Enrique bỏ đi. Không vướng mắc điều gì nữa. Cậu đến cảng Kaladoun. Nơi đó không một bóng người. Bóng kẻ cô độc đứng trước cầu ván gỗ, nhìn về phía mịt mù mây đen. Trong lòng chỉ có nỗi đau và sự tự trách.
.....
Ionia.
Nơi nào đó.
"Hmmm...hmmm...hmmmm"
Jerome cầm trên tay một bó lộn xộn và bầy nhầy máu, xếp nó trên sàn đất tạo thành một bông hoa. Jhin ngâm nga. Chàng nghệ sĩ ngâm nga du dương và vui vẻ.
Đó là những đoạn ruột người. Thứ Jhin đang xếp.
- Vẫn chưa đủ, ta cần một rừng hoa. Ta cần số lượng. Ta cần một rừng hoa tuyệt đẹp màu đỏ, những bó hoa hồng tươi. Thứ này đã héo rũ và khô hanh.
Jerome đá đi những khúc ruột, giơ con dao mổ lên trước mặt.
"Nào, các bạn trẻ, tôi cần vài người tình nguyện cho màn biểu diễn tiếp theo."
Jhin nói và nhìn những người đang bị treo trên cột gỗ trước mặt. Họ là dân thường, có cả trẻ con.
Một ngôi làng ở Ionia đang xảy ra một vụ thảm sát. Jhin đã hành động. Với bộ óc bệnh hoạn nhưng đầy thi ca và nghệ thuật. Jhin đang sắp đặt cho một màn biểu diễn tuyệt vời. Tác phẩm đầu tay. Đây là Tác phẩm đầu tay của Jhin, nó khiến Jhin bồi hồi, run rẩy nhưng phấn khích. Jhin thở hổn hển. Tới gần một nạn nhân mới, cầm con dao và rạch một nhát thật mạnh, từ trên khe ngực xuống dưới tận bụng dưới. Những đoạn ruột tươi mới phòi ra, Jhin cầm lấy nó và sắp xếp những bông hoa.
Một lúc sau...
Jhin đứng trước một "rừng hoa" làm từ ruột người, đầu người, xương người, tay người, Những đầu người bị gắn vào nhau tạo nên một cái bệ cắm đuốc rực cháy ở chính giữa rừng hoa, soi sáng khoảnh khắc đẹp đẽ. Những khúc ruột tạo nên đất trồng. Xương người, tạo nên cuống hoa, da người tạo nên cánh hoa, những con mắt tạo nên nhuỵ hoa. Tay người xếp thành hàng rào bao quanh rừng hoa. Và phần đặc biệt nhất là thứ tạo nên ngọn đuốc khét mùi thịt cháy là người sống đang giãy dụa trong ngọn lửa rực cháy. Những tiếng hét. Đây rồi, những tiếng hét, những tiếng hét run rẩy.
"Xong, đã xong rồi. Đây là nghệ thuật. ĐÂY LÀ NGHỆ THUẬT. ĐÂY LÀ NGHỆ THUẬT. HA HA HA. ĐÂY LÀ NGHỆ THUẬT. TA LÀ MỘT NGHỆ SĨ THỰC THỤ. TA SẼ LÀM MỌI NGƯỜI RUN RẨY VÌ TÁC PHẨM CỦA TA. HÃY CHO TA MỘT TRÀNG VỖ TAY NÀO, HÃY KHÍCH LỆ TA ĐI. VỖ TAY ĐI. NGHỆ SĨ YÊU MẾN NHỮNG TRÀNG VỖ TAY."
Trên tay Jhin cầm một khẩu pháo ngắn, Jhin để tay lên cò súng, múa một điệu múa bale. Xoay vòng quanh, nòng súng quay theo nhịp múa, chĩa vào tất cả những kẻ còn sống, bắt họ phải vỗ tay tán thưởng cho tác phẩm tuyệt vời này của Jhin.
"NỔI LỬA LÊN. HÃY NỔI LỬA LÊN. HÃY CA TỤNG RỪNG HOA CỦA TA. JHIN. HÃY CA TỤNG JHIN. KẺ TRỒNG HOA. NGƯỜI NGHỆ SĨ CHÂN CHÍNH. HÃY VỖ TAY ĐI. HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ......"
Jhin lột mặt nạ ra, quỳ xuống trước tác phẩm của mình, cười rống lên đầy vui sướng.
Chapter 5
Part 1: CHÓNG VÁNH
Rakkor.
Evelyn dần thích nghi với cuộc sống hoà bình nơi đây. Không còn chém giết và mất kiểm soát. Evelyn bắt đầu học thêu thùa với Leona. Mái tóc dựng đứng của cô cũng đã mềm xuống và búi cao lên như những người phụ nữ khác quanh cô. Bộ quần áo thiếu vải bốc lửa của cô cũng được thay thế bằng bộ váy màu trắng của Leona.
Cô trở thành bạn với Leona như một hệ quả tất yếu của sự cảm thông.
Evelyn thường hay ngồi đờ đẫn một mình trước cửa nhà, không biết nghĩ về điều gì. Cô hay nghĩ vu vơ. Nghĩ mông lung. Nghĩ về quá khứ của mình. Nhưng mỗi khi nghĩ về nó. Cô rất đau đầu và có một hành động bản năng, đó là vuốt bụng mình.
Lại buổi chiều khác. Evelyn ngồi ngẩn ngơ trước thềm nhà, có lẽ cô cứ vẫn sẽ như thế nếu Leona không gọi cô đi tắm. Evelyn cầm quần áo lặng lẽ theo sau Leona, mặt vô cảm xúc, cô nhìn theo Leona, dưới áng trời hoàng hôn, Leona rực rỡ lắm. Evelyn ngẩn ngơ, Leona trái ngược với cô, vẻ đẹp của cô chỉ có thể đem đến cảm xúc khi nó gặp gỡ màn đêm.
"Da cô rất đẹp Leona."
Ngồi trong hồ nước nóng dưới chân núi Targon, hai cô gái nói chuyện với nhau.
- Cảm ơn cô.
Leona đáp, cười mến. "Da cô cũng rất đẹp đấy thôi. Vẻ đẹp đặc biệt."
Evelyn cười nhạt, lại hỏi:
- Cô đã có người tình chưa Leona?
Leona nhìn Evelyn, đỏ hồng hai má, có lẽ vì câu hỏi và câu trả lời của nó, hoặc cũng có thể là hơi nóng khiến cơ thể sinh ra phản ứng. Leona đáp:
- Tôi có rồi.
- Anh ta là người như thế nào?
- Chàng ấy rất tuyệt vời...
Leona kể cho Evelyn nghe về Enrique. Từ những ngày đầu Enrique tới, gã tù nhân quỷ dữ với cái danh Chó Dại, cho đến lúc, Enrique đi tìm sự sống cho bản thân.







