Cuối kì trăng mật, chúng tôi nhàn nhã tận hưởng mặt trời buổi chiều bên một bờ biển có cái tên thật oách, bãi biển Plaza Monte Carlo, ở Monaco. Dù vậy, chúng tôi không nghỉ tại khách sạn này. Tôi quay ra ngắm nghía con tàu mang tên Fair Lady[1"> đậu bên bến cảng. Dĩ nhiên, chúng tôi nghỉ luôn trên đó, một chiếc du thuyền sang trọng. Nó được đóng năm 1928, khả năng lướt sóng tuyệt hảo, xứng danh là nữ hoàng của mọi chiếc du thuyền đang đậu ở cảng. Trông nó tuyệt mĩ như một món đồ chơi tinh xảo. Christian rất cưng chiếc du thuyền này - tôi đồ rằng anh vừa thấy nó là mê nên đã mua ngay. Nói thật, kiểu như trẻ con ấy, muốn thứ gì là phải có được luôn.
[1"> Fair Lady: Quý Cô Xinh Đẹp.
Ngồi tựa lưng, tai nghe iPod, lơ mơ ngủ dưới ánh trời chiều chạng vạng, tôi mơ màng nghe thấy giọng Christian Grey văng vẳng bên tai, nhớ lại lúc anh cầu hôn. Ôi chao, lời cầu hôn như trong mơ, ở trong nhà thuyền... Tôi gần như vẫn còn nhớ y nguyên mùi hương của những bông hoa đồng nội...
"NGÀY MAI CHÚNG TA CƯỚI NHAU NHÉ?" Christian khẽ thủ thỉ bên tai tôi. Trong căn phòng chất ngất hoa tươi của ngôi nhà thuyền, tôi nằm gối đầu trên ngực anh, đắm đuối trong men say tình ái.
"Ưm."
"Thế là đồng ý à?" Anh vặn hỏi, vừa ngạc nhiên, vừa hy vọng.
"Ưm."
"Hay là không?"
"Ưm."
Tôi tưởng tượng anh cười lớn. "Quý cô Steele, em trả lời ỡm ờ thế?"
Tôi không nhịn được cười. "Ưm."
Anh ghì chặt tôi thích thú, đặt nụ hôn lên tóc tôi. "Ở Vegas, mai nhé."
Tôi uể oải ngước lên. "Chắc ba mẹ em sẽ không vui khi nghe tin này đâu."
Anh đưa đầu ngón tay ve vuốt dọc tấm lưng trần của tôi, dịu dàng mơn trớn.
"Thế em muốn gì, Anastasia? Ở Vegas? Một đám cưới hoành tráng với đầy đủ các nghi lễ ư? Cứ nói anh nghe."
"Không cần rình rang thế... Chỉ bạn bè và gia đình thôi." Tôi ngước nhìn anh, run rẩy trước vẻ khẩn nài kín đáo trong đôi mắt xám sáng rực. Anh muốn gì nhỉ?
"Được." Anh gật đầu. "Ở đâu nào?"
Tôi nhún vai.
"Tổ chức ngay ở đây được không?" Anh dò hỏi.
"Ý bên nhà anh thế nào? Có gợi ý gì không?"
Anh khịt mũi. "Mẹ anh lại chẳng mừng rơn lên ấy chứ."
"Vâng, ở đây đi. Chắc bố mẹ em cũng thích đấy."
Anh chỉ vuốt tóc thôi, tôi cũng thấy mình ngất ngây hạnh phúc lắm rồi.
"Thế là đã chọn được địa điểm, giờ tới thời gian."
"Nhất định nên hỏi ý mẹ anh xem sao."
"Ừm." Nụ cười trên môi anh hơi gượng gạo. "Bà chắc chắn sẽ mất cả tháng trời mới quyết định được. Mà anh thì muốn em phát điên, không thể chờ lâu hơn đâu."
"Christian, anh đang có em còn gì. Từ bấy lâu nay rồi. Nhưng đúng thật - một tháng thì lâu quá." Tôi hôn nhẹ lên ngực anh, mỉm cười hạnh phúc.
"EM SẼ BỊ CHÁY NẮNG MẤT," tiếng Christian thầm thì bên tai, làm tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
"Chỉ anh mới làm em cháy bỏng thôi." Tôi trao cho anh nụ cười âu yếm nhất. Mặt trời xế chiều xuống thấp, khiến tôi ngợp trong ánh nắng chói lọi. Anh mỉm cười, nhanh nhẹn kéo chiếc ghế tắm nắng của tôi vào bóng râm dưới tán ô.
"Tránh ánh mặt trời Địa Trung Hải ra, bà Grey."







