- Do tôi đấy. - Anh ta cười nhạt và khi nghe câu trả lời dửng dưng đó, cô thật muốn đánh anh ta vài cái. Nhưng anh thở dài khi thấy cô đang chưng hửng trợn mắt nhìn mình. - Đùa thôi. Nó đã sống đủ lâu rồi. Cho dù tôi cố cứu nó thì vẫn thế thôi!
Anh nhún vai còn cô bỏ về phòng. Cô buồn bã ra ban công, vịn tay vào lan can và nhìn xuống giàn hoa. Có lẽ vẫn còn cách cứu nó. Cô tự an ủi mình. Cô thích hoa giấy. Ánh hoàng hôn tàn ngày đổ xuống đường, xuyên qua giàn hoa, ánh lên một sắc xanh rực rỡ u buồn từ những chiếc lá còn sót lại. Cô vô thức đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt. Tách. Tách. Tách. Cô nhìn thành quả của mình và nở một nụ cười, thật buồn. Nó khiến cô nhớ lại những ngày xưa đã cũ, không thể nói ra và cũng chẳng muốn nhớ lại.
Cô là khách trọ duy nhất của anh. Và anh cũng ở một mình. Cô thắc mắc tại sao cha mẹ anh lại không ở đây. Anh cười. Có thể họ sẽ về. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh pha cà phê và làm bữa sáng:
- Chỉ em làm với.
- Tôi ấy hả? - Anh tròn mắt. - Em không biết làm à?
Cô lém lỉnh gật đầu. Còn anh thở dài. Cô chỉ muốn ở bên anh nhiều hơn, lâu hơn. Anh cho cô cảm giác quen thuộc kì lạ, và ấm áp.
Sáng, cô thức dậy với những tia nắng xuân dường như đã đợi từ lâu. Cô bước xuống và ngồi vào bàn ăn. Anh đã đến trường rồi. Anh luôn đi học rất sớm. Nhưng cho dù cô có dậy cùng và ăn sáng với anh thì lúc ra đến cổng, anh và cô cũng sẽ rẽ về hai ngả khác nhau. Bên ngã rẽ phải, dẫn cô đến Đại học Điện ảnh. Bên góc phố trái, đưa anh tới Học viện Báo chí. Hai khoảng trời tưởng chừng xa lạ. Nhưng mỗi lần đi học về, cô và anh lại cùng dừng tại một điểm. Cô và anh ở cùng một ngôi nhà nhưng có lẽ không sống cùng nhau. Vẫn về nhà vào cuối ngày, cùng nhau ăn tối, xem tivi và nói với nhau những câu chuyện đơn giản. Cô trộm nhìn anh, ngắm lặng lẽ nụ cười thoáng buồn và ánh mắt xa xăm, chợt nhận ra con người ấy rất cô đơn. Có lẽ bởi cô cũng từng như vậy, vào những ngày cha cô ra đi.
Chiều buông với cơn mưa lớn bất chợt trái mùa. Cô chạy ra hàng hiên, đứng lặng. Chẳng có ô và chẳng có áo mưa. Cô lắng nghe nhịp nhịp chân người bước dưới cơn mưa, vội vã về nhà. Bản nhạc "Stepping on the rainy street" vang lên trong tai nghe. Cô bước chân xuống thềm. Mưa gõ lên tóc, mưa rơi lên vai và đậu lên hàng mi. Cô nhớ mẹ, nhớ cha, và nhớ... anh! Bản nhạc chưa đến hai phút kết thúc rồi tiếp tục phát lại. Dường như phía sau có tiếng bước chân của ai đó. Cô mải miết đi, con đường quen thuộc. Có phải là anh không? Có lẽ là không... Anh chưa bao giờ về nhà bằng con đường cô hay bước qua. Mưa không còn rơi lên vai nữa. Cô ngước lên, bóng ô màu xanh như bầu trời ngày nắng. Cô ngoái lại nhìn, hóa ra là anh thật.
Làm sao anh biết cô đi đường này?
Là cô không biết đấy thôi. Những buổi sáng cô vô tư đi theo những con đường cũ, anh đã âm thầm quay đầu lại và bước ngay sau cô.
Làm sao anh biết hôm nay sẽ có mưa giăng?
Là cô không biết đấy thôi. Anh đã chạy về nhà thật nhanh và mang ô đến, hy vọng rằng cơn mưa sẽ chẳng có cơ hội làm cô cảm lạnh.
Làm sao anh biết?
Là cô không biết đấy thôi...
Và anh mỉm cười. Trái tim cô nhảy loạn. Cô cũng cười. Chẳng nói gì, sánh bước cùng nhau dưới một chiếc ô màu xanh lam, cùng nhau nghe tiếng mưa và cùng nhau mỉm cười. Đó là hạnh phúc.







