Chuyện của 4 năm trước
Bấy giờ, giới trẻ đã chẳng còn gì lạ lẫm với mạng xã hội, phải thừa nhận rằng mạng xã hội có thể làm con người sống ảo và mang lại quá nhiều điều bất ngờ đến như vậy. Tôi cũng chẳng thoát được xu hướng của giới trẻ, tuy nhiên khi tôi nhận ra rằng trong list danh sách bạn bè của mình tôi và anh đã trở thành bạn bè từ hồi nào thì cái não của tôi mới bắt đầu khai sáng trở lại. Một chuỗi các sự kiện kết nối lại với nhau, chẳng là hồi đầu mới tập tành dùng facebook tôi cũng như con gà mờ, cứ làm theo hướng dẫn rồi click chuột kết bạn hàng loạt. Đó cũng chính là lý do bây giờ trên tường nhà tôi hiện ra thông báo "Hôm nay là sinh nhật của Brethless, bạn có muốn chúc mừng sinh nhật Brethless không??"
Tôi đã suýt sặc nước khi nhìn thấy ảnh đại diện, dù ngày cả khi những hình ảnh đó tan vỡ thì tôi vẫn không tìm thấy lý do gì để quên được những mãnh vỡ ấy. Và tất nhiên tôi mới vô thức nhận ra rằng tôi và anh vẫn còn một sự liên kết thông qua mạng xã hội ảo. Lý trí vẫn thúc giục tôi đào bới cuộc sống của anh dù cho bao năm trôi qua tôi chẳng biết một thông tin gì về anh nữa. Rồi tôi chợt cười thầm một mình tụ hỏi hồi đó sao lại say mê khuôn mặt này, hồi đó sao lại ngốc nghếch làm bản thân mình đau vì một người con trai đến như vậy. Anh vẫn rất tốt, tuy rằng anh chẳng còn mang trên mình vẻ lãng tử và nét duyên ngầm được như xưa nhưng anh có một sự nghiệp sáng lạng, một trường đại học danh tiếng và hơn hết một cô người yêu xinh xắn, đáng yêu với những khoảnh khắc tình cảm lãng mạn đến không ngờ. Chợt thấy trong lòng chẳng còn buồn, có chăng chỉ là một chút những cảm xúc mang tên hồi ức, vậy là anh và tôi dù muốn hay không vẫn là những mảnh ghép quá khứ, vẫn len lỏi theo dòng chảy của thời gian đi suốt cả hành trình dài.
2năm trước
Tôi ngấp nghé của cái thời kỳ lão làng, là đàn anh đàn chị trong trường đuổi đến nơi rồi mà vẫn bình chân như vại. Tôi vẫn vi vu cùng bạn bè đi khắp phố phường Hà Nội, vẫn hồn nhiên và chung thủy với cuộc sống của dân Fa chính hiệu thay vì cặp kè với một ai đó. Tất nhiên là tôi chẳng cô đơn vì chơi với một đám bạn Fa nguyên trạng thì tôi chẳng cần tìm lý do gì cho mình để tạo sự khác biệt. Nhưng từ hồi ấy đến bây giờ tôi chợt nhận ra rằng tôi chẳng còn thích một ai sâu đậm đến như vậy. Tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân, những ngày lễ thay vì ghen tỵ với đôi lứa, bọn tôi tụ tập và ăn uống, những ngày thường thay vì tay trong tay với người mình yêu tôi lại quàng vai bá cổ con bạn thân lượn lờ chợ ẩm thực, đi dạo quanh trường và kiếm một cốc trà đá vỉa hè chém gió giết thời gian. Cuộc sống của tôi cứ đều đều như thế cho tới ngày tôi đứng trước bục giảng bảo vệ khóa luận, rồi tươi cười cầm tấm bằng đại học để đám bạn chụp ảnh kỷ niệm và kết thúc bằng cái siết tay thật chặt như một minh chứng cho tình bạn đẹp đẽ suốt cả một hành trình không dài nhưng đáng để trân trọng.
6 tháng trước
Tôi ra trường bay nhảy thỏa thích sau những tháng ngày gò bó đến ngạt thở vì bài vở và lượng kiến thức quá dập khuôn của chương trình đại học. Xa bạn bè là điều tôi đã lường trước vậy nên tôi chẳng muốn mình đắm chìm trong cái quá khứ đã qua, tôi tự do tìm cho mình một hướng đi nhưng rồi... Tôi vẫn phải theo cái nghề mà tôi đã học, tôi không quá yêu thích nó nhưng cũng không ghét bỏ nó đơn giản là tôi thấy mình không tìm được hứng thú trong công việc mà thôi. Rồi một ngày tình cờ tôi lại thấy anh trên dòng thời gian của tôi, chỉ có điều những hình ảnh thường ngày được thay vào những bộ lễ phục và khuôn mặt anh rạng rỡ bên chiếc váy trắng tinh khôi của một cô gái khác. Tôi ngạc nhiên vì cuối cùng người con trai mà tôi đã từng rung động cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho đời mình. Tôi không like hay bình luận gì, mà tôi cũng chẳng tìm được cái lý do chính đáng gì để làm như vậy. Tôi cứ ngắm nhìn những hình ảnh của anh, đôi khi lại đọc comment của một ai đó để biết thêm chút ít thông tin rồi lại thoát ra ngoài đắm mình trong suy nghĩ. Tôi không còn nghĩ về anh nữa, tôi nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về chặng đường đã đi qua và mơ hồ tìm kiếm bóng hình của một ai đó...








