Hôm nay là ngày giỗ bà tôi. Vậy là bà đã về với tổ tiên được 39 năm rồi. Lúc bà mất, tôi bị hụt hẫng, bước chân đi như nghiêng về một phía. Ba mươi chín năm qua, bước chân của tôi trên đường đời dường như vẫn nghiêng về một phía.
Bà là ân nhân của tôi, là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời tôi và khi đã trưởng thành tôi hiểu thêm một điều: bà là người phụ nữ không có lấy một ngày sung sướng. Ở Việt Nam có nhiều người phụ nữ như thế, bà tôi là một trong số người đó.
.Năm 1953 khi tôi mới 10 tháng tuổi, tai họa ập đến: bố tôi đột ngột ra đi và ba năm sau mẹ tôi đi bước nữa. Bà tôi lại gánh trách nhiệm nuôi đứa cháu nội bé bỏng, tội nghiệp của chồng là tôi. Tôi còn quá bé không nhớ gì về đám cưới của mẹ tôi và bố dượng, chỉ nghe bà kể lại rằng khi đó bà quá tủi thân đã bế tôi qua nhà ông (hàng xóm) và ... ngồi khóc
Có một lần tôi đang chơi ở nhà chú với hai ông em (Tuyên hiện ở Đắc Lắc và Chuyên hiện ở Bạc liêu) thì có một ông (có lẽ là thầy tướng) đến, chú sai chúng tôi ra giếng rửa tay và khi vào ông thầy tướng xem chỉ tay cho ba anh em chúng tôi. Tôi còn rất bé chỉ nhớ được là ông nói hai cậu em (con chú tôi) khá tốt, còn tôi thì xấu, ông nói tôi khó mà qua được tuổi 30. Bà tôi cũng nói với tôi rằng sở dĩ mẹ tôi đi lấy chồng sớm vì tôi có tướng chết yểu, khó nuôi, sợ không nuôi được. Và bà tôi một người mù chữ đã nói với tôi rằng: con ơi, phận mỏng thì đức phải dày!!. Tôi đã ghi nhớ và thực hiện lời khuyên bảo này suốt cả cuộc đời tôi.
Năm 1970 tôi tốt nghiệp phổ thông, được khám sức khỏe trong nhóm tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đủ sức khỏe vì tim bị tiếng thổi tâm thu. Tôi đã nghĩ có lẽ mình không qua nổi 30 tuổi thật. Ơn trời, tôi đã qua “hai lần” 30 và cũng không nên loại trừ một 30 nữa đang đâu đó ở phía trước??.
Bỗng dưng tôi nhớ mấy câu thơ trong bài thơ “Khúc hát sông quê” của Lê Huy Mậu (đã được nhạc sĩ tài danh Nguyễn Trọng Tạo phổ thành một bài hát cùng tên nổi tiếng):
...Này dòng sông
ngươi còn nhớ chốn ta ngồi ngóng mẹ
phiên chợ Lường vời vợi tuổi thơ ta
sao ngày ấy ta dễ ngoan đến thế
mẹ cho ta một xu bánh đa vừng
ta ngoan hết một ngày
ta ngoan suốt cả năm
ta thương mẹ đến trọn đời ta sống
quê hương ta nghèo lắm ...
Tuổi thơ, tôi không ngồi ngóng mẹ, vì mẹ đâu có ở với tôi. Tôi không ngóng bà đi chợ về vì bà tôi ít đi chợ lắm, nếu có đi bà cũng không có tiền mua quà, cho dù đó là một xu bánh đa vừng. Tôi ngóng bà đi làm đồng về. Mùa gặt tháng năm, những ngày hè bà tôi đi gặt thuê từ sáng đến tối mịt. Tôi ở nhà một mình, tha thẩn chơi đợi bà về (xung quanh nhà tôi nhiều ao hồ, sông suối vậy mà ... ơn trời!). Chơi một mình nghe tu hú kêu buồn ơi là buồn. (Sau này tôi mới biết rằng chỉ có mình tôi buồn khi nghe tu hú kêu, người khác thì vui vì tu hú kêu vào mùa gặt lúa chiêm). Khi mặt trời khuất sau rặng núi phía tây, tôi ngồi bên hè nhìn qua cánh đồng, nơi có con đường mà tôi biết bà tôi sẽ về qua đó. Rồi một bóng người xuất hiện, dáng tất bật, trên đầu một bó lúa (công người ta trả cho ngày gặt thuê của bà), một vai là chiếc áo tơi (quê tôi gọi là “nảy”), một tay cầm chiếc hái đung đưa. Đó là bà tôi, mắt tôi sáng lên và tôi chạy ào ra đón, tôi ôm lấy bà, người bà nồng nặc mùi mồ hôi, mùi lúa chín. Rồi bà cháu nhóm lửa thổi cơm. Lớn lên, tôi biết bát cơm tôi ăn chan đầy mồ hôi của bà. Khi tôi nhận được tấm giấy chứng nhận chức danh PGS, tôi thấy lấp lánh trên đó những giọt mồ hôi của bà, những giọt mồ hôi từ thuở ấu thơ, đã nuôi tôi khôn lớn. Lúc ấy tôi thấy như trên trời cao bà đang nhìn tôi mỉm cười. Nếu như trên cao xanh kia thực sự có bà tôi đang nhìn tôi hài lòng vì tôi đã nghe lời bà, đã làm tốt những gì bà khuyên bảo thì đối với tôi đó là một phần thưởng lớn lao, không một danh hiệu nào, không một huân huy chương nào có thể so sánh được.







