- Trả lời đi. Tao không nói lần thứ hai.
- Đúng. Các anh tìm tôi có chuyện gì.
Leona hỏi.
"Bắt sống chúng nó!"- Bọn người lạ xông lên theo lệnh.
Leona biết trước chúng sẽ làm thế, cô kéo tay Evelyn bỏ chạy.
- Không cần chạy đâu Leona. Bọn này chỉ là rác rưởi, để tôi lo.
Evelyn nói thầm bên tai Leona rồi buông tay Leona ra, hoà mình vào màn đêm. Evelyn biến mất.
Bọn người lạ vây quanh Leona. Chúng liếm môi, cái liếm môi nói rõ tất cả. Leona gườm mắt, trên người chỉ mặc bộ váy trắng, không có giáp, không có vũ khí, nhưng cô còn nắm đấm và đôi chân. Cô có thể phản kháng, chừng nào cô còn thở cô sẽ không để cho kẻ nào chạm vào một tấc da của cô.
Một tên lao vào bổ lưỡi hái vào vai cô, cô nhích vai tránh rồi khoá tay của hắn lại, dùng khuỷu tay đập gẫy tay của hắn và tước lấy vũ khí của hắn, cô không quên bổ một nhát vào đầu kẻ thù để tước đi mạng sống rẻ tiền của kẻ thù. Không thể nhân từ được với kẻ thù.
- Xông hết vào, giết nó. Nó chỉ có một mình. Không được chùn chân chùn tay với nó.
Tất cả bọn lạ mặt cùng xông lên. Leona vẫn không nghĩ đây là kết thúc.
Ừ. Đúng thế. Đây chưa phải là kết thúc.
"UỲNH...PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP!!!"
Hàng chục những ngọn gai đỏ tím khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất trong tích tắc, xiên chết những kẻ lạ mặt, giữ chúng ở trên không như những con búp bê cầu mưa treo lủng lẳng trên tường.
- Tôi đã nói với cô là để tôi lo rồi mà.
Evelyn lại xuất hiện, ngay giữa vòng tròn gai tím đỏ, cô đứng đối mặt với Leona, mặt hai người sát gần nhau, Evelyn hôn Leona một cái vào môi.
- Môi cô rất ngọt. Enrique hẳn rất thích hôn cô.
Evelyn lại biến mất như khói tan, những ngọn gai rút sụt xuống lòng đất, chỉ còn lại một tên cuối cùng, cũng là kẻ đã ra lệnh tiến đánh. Hắn sợ, ai cũng sợ những điều mà họ không hiểu, hắn bỏ chạy ngay nhưng không chạy được. Evelyn đã đến trước mặt hắn từ lúc nào và đá một cú vào hạ bộ của hắn, hắn khuỵ gối, oằn người lại, ôm lấy của quý.
Leona cầm một chiếc lưỡi hái, kéo theo cả tên lạ mặt cuối cùng, găm tay hắn vào một thân cây với chiếc lưỡi hái.
- Ai là kẻ ra lệnh cho các ngươi tấn công bọn ta?
- Tao có nói thì chúng mày cũng không thể ngăn cản bọn tao lại.
Leona cáu mặt, cô cầm cái tay đang của quý của hắn rồi bẻ ngược ngón trỏ ra sau. Hắn kêu lên đau đớn.
- Mày còn 9 ngón tay, muốn giảm nó xuống còn 8 không?
Hắn đột nhiên cười, dù đau, nhưng hắn cười. Leona ngơ ra.
- Chúng mày có thể thoát, nhưng mấy con đàn bà khác thì không đâu.
Hắn nói và cả người phồng lên từng bọng thịt.
Leona lùi lại thật nhanh, ôm cả Evelyn nhảy ra một chỗ thật xa khỏi bãi xác người. Chúng nổ đồng loạt, máu và thịt rơi như mưa xuống hai cô gái.
Đứng thật lâu ở chiến địa đẫm máu, Leona hít sâu, bảo Evelyn:
- Chúng ta phải đi ngay. Ngay bây giờ.
2 ngày sau. Một cuộc di cư được mở ra tại Rakkor. Đích đến của họ là Học Viện Chiến Tranh ở đèo Mogon.
......
Piltover.
Một ngày mới có vẻ như bao ngày khác với Vi.
Hàng chục tên tội phạm buôn hàng lậu bị tống vào xe áp giải, Vi đóng cửa xe, vỗ hai cái vào thùng xe, nói to:
- Cho chúng nó về nhà mới đi.
Chiếc xe chở tù đi xa, Vi mới châm điếu thuốc lá và rít.
- Chẳng còn việc gì cho chúng tôi ở đây nữa. Chào sếp. Chúng tôi về đồn.
- Ừ!
Vi phất tay gật đầu. Phà hơi thuốc.
Mấy hôm nay, Vi mất ngủ rất nhiều, cô cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra với cô. Tất nhiên, Vi nghĩ: "Enrique sắp về rồi." Cho nên điều sắp xảy ra với có lẽ là những nụ hôn mạnh mẽ mà Enrique dành cho cô mà thôi. Vi háo hức, cô rít hết điếu thuốc trên môi rồi lấy thêm điếu khác để châm. Gió thổi ngược chiều, bạt lửa đi, mãi không châm được. Rồi, chợt nhiên, mọi thứ hơi im đi, tiếng xe cộ, tiếng bước chân. Vi ngẩng mặt lên, thấy hàng chục những kẻ lạ mặt mặc giáp da đỏ cầm lưỡi hái đang nhìn cô.
Vi cứng người, trên mồm vẫn ngậm điếu thuốc và tay thì vẫn nắm chặt Zippo, gió ngừng thổi, Vi đánh lửa châm thuốc, rít mạnh rồi phả thuốc ra bằng mũi.
- Chào các chàng trai...
Vi giang hai tay ra, chào chưa hết câu thì bọn lạ mặt gầm lên, chạy đến chỗ cô như chó xổ chuồng. Vi đưa hai tay ra sau, đập nhẹ vào hai chiếc găng tay da, chúng lập tức bọc tay cô lại bằng đôi găng tay Hextech quen thuộc. Cô tung một cú đâm hai tay về phía trước:
- ĐẤM SÓNG!
Cú đấm phản chấn lại đợt tiến công của những kẻ lạ mặt, chúng bay về sau, những tên xông lên đầu tiên, chịu sát thương nhiều nhất thì bị nát xương, cả người biến dạng trông như cái quẩy rán.
Vi nắm nắm đấm của mình lại, nghiến răng nghiến luôn cả tóp thuốc lá:
- Chúng mày là ai mà dám động tới tao? Để tao dạy cho chúng mày một bài học, đàn bà con gái không phải đứa nào cũng liễu yếu đào tơ!
Vi giơ nắm đấm lên, đấm thêm một đòn Đấm Sóng nữa. Bỗng dưng, cú đấm của cô dừng lại giữa chừng.
Nó bị chặn lại, sóng phản bắn ra, nhưng kẻ chặn đòn không hề hấn gì.
Vi không kịp xoay chuyển ý nghĩ hay nhận ra cú đấm mạnh mẽ của mình bị vô hiệu hoá. Cô bị kẻ chặn đòn đâm vật gì đó vào bụng. Vi rụt người lại về sau. Nhìn cái kẻ đã đâm mình, hắn mặc áo choàng đen. Mắt Vi mờ đi, người cô co giật, cô ngã ngồi, ôm bụng, bụng cô đau rát và nóng như có lửa đốt, Trên cổ cô hiện ra những mạch máu thâm tím. Độc dược. Là độc dược.
- Chúng mày là bọn nào?
Áo Choàng Đen cười nhạt đôi tiếng, ngồi xuống, vê cằm Vi:
- Cô em không cần biết, chỉ cần biết là thằng đàn ông của mày là kẻ thù của bọn tao. Tao cần sự trợ giúp của mày để giết nó.
- Mơ đi! Chúng mày sẽ không giết được anh ấy.- Vi cắn răng chịu đau, gằn họng.
- Ừ, để xem, cô em không có lựa chọn đâu.
Áo Choàng Đen chặt tay ngang cổ Vi, Vi bất tỉnh ngay lập tức. Hắn nâng Vi lên không, khua tay mở một cổng dịch chuyển, cổng dịch chuyển xuất hiện được 1/2 thì Áo Choàng Đen dừng tay, xoay phắt người lại, vung tay đánh bật đi một quả cầu năng lượng màu xanh đang bay tới chỗ hắn.
"Thả cô gái đó ra."
Giọng nói hào sàng đậm chất anh hùng vang lên. Áo Choàng Đen nheo mắt.
"Ngài Jayce đến rồi."- Tất cả mọi người tung hô, sự im lặng chết chóc bị phá vỡ. Người Bảo Hộ Piltover đã đến. Jayce đứng trên mái của một ngôi nhà cao tầng. Nụ cười mỉm tự tin và sáng lạn.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
- Đúng. Các anh tìm tôi có chuyện gì.
Leona hỏi.
"Bắt sống chúng nó!"- Bọn người lạ xông lên theo lệnh.
Leona biết trước chúng sẽ làm thế, cô kéo tay Evelyn bỏ chạy.
- Không cần chạy đâu Leona. Bọn này chỉ là rác rưởi, để tôi lo.
Evelyn nói thầm bên tai Leona rồi buông tay Leona ra, hoà mình vào màn đêm. Evelyn biến mất.
Bọn người lạ vây quanh Leona. Chúng liếm môi, cái liếm môi nói rõ tất cả. Leona gườm mắt, trên người chỉ mặc bộ váy trắng, không có giáp, không có vũ khí, nhưng cô còn nắm đấm và đôi chân. Cô có thể phản kháng, chừng nào cô còn thở cô sẽ không để cho kẻ nào chạm vào một tấc da của cô.
Một tên lao vào bổ lưỡi hái vào vai cô, cô nhích vai tránh rồi khoá tay của hắn lại, dùng khuỷu tay đập gẫy tay của hắn và tước lấy vũ khí của hắn, cô không quên bổ một nhát vào đầu kẻ thù để tước đi mạng sống rẻ tiền của kẻ thù. Không thể nhân từ được với kẻ thù.
- Xông hết vào, giết nó. Nó chỉ có một mình. Không được chùn chân chùn tay với nó.
Tất cả bọn lạ mặt cùng xông lên. Leona vẫn không nghĩ đây là kết thúc.
Ừ. Đúng thế. Đây chưa phải là kết thúc.
"UỲNH...PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP!!!"
Hàng chục những ngọn gai đỏ tím khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất trong tích tắc, xiên chết những kẻ lạ mặt, giữ chúng ở trên không như những con búp bê cầu mưa treo lủng lẳng trên tường.
- Tôi đã nói với cô là để tôi lo rồi mà.
Evelyn lại xuất hiện, ngay giữa vòng tròn gai tím đỏ, cô đứng đối mặt với Leona, mặt hai người sát gần nhau, Evelyn hôn Leona một cái vào môi.
- Môi cô rất ngọt. Enrique hẳn rất thích hôn cô.
Evelyn lại biến mất như khói tan, những ngọn gai rút sụt xuống lòng đất, chỉ còn lại một tên cuối cùng, cũng là kẻ đã ra lệnh tiến đánh. Hắn sợ, ai cũng sợ những điều mà họ không hiểu, hắn bỏ chạy ngay nhưng không chạy được. Evelyn đã đến trước mặt hắn từ lúc nào và đá một cú vào hạ bộ của hắn, hắn khuỵ gối, oằn người lại, ôm lấy của quý.
Leona cầm một chiếc lưỡi hái, kéo theo cả tên lạ mặt cuối cùng, găm tay hắn vào một thân cây với chiếc lưỡi hái.
- Ai là kẻ ra lệnh cho các ngươi tấn công bọn ta?
- Tao có nói thì chúng mày cũng không thể ngăn cản bọn tao lại.
Leona cáu mặt, cô cầm cái tay đang của quý của hắn rồi bẻ ngược ngón trỏ ra sau. Hắn kêu lên đau đớn.
- Mày còn 9 ngón tay, muốn giảm nó xuống còn 8 không?
Hắn đột nhiên cười, dù đau, nhưng hắn cười. Leona ngơ ra.
- Chúng mày có thể thoát, nhưng mấy con đàn bà khác thì không đâu.
Hắn nói và cả người phồng lên từng bọng thịt.
Leona lùi lại thật nhanh, ôm cả Evelyn nhảy ra một chỗ thật xa khỏi bãi xác người. Chúng nổ đồng loạt, máu và thịt rơi như mưa xuống hai cô gái.
Đứng thật lâu ở chiến địa đẫm máu, Leona hít sâu, bảo Evelyn:
- Chúng ta phải đi ngay. Ngay bây giờ.
2 ngày sau. Một cuộc di cư được mở ra tại Rakkor. Đích đến của họ là Học Viện Chiến Tranh ở đèo Mogon.
......
Piltover.
Một ngày mới có vẻ như bao ngày khác với Vi.
Hàng chục tên tội phạm buôn hàng lậu bị tống vào xe áp giải, Vi đóng cửa xe, vỗ hai cái vào thùng xe, nói to:
- Cho chúng nó về nhà mới đi.
Chiếc xe chở tù đi xa, Vi mới châm điếu thuốc lá và rít.
- Chẳng còn việc gì cho chúng tôi ở đây nữa. Chào sếp. Chúng tôi về đồn.
- Ừ!
Vi phất tay gật đầu. Phà hơi thuốc.
Mấy hôm nay, Vi mất ngủ rất nhiều, cô cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra với cô. Tất nhiên, Vi nghĩ: "Enrique sắp về rồi." Cho nên điều sắp xảy ra với có lẽ là những nụ hôn mạnh mẽ mà Enrique dành cho cô mà thôi. Vi háo hức, cô rít hết điếu thuốc trên môi rồi lấy thêm điếu khác để châm. Gió thổi ngược chiều, bạt lửa đi, mãi không châm được. Rồi, chợt nhiên, mọi thứ hơi im đi, tiếng xe cộ, tiếng bước chân. Vi ngẩng mặt lên, thấy hàng chục những kẻ lạ mặt mặc giáp da đỏ cầm lưỡi hái đang nhìn cô.
Vi cứng người, trên mồm vẫn ngậm điếu thuốc và tay thì vẫn nắm chặt Zippo, gió ngừng thổi, Vi đánh lửa châm thuốc, rít mạnh rồi phả thuốc ra bằng mũi.
- Chào các chàng trai...
Vi giang hai tay ra, chào chưa hết câu thì bọn lạ mặt gầm lên, chạy đến chỗ cô như chó xổ chuồng. Vi đưa hai tay ra sau, đập nhẹ vào hai chiếc găng tay da, chúng lập tức bọc tay cô lại bằng đôi găng tay Hextech quen thuộc. Cô tung một cú đâm hai tay về phía trước:
- ĐẤM SÓNG!
Cú đấm phản chấn lại đợt tiến công của những kẻ lạ mặt, chúng bay về sau, những tên xông lên đầu tiên, chịu sát thương nhiều nhất thì bị nát xương, cả người biến dạng trông như cái quẩy rán.
Vi nắm nắm đấm của mình lại, nghiến răng nghiến luôn cả tóp thuốc lá:
- Chúng mày là ai mà dám động tới tao? Để tao dạy cho chúng mày một bài học, đàn bà con gái không phải đứa nào cũng liễu yếu đào tơ!
Vi giơ nắm đấm lên, đấm thêm một đòn Đấm Sóng nữa. Bỗng dưng, cú đấm của cô dừng lại giữa chừng.
Nó bị chặn lại, sóng phản bắn ra, nhưng kẻ chặn đòn không hề hấn gì.
Vi không kịp xoay chuyển ý nghĩ hay nhận ra cú đấm mạnh mẽ của mình bị vô hiệu hoá. Cô bị kẻ chặn đòn đâm vật gì đó vào bụng. Vi rụt người lại về sau. Nhìn cái kẻ đã đâm mình, hắn mặc áo choàng đen. Mắt Vi mờ đi, người cô co giật, cô ngã ngồi, ôm bụng, bụng cô đau rát và nóng như có lửa đốt, Trên cổ cô hiện ra những mạch máu thâm tím. Độc dược. Là độc dược.
- Chúng mày là bọn nào?
Áo Choàng Đen cười nhạt đôi tiếng, ngồi xuống, vê cằm Vi:
- Cô em không cần biết, chỉ cần biết là thằng đàn ông của mày là kẻ thù của bọn tao. Tao cần sự trợ giúp của mày để giết nó.
- Mơ đi! Chúng mày sẽ không giết được anh ấy.- Vi cắn răng chịu đau, gằn họng.
- Ừ, để xem, cô em không có lựa chọn đâu.
Áo Choàng Đen chặt tay ngang cổ Vi, Vi bất tỉnh ngay lập tức. Hắn nâng Vi lên không, khua tay mở một cổng dịch chuyển, cổng dịch chuyển xuất hiện được 1/2 thì Áo Choàng Đen dừng tay, xoay phắt người lại, vung tay đánh bật đi một quả cầu năng lượng màu xanh đang bay tới chỗ hắn.
"Thả cô gái đó ra."
Giọng nói hào sàng đậm chất anh hùng vang lên. Áo Choàng Đen nheo mắt.
"Ngài Jayce đến rồi."- Tất cả mọi người tung hô, sự im lặng chết chóc bị phá vỡ. Người Bảo Hộ Piltover đã đến. Jayce đứng trên mái của một ngôi nhà cao tầng. Nụ cười mỉm tự tin và sáng lạn.
Đọc tiếp: Chapter 5
Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Quay lại: Chapter 4
Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
