Nhiều lúc cô tự hỏi anh là gì của cô và cô là gì của anh? Chỉ là những con người vô tình đi ngang qua đời nhau, chỉ gặp một lần và sau đó sẽ quay đầu và bước tiếp? Hoặc... là những con người được dành cho nhau? À, có lẽ sẽ chỉ gặp một lần thôi. Một lần mà nhớ mãi. Dù sau này không còn bên nhau nữa vẫn sẽ nghĩ về nhau. Chỉ thế thôi cũng đủ.
Anh và cô chưa bao giờ nói với nhau, với anh em là như thế này, với em anh là như thế nọ.
Anh và cô cũng chưa bao giờ nói với nhau, anh thích em hay em thích anh.
Nhưng giữa anh và cô, không biết từ bao giờ, đã hình thành một sợi dây nối liền vô hình mà mạnh mẽ.
Có lẽ vì vậy, mà người ta nói rằng tình yêu thầm lặng là tình yêu đẹp nhất.
Cô đã rất hạnh phúc khi ở bên anh. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian, đã cho cô những tháng ngày đẹp nhất. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Kỉ niệm, cứ ở yên đấy nhé, nơi góc khuất trái tim, mãi mãi, hãy là những kí ức đẹp. Cô sẽ nói với anh rằng cô thích anh? Sẽ không... Cô sẽ nói lời tạm biệt trước khi đi vào sáng sớm ngày mai? Sẽ không... Bởi vì cô không muốn nói tạm biệt. Có lẽ với cô, anh mới chỉ là sự khởi đầu.
Bước qua bao mùa xuân - hạ - thu - đông, ngỡ mới chỉ ngày hôm qua, anh lạc giữa mênh mông biển người. Cô bây giờ chỉ còn là kí ức. Anh hối hận vì lúc đó đã không nói ra, rằng anh thích cô thật nhiều. Rồi anh sẽ gom đủ nắng, nhặt đủ hanh hao để trở lại những ngày xưa ấy, để tâm hồn lại mỉm cười, để kỉ niệm lại sống động như một thước phim quay chậm và để khiến mọi thứ vừa như ngày hôm qua...







