếm, cánh tay còn lại của Kinh Vô Nguyệt tụ thành một nắm đấm mang lửa tím...
"Cuồng?"
Dương kinh ngạc thốt lên khi thấy sức nóng trên ngọn lửa tím đang dần tụ lại... Chính là một chiêu Tử Hỏa Cuồng.
Nhận ra thì đã sao? Khi mà cú đấm mang uy lực khủng khiếp kia bắt đầu đấm thẳng vào đầu Dương...
Trong khoảng khắc này, Sùng Hạo từ phía sau lao đến chém thẳng vào cổ Kinh Vô Nguyệt trong khi Sắc Mệnh Long Ảnh từ trên lao xuống nhắm vào đầu Kinh Vô Nguyệt há miệng định cắn lấy.
BINH!
Nhưng Dương vẫn trúng đòn! Dấu cộng còn lại trên ngực hắn cũng biến mất, mảnh Phù Đổng Thiên Vương giáp gượng ép kích hoạt thêm một lần cũng không đủ ngăn cản hoàn toàn uy lực của đòn Tử Hỏa Cuồng. Dương ngã văng ra đất, linh hồn vốn đang suy yếu và tổn thương lãnh thêm một đòn nghiêm trọng, lớp giáp rồng nữa bên đầu Dương rụng vỡ, lộ ra gương mặt choáng váng bê bết máu.
Còn Sùng Hạo đang vung một kiếm chém vào cổ Kinh Vô Nguyệt, không ngờ cánh tay quỷ lần nữa hiện ra vỗ mạnh vào ngực hắn, Sùng Hạo cũng ngã văng ra xa.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Nhưng đấy đâu còn là điều quan trọng, thứ người ta đang quan tâm là, liệu rằng với sức mạnh khủng khiếp kia, Kinh Vô Nguyệt sẽ ra tay tàn sát những tuyệt thế thiên tài của Thế hệ phi thường, hay những thiên tài ấy vẫn sẽ đạp đổ Kinh Vô Nguyệt để tiếp tục khẳng định sự phi thường của họ?
Đáp án sẽ có, nhưng hiện tại...
Bốp! Binh!
"Ui da! Thằng Bão này! Sao không đánh thằng Hạo mà lại đánh ta?"
"Xin lỗi, đánh nhầm..."
Binh!
"Ta cũng nhầm, huề!"
"Láo này!"
Binh! Binh!
Trong lúc ba thằng đánh nhau loạn xạ bất chấp xung quanh, Kinh Vô Nguyệt đang đứng lạnh lùng chợt khụy xuống, miệng phun ra một ngụm máu, gương mặt kẻ này chuyển màu tái mét.
Dương, Bão, Hoại nhận ra, liền dừng đánh để nhìn Kinh Vô Nguyệt.
Trong người Hoài Bão, lão sư phụ nhắc nhở: "Xem ra nó không thể dùng cánh tay quỷ kia liên tục! Tranh thủ lúc nó chưa ổn định, tiêu diệt nó trước khi nó bộc phát thực lực cấp Chúa Tể!"
Hoài Bão khẽ đật đầu, ngay sau đó, Sùng Hạo lên tiếng: "Sao ta không ưa nổi thằng Nguyệt này, đợi đó, ta đập hắn xong rồi xử đến hai ngươi! Trọng tài, bắt đầu trận cuối đi!"
Kinh Vô Nguyệt nhíu mày: "Một mình ngươi? Hừ..."
Lúc này, sau khi công bố kết quả trận đấu thứ tư, xác của Lục Văn Minh đã được đưa đi, trọng tài nhìn quanh các thí sinh và hỏi: "Các vị đã sẵn sàng để Lên Đỉnh chưa ạ?"
Cả 4 người Dương, Bão, Nguyệt và Hạo cùng gật đầu.
"Vậy tôi xin tuyên bố... trận đấu cuối cùng của Thanh niên anh hùng chiến, BẮT ĐẦU!"
Sau hiệu lệnh, một cánh hồng hạc sà xuống đón gã trọng tài bay đi, trên miệng núi lửa Phẫn Nộ chỉ còn lại 4 người, 4 thí sinh cuối cùng của cuộc thi.
ẦM...
Các thí sinh còn chưa ra tay, mặt đất đã khởi động bằng một tràng rung chuyển không rõ nguyên do...
Sùng Hạo bước ra, Bạch Long Bá Vương hiện thân, Thuận Thiên kiếm xuất hiện trên tay, hai vòng Phong hồn xích hiện ra rồi đứt đoạn xoay tròn quanh người...
Hoài Bão cũng bước ra, Vô Sắc Tiên Vũ hiện thân, Sắc Mệnh Chi Bảo ấn kích hoạt, Sắc Mệnh Long Ảnh hiện ra, gầm lên rồi uốn quanh người...
Hai thiên tài tuyệt thế dường như đã bộc lộ hoàn toàn thực lực, rồi đến lượt Dương cũng bước ra, nhưng sau đó vội vàng sợ hãi lùi lại, bởi trước mặt hắn, cánh tay quái dị của Kinh Vô Nguyệt lần nữa mọc ra, không phải một mà là hai cánh tay, đôi mắt hắn cũng đổi sang màu tím yêu dị.
Bị Hạo và Bão nhìn, Dương ho khan chữa thẹn: "Tên này yếu quá! Hai ngươi đánh đi, ta không có hứng!"
Nghe thế, Kinh Vô Nguyệt cười lạnh: "Ta thì ngược lại, chỉ có hứng thú với ngươi! Hai tên còn lại cút ngay nếu muốn toàn mạng!"
Cầm Tử Nguyệt kiếm, Kinh Vô Nguyệt lạnh lùng bước đến.
"Dám khinh thường ta?", Sùng Hạo giận dữ khi thấy Vô Nguyệt không chú ý đến hắn, Thuận Thiên kiếm vung lên chém một chiêu Thuận Thiên Quang Lôi Trảm mạnh mẽ về phía Vô Nguyệt.
Nhưng Kinh Vô Nguyệt không thèm tránh né, cánh tay quỷ trên vai hắn giơ ra đánh bật chiêu kiếm của Sùng Hạo, ngay sau đó, Sắc Mệnh Long Ảnh của Hoài Bão cũng lao đến, bị cánh tay còn lại của Vô Nguyệt tóm lấy và ném bay sang bên.
Tiếp theo, Hoài Bão và Sùng Hạo đột nhiên nhảy tránh sang hai bên, để lộ ra Dương đang vác khẩu Truy Ảnh Cuồng Pháo nhắm thẳng vào Kinh Vô Nguyệt, kim đo uy lực chạy dần đến mức 100%, một trong hai dấu + trên huy hiệu Dương cũng biến mất.
ẦM....
Khai hỏa, một luồng lôi hỏa khủng khiếp bắn thẳng về phía Kinh Vô Nguyệt, tên này vẫn không chút lo lắng, hai cánh tay quỷ đưa ra trước ngực...
ẦM!
Luồng lửa hủy diệt bị hai cánh tay quỷ cản lại, giằng co trong giây lát rồi bị tản ra khắp xung quanh, hai cánh tay quỷ sau đó bật ra nhưng không chút tổn hại, liền thu trở lại vào trong người hắn.
Sau khi thu hai cánh tay quỷ vào người, toàn thân Kinh Vô Nguyệt liền được phủ trong một ngọn lửa tím, Tử Nguyệt thánh kiếm trên tay vung lên, Vô Nguyệt phóng thẳng đến chỗ Dương.
Dương thì vừa đứng dậy được sau khi chống chịu phản lực của Truy Ảnh Cuồng Pháo, đang thu món bảo vật này vào nhẫn thì thấy Kinh Vô Nguyệt lao đến. Còn tưởng hai tên Sùng Hạo và Hoài Bão sẽ cản trở Kinh Vô Nguyệt, nào ngờ hai tên này liền nhảy ra xa mở đường cho Vô Nguyệt lao đến.
"Hai tên khốn nạn!" Dương vừa sợ vừa tức quát lên, và lập tức vận Tiên Long hóa và Nộ, mang Hắc Kim Thánh Khải ra toàn lực ngăn cản một kiếm của Kinh Vô Nguyệt.
Tử Nguyệt thánh kiếm chém thẳng về phía cổ Dương, bị Hắc Kim Thánh Khải cản trở, nhưng mục đích của Kinh Vô Nguyệt chính là vậy, khi Hắc Kim Thánh Khải đang bận cản kiếm, cánh tay còn lại của Kinh Vô Nguyệt tụ thành một nắm đấm mang lửa tím...
"Cuồng?"
Dương kinh ngạc thốt lên khi thấy sức nóng trên ngọn lửa tím đang dần tụ lại... Chính là một chiêu Tử Hỏa Cuồng.
Nhận ra thì đã sao? Khi mà cú đấm mang uy lực khủng khiếp kia bắt đầu đấm thẳng vào đầu Dương...
Trong khoảng khắc này, Sùng Hạo từ phía sau lao đến chém thẳng vào cổ Kinh Vô Nguyệt trong khi Sắc Mệnh Long Ảnh từ trên lao xuống nhắm vào đầu Kinh Vô Nguyệt há miệng định cắn lấy.
BINH!
Nhưng Dương vẫn trúng đòn! Dấu cộng còn lại trên ngực hắn cũng biến mất, mảnh Phù Đổng Thiên Vương giáp gượng ép kích hoạt thêm một lần cũng không đủ ngăn cản hoàn toàn uy lực của đòn Tử Hỏa Cuồng. Dương ngã văng ra đất, linh hồn vốn đang suy yếu và tổn thương lãnh thêm một đòn nghiêm trọng, lớp giáp rồng nữa bên đầu Dương rụng vỡ, lộ ra gương mặt choáng váng bê bết máu.
Còn Sùng Hạo đang vung một kiếm chém vào cổ Kinh Vô Nguyệt, không ngờ cánh tay quỷ lần nữa hiện ra vỗ mạnh vào ngực hắn, Sùng Hạo cũng ngã văng ra xa.
Đọc tiếp: Chương 125: Tiên Huyết
Quay lại: Chương 123: Quỷ
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo

