Duck hunt
↓↓ » » »
Posted by:
Tác Giả : Chưa Rõ
Trạng Thái: full
Nguồn: Sưu Tầm
Lượt Đọc: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 58305620
Visits Today: 328795
This Week: 3379993
This Month: 10300066

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


Ngày Cập Nhật: 2016-07-27



Tôi cũng như nhà thơ Lê Huy Mậu, đã ngoan một ngày, ngoan một năm, và thương bà tôi suốt cả cuộc đời. Tôi ngoan để bà còn đi gặt thuê mà có cơm ăn, tôi ngoan để bà vui, bà khỏe mạnh bà nuôi tôi. Rồi cái ngoan đó như một thói quen của cả cuộc đời tôi.

Nói vậy thôi chứ cũng không ít lần tôi “nhõng nhẽo” bà và cũng không ít lần bà đã chiều theo cái “nhõng nhẽo” của tôi. Tôi nhớ lần tôi đang học vỡ lòng -1, dân quân quê tôi diễn tập và tổ chức bắn đạn thật. Ở quê tôi đó là một sự kiện lớn. Đạn nổ đì đùng suốt ngày. Người lớn, trẻ con ai cũng háo hức đi “xem bắn đạn thật”. Tôi cũng đòi đi. Và bà đã chiều tôi. Buổi chiều, bà đưa tôi đi, tôi đang bị đau chân nên chỉ đi được từng quãng, có quãng bà phải cõng. Nơi tổ chức bắn là đồng Cá Gáy (cá chép). Khi đến nơi thì thật không may, đợt diễn tập đã kết thúc, mọi người đang thu dọn bia, súng ống để ra về. Tôi buồn lắm, nhưng “nỗi buồn trẻ thơ” rồi cũng nhanh hóng qua đi. 55 - 56 năm đã trôi qua mà tôi cứ tưởng như mới hôm qua
Bà tôi mù chữ, ông thì mất, vậy mà bác tôi, bố tôi, chú tôi và đặc biệt là tôi vẫn được ăn học nên người. Bác tôi khi về hưu là phó phòng Lâm nghiệp huyện, bố tôi là giáo viên, chú tôi cũng có thời dạy vỡ lòng, sau đó ông đi công nhân lâm trường, bây giờ ông viết chữ vẫn đẹp. Còn tôi, nhờ có bà mà tuần tự nhi tiến, vỡ lòng rồi lớp một, cấp một rồi cấp hai, phổ thông rồi đại học và nối nghiệp bố tôi, trở thành một giáo viên. Công bà tôi thật to lớn biết chừng nào.

Có một việc bà không giúp được tôi, đó là vá quần áo. Bà tôi già, không có kính viễn, rất khó làm một việc có tính tỉ mỉ là may vá. Lúc tôi còn rất nhỏ thì tôi xâu kim, bà vá, mũi chỉ rất thô vì bà nhìn không rõ. Lớn lên tí chút, tôi làm lấy. Nhà tôi không có chỉ cuộn như bây giờ, sợi chỉ được làm lấy từ sợi của lá dứa. Tôi học bà tôi, chọn một là dứa già dài khoảng 30 – 40 cm, gọt bỏ gai, đặt lên tấm ván phẳng, lấy miệng bát cơm bào cho tróc vỏ xanh để lấy các sợi trắng nhỏ như tơ nằm giữa lá và xe lại thành sợi chỉ may. Chỉ này thô nhưng rất bền. Tôi vá quần áo cho tôi, rồi vá cả quần áo của bà. Chỉ có điều quần áo màu gì cũng được vá bằng chỉ trắng, có lần tôi “sáng kiến” lấy mực nhuộm thành chỉ màu tím!!. Thôi thì “méo mó có hơn không”!

Hè năm đó tôi lên rừng lấy nứa, giang, chặt lá cọ ở vườn tôi và vườn nhà bác để lợp và tu sửa lại nhà. Rồi tôi nhận được giấy báo nhập học đại học. Khi đi bà hỏi tôi: học ở đâu? Tôi bảo: xa lắm. Bà lại hỏi: lâu không? Tôi xòe bàn tay: 5 năm. Bà bảo: lâu thế. Khóa học của tôi bị kéo dài vì chiến tranh (mất mấy tháng năm 1972, không học được). Hè năm 1975 tôi về, lại đi tiếp, bà hỏi: sao con bảo học 5 năm?. Vậy ra bà vẫn nhớ, bà đã võ võ một mình chờ tôi học xong trong suốt cả 5 năm.

Trang: « Trước 123
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑Bạn Đã Đọc Chưa?
» 6 hình ảnh người Cha
» Người thầy đầu tiên
» Êm ả lời ru
» Xúc động tâm thư gửi mẹ của MC Thảo Vân
» NGƯỜI CON HIẾU THẢO
[ » Xem Thêm]
Có Gì Hót?
» Ngày 10/1
» 10 điều luôn đúng về Ma Kết
» 10 Điều Bạn Luôn Thắc Mắc Về Kết
» Ngày 11/1
» Ngày 12/1
Xtscript load: 0.000091s. Total load: 0.000116