- Cậu ảo tưởng sức mạnh quá đấy.
Nguyên bỏ đi, cô cảm thấy ghê tởm con người ấy và thầm nguyền rủa mình tại sao lúc trước lại yêu hắn.
Một tháng nữa trôi qua, ngày ngày Tùng đưa Nguyên đi làm rồi đón về, mỗi ngày ăn cơm tối cùng nhau, đi xem phim, đi dạo phố rồi tối tối cãi nhau trước khi phòng đứa nào đứa ấy ngủ. Mỗi cuối tuần Tùng đưa Nguyên về nhà, bố mẹ Nguyên rất quý Tùng và nhiệt tình mời cậu thường xuyên ghé thăm. Được đà Tùng bắt Nguyên về nhà Tùng chơi cho có qua có lại nhưng Nguyên đều kiếm cớ từ chối.
Đồng nghiệp đã bắt đầu xôn xao khi thấy Nguyên có cậu bạn trai cao ráo sáng sủa, đi xe xịn, mặc đồ xịn và nhất là chăm sóc Nguyên chu đáo. Hoàng cũng nóng mắt mỗi lần thấy Tùng chăm sóc Nguyên. Ban đầu Hoàng cho là Nguyên nhờ người diễn kịch nhưng cả tháng trôi qua vẫn chưa thay đổi. Hơn nữa chỉ là diễn kịch có cần diễn sâu như vậy?
Hoàng không biết Nguyên và Tùng qua lại từ khi nào. Chính cậu là người cắm sừng Nguyên nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy tức tối khi nghĩ tới việc Nguyên yêu người khác. Gần đây cậu đều kiếm cớ xuất hiện trước mặt Nguyên nhưng cậu nhận thấy ánh mắt Nguyên nhìn cậu vô cảm chứ không ấm áp như khi còn yêu hay đau khổ như khi bị cậu ruồng bỏ.
Một tối, trong khi đang nhâm nhi ly cocktail trên bar Nguyên hỏi Tùng:
- Chuyện tớ yêu người kém tuổi không sao thật chứ?
- Ừ, bình thường mà.
- Tớ vẫn thấy sao sao. Mọi người biết chắc cười tớ đấy nhỉ.
- Không ai thèm cười đâu. Nhưng...
- Sao?
- Cậu ngủ với nó chưa?
- Cậu hỏi chuyện đấy làm gì?
- Nên giữ mình. Dù gì đàn ông cũng không thích vợ mình từng ngủ với thằng khác.
- Cậu cũng vậy sao Tùng?
- Ừ. Tớ sẽ cực kỳ khó chịu nếu cậu đã ngủ với nó.
- Đó là việc riêng của tớ.
Nguyên tức giận bỏ ra ngoài. Tại sao Tùng lại quan tâm tới chuyện cô đã ngủ với Hoàng chưa? Đàn ông vốn dĩ ích kỷ vậy sao?
- Nguyên. Cậu đi đâu?
- Mặc kệ tớ.
- ....
- Đàn ông ích kỷ thật đấy. Yêu ai cũng đòi hỏi nhưng vẫn muốn vợ mình trong trắng.
- Là tớ ích kỷ. Nhưng không phải vì việc trong trắng mà tớ sợ cậu đã ngủ với nó rồi cậu sẽ không quên được nó.
- Liên quan gì tới cậu.
- Có đấy.
- ...
- Tớ yêu cậu.
- ...
- Đây là lần thứ tư tớ nói điều này. Tớ hoàn toàn nghiêm túc. Tám năm quen cậu, tớ tỏ tình đều bị cậu từ chối. Bây giờ tớ đã theo cậu về đây. Cậu còn nghĩ tớ đùa cợt không?
- Cậu điên rồi.
Nguyên bắt taxi về thẳng nhà nhưng ba tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Tùng về. Đã hai giờ sáng. Tùng đi đâu chứ? Quá sốt ruột Nguyên đã gọi điện nhưng Tùng không nghe máy. Nguyên ra cửa đứng chờ lòng nóng như lửa. Chuyện gì đã xảy ra?
Nguyên nhớ về quãng thời gian tám năm chơi với Tùng, chưa bao giờ Tùng cáu gắt với cô như vậy. Tuy lúc nào cũng đấu khẩu nhưng Tùng luôn bên cô những lúc cô buồn nhất. Anh luôn mang lại cho cô cảm giác bình yên. Những ngày qua có Tùng, Nguyên đã dần dần vượt qua được nỗi đau chia tay và sống rất tích cực. Cô đã quen với sự chăm sóc của Tùng và thấy thiếu vắng nếu một ngày không nhìn thấy anh.
Hơn bốn giờ Tùng về, người nồng nặc mùi rượu. Nguyên mở cổng, chưa kịp trách móc cô nhìn thấy mắt Tùng tím bầm, miệng rớm máu, cánh tay cũng trầy xước.
- Tùng, chuyện gì đã xảy ra?
- Không có gì đâu.








