Ví dụ: Từ 1-5 mg sẽ có cảm giác cũ nhưng tăng dần độ mạnh theo liều lượng. Vượt qua 5 mg, sẽ cho người dùng cảm giác như đang làm tình, được vuốt ve và mơn trớn. Quá 10 mg, sẽ cho người dùng có cảm giác bị thiêu sống rồi dội nước lạnh hoặc đánh roi tróc thịt rồi xát muối.
Noxus, một đất nước thối nát cũng phải cấm vận Volatiron, chỉ cho phép dùng các chất kích thích như bánh Dopenol - một loại bánh hình hoa làm từ phấn hoa Dopenol, cho cảm giác hưng phấn. Ngoài nó ra thì chỉ còn những loại thuốc kích dục bình thường. Cung cấp bản quyền bởi sòng bạc của hội Hoa Hồng Đen.
Mọi chuyện đã xảy ra, tất cả đều có lỗi vì đã không để ý những chi tiết nhỏ nhặt nhưng tác hại thì quá lớn. Enrique kéo tay Diana ngồi xuống, nói với cô:
- Ngồi xuống đi, anh không muốn nói về chuyện đấy nữa.
Nửa tiếng sau, Ramos tỉnh lại, há miệng ngáp to, hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập làm Ricardo sởn tóc gáy.
- Bố nào con nấy, toàn động vật ăn thịt bẩm sinh.
Đang vuốt gáy cho đỡ cơn lạnh vì nỗi sợ, bỗng Ricardo thấy tay mình ướt ướt buồn buồn, cậu cúi xuống nhìn tay tay trái của mình, Ramos đang liếm liếm tay cậu, mắt nó sáng rỡ lên, liêm liếm mép rồi há to mồm, khợp mạnh cái "ngoằm".
"AHHHHHHHHHHHHHHH!"
Bầu trời xanh lại càng xanh hơn vì tiếng hét. Những con chim đậu trên cành cây bên đường phải giật mình vỗ cánh bay lên không.
....
4 ngày sau.
Giáo đường của một giáo hội nào đó.
"Hỡi các anh em!"- Giáo sứ gọi các giáo đồ.
"Nalak, Nalak, Nalak..."- Các giáo đồ đáp lại.
"Các anh em đã sẵn sàng đến Elvito chưa?"
"Đã sẵn sàng..."- Các giáo đồ đáp đồng thanh.
"Vậy tôi cần các anh em làm một điều cuối cùng..."- Giáo sứ nuốt nước bọt, giọng run run, mồ hôi trên trán túa ra. "Ám Thần đại nhân sẽ đến, ngài đang nói chúng ta cần giải thoát bản thân khỏi các xác tầm thường của trần thế. Các anh em, hãy làm theo tôi, hãy cầm dao lên và tự giải thoát bản thân..."
Các giáo đồ đồng loạt rút dao và giơ lên, Giáo Sư cũng cầm dao chĩa vào cổ mình.
- Chúng ta sẽ có chỗ ở Elvito!!! Các anh em, hẹn gặp lại các anh em ở Thánh Giới.
Các Giáo đồ cùng hét lên cho thêm phần khí thế rồi đồng loạt đâm dao vào cổ họng. Tiếng gằn chết cổ họng râm ran trong Giáo đường làm Giáo sứ sợ vãi đái ra quần, lão đánh rơi con dao trong tay, ngồi phịch xuống đất.
- Làm tốt lắm ông già! Giờ thì ông được sống.
Dovankev bước ra từ sau bức tường chạm trổ biểu tượng của giáo hội đằng sau lưng lão Giáo sứ. Anh búng tay, giải thoát lão Giáo sứ khỏi những ảo ảnh kinh hoàng về Ám Thần. Dovankev xách gáy áo lão, lôi lão ra khỏi giáo đường ngột ngạt mùi tanh của máu.
- Các đồng chí làm ăn ra sao rồi? Oáp...
Dovankev ngáp, nói chuyện với mọi người qua con dấu năng lượng của Enrique đã cho anh ta.
- Tôi sắp xong rồi! Thằng cha sứ này nặng vãi đái. Cân thằng này phải tính bằng tạ chứ chẳng chơi.- Ricardo trả lời, hai tay cố kéo một tảng thịt sống béo ú nặng 400 cân về phía tập kết của đội hình. "Mẹ kiếp, mày ăn gì mà béo thế hả thằng chó?" Cậu lẩm bẩm chửi rủa, chân chẳng quên đá vào lưng gã béo một cái cho bõ tức, ai ngờ trượt tay kéo, cả người gã béo rơi cái uỵch xuống chân cậu, cậu đơ ra, ôm mặt:
- Cái địt...vỡ mồm rồi...
Có lẽ hôm nay là ngày đen nhất của Ricardo.
"Cần giúp không?"
Enrique truyền âm cho Ricardo.
Có tất cả 20 giáo hội tà ma ở trong Hollow Marsh, tất cả giáo đồ bị giết chết, chỉ còn lại giáo sứ hoặc giáo chủ. Bảy mũi thương đưa chúng về Ionia bằng phép dịch chuyển của Enrique.
"Họ về rồi!"- Shen đi vào trong phòng họp của các trưởng lão Ionia. Valessia Sanktermain đứng dậy từ cái ghế trúc, vuốt lại quần áo cho phẳng.
- Tôi chắc chắn ông sẽ thua. Đại trưởng lão.
- Để xem.
Đại trưởng lão căng da mặt ra, nhìn Valessia rất lạnh lùng.
Bảy Mũi Thương đi vào trong phòng họp, theo sau là 2 nhẫn giả, họ đóng cửa vào. Cùng lúc đó, Enrique nhìn thấy Valessia Sanktermain:
- Bà là...bà có phải người của Học Viện Chiến Tranh không?
- Rất cám ơn vì cậu đã nhận ra ta.
Mặt Enrique lạnh đi:
- Bà tới đây làm gì? Hình phạt trước đó còn chưa đủ sao?
- Không! Enrique, đừng hiểu nhầm ta, ta chỉ muốn nói với cậu một chuyện mà Hội đồng trưởng lão Ionia không muốn nói cho cậu.
- Chuyện gì?
- Cậu biết Light Isle không?
- Có! Làm sao?
- Light Isle vừa bị phá huỷ cách đây hơn 2 năm bởi bọn Phụng sự Ám Thần.
- Bà nói sao?
Mặt Enrique nghệt ra, dại đi.
- Bà nói lại cho tôi nghe! Ngay bây giờ.
- Hơn 2 năm trước, khi cậu đang bị Băng Hậu giam cầm, Light Isle đã bị bọn Phụng sự của Ám Thần phá huỷ và biến thành một địa ngục trần gian, giờ bao quanh quần đảo là một lớp sương mù dày đặc quanh năm, các oan hồn và bọn Undead lảng vảng khắp nơi trên quần đảo, những kẻ một khi đã đặt chân vào quần đảo thì không có một phần trăm nào cho chuyện bước chân trở ra mà còn là người sống. Và cậu biết phần thú vị nhất là cái gì không? Các quý vị trưởng lão đây đã tổ chức một cuộc tìm kiếm các Mũi thương, trong khi tất cả các Mũi thương đã an toàn ở Ionia sớm hơn dự kiến thì họ lại giở trò xem kịch với cậu, để mặc cậu trong cái lâu đài lạnh lẽo của Băng Hậu suốt hơn 2 năm...
- Chúng tôi không để mặc cậu, Enrique. Mà là Băng Hậu quá mạnh, chúng tôi không thể lãng phí thực lực được.
Valessia cười khinh:
- Lãng phí thực lực? Thực lực quan trọng hơn sự an bình của Runeterra ư? Đại trưởng lão, tôi tuyên bố ông tuổi lồn. Người như ông mà làm lãnh đạo thì cả Runeterra sẽ sụp chỉ trong một thời gian ngắn. Mà được thôi, tôi cũng công nhận ông có lý, không thể lãng phí thực lực khi biết đối phương quá mạnh. Vậy thì ông cần kế hoạch, phải không nào? Vậy là ông chờ những Avarosan đến, lợi dụng họ giải cứu Enrique nhưng họ đã thất bại, thay vào đó, Enrique đã tự giải thoát chính mình khỏi Rakelstake. Sau đó vài tuần, cậu ta biến mất khỏi Freljord, xuất hiện trở lại ở Piltover, hành thiện ở đó 2 tháng, sau đó thì trở lại đỉnh Targon, làng của người Rakkor. Sau đó lại về lại Piltover, ở lại đó gần 1 tuần rồi đến Ionia theo sự mời gọi của ông. Đáng lẽ ông phải cập nhật đầy đủ tin tức cho 7 Mũi Thương, nhưng để giữ chân Enrique ở lại nên ông không dám hé một từ nào về vụ thảm sát Light Isle. Ông thật tài tình đấy thưa Đại trưởng lão.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
Noxus, một đất nước thối nát cũng phải cấm vận Volatiron, chỉ cho phép dùng các chất kích thích như bánh Dopenol - một loại bánh hình hoa làm từ phấn hoa Dopenol, cho cảm giác hưng phấn. Ngoài nó ra thì chỉ còn những loại thuốc kích dục bình thường. Cung cấp bản quyền bởi sòng bạc của hội Hoa Hồng Đen.
Mọi chuyện đã xảy ra, tất cả đều có lỗi vì đã không để ý những chi tiết nhỏ nhặt nhưng tác hại thì quá lớn. Enrique kéo tay Diana ngồi xuống, nói với cô:
- Ngồi xuống đi, anh không muốn nói về chuyện đấy nữa.
Nửa tiếng sau, Ramos tỉnh lại, há miệng ngáp to, hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập làm Ricardo sởn tóc gáy.
- Bố nào con nấy, toàn động vật ăn thịt bẩm sinh.
Đang vuốt gáy cho đỡ cơn lạnh vì nỗi sợ, bỗng Ricardo thấy tay mình ướt ướt buồn buồn, cậu cúi xuống nhìn tay tay trái của mình, Ramos đang liếm liếm tay cậu, mắt nó sáng rỡ lên, liêm liếm mép rồi há to mồm, khợp mạnh cái "ngoằm".
"AHHHHHHHHHHHHHHH!"
Bầu trời xanh lại càng xanh hơn vì tiếng hét. Những con chim đậu trên cành cây bên đường phải giật mình vỗ cánh bay lên không.
....
4 ngày sau.
Giáo đường của một giáo hội nào đó.
"Hỡi các anh em!"- Giáo sứ gọi các giáo đồ.
"Nalak, Nalak, Nalak..."- Các giáo đồ đáp lại.
"Các anh em đã sẵn sàng đến Elvito chưa?"
"Đã sẵn sàng..."- Các giáo đồ đáp đồng thanh.
"Vậy tôi cần các anh em làm một điều cuối cùng..."- Giáo sứ nuốt nước bọt, giọng run run, mồ hôi trên trán túa ra. "Ám Thần đại nhân sẽ đến, ngài đang nói chúng ta cần giải thoát bản thân khỏi các xác tầm thường của trần thế. Các anh em, hãy làm theo tôi, hãy cầm dao lên và tự giải thoát bản thân..."
Các giáo đồ đồng loạt rút dao và giơ lên, Giáo Sư cũng cầm dao chĩa vào cổ mình.
- Chúng ta sẽ có chỗ ở Elvito!!! Các anh em, hẹn gặp lại các anh em ở Thánh Giới.
Các Giáo đồ cùng hét lên cho thêm phần khí thế rồi đồng loạt đâm dao vào cổ họng. Tiếng gằn chết cổ họng râm ran trong Giáo đường làm Giáo sứ sợ vãi đái ra quần, lão đánh rơi con dao trong tay, ngồi phịch xuống đất.
- Làm tốt lắm ông già! Giờ thì ông được sống.
Dovankev bước ra từ sau bức tường chạm trổ biểu tượng của giáo hội đằng sau lưng lão Giáo sứ. Anh búng tay, giải thoát lão Giáo sứ khỏi những ảo ảnh kinh hoàng về Ám Thần. Dovankev xách gáy áo lão, lôi lão ra khỏi giáo đường ngột ngạt mùi tanh của máu.
- Các đồng chí làm ăn ra sao rồi? Oáp...
Dovankev ngáp, nói chuyện với mọi người qua con dấu năng lượng của Enrique đã cho anh ta.
- Tôi sắp xong rồi! Thằng cha sứ này nặng vãi đái. Cân thằng này phải tính bằng tạ chứ chẳng chơi.- Ricardo trả lời, hai tay cố kéo một tảng thịt sống béo ú nặng 400 cân về phía tập kết của đội hình. "Mẹ kiếp, mày ăn gì mà béo thế hả thằng chó?" Cậu lẩm bẩm chửi rủa, chân chẳng quên đá vào lưng gã béo một cái cho bõ tức, ai ngờ trượt tay kéo, cả người gã béo rơi cái uỵch xuống chân cậu, cậu đơ ra, ôm mặt:
- Cái địt...vỡ mồm rồi...
Có lẽ hôm nay là ngày đen nhất của Ricardo.
"Cần giúp không?"
Enrique truyền âm cho Ricardo.
Có tất cả 20 giáo hội tà ma ở trong Hollow Marsh, tất cả giáo đồ bị giết chết, chỉ còn lại giáo sứ hoặc giáo chủ. Bảy mũi thương đưa chúng về Ionia bằng phép dịch chuyển của Enrique.
"Họ về rồi!"- Shen đi vào trong phòng họp của các trưởng lão Ionia. Valessia Sanktermain đứng dậy từ cái ghế trúc, vuốt lại quần áo cho phẳng.
- Tôi chắc chắn ông sẽ thua. Đại trưởng lão.
- Để xem.
Đại trưởng lão căng da mặt ra, nhìn Valessia rất lạnh lùng.
Bảy Mũi Thương đi vào trong phòng họp, theo sau là 2 nhẫn giả, họ đóng cửa vào. Cùng lúc đó, Enrique nhìn thấy Valessia Sanktermain:
- Bà là...bà có phải người của Học Viện Chiến Tranh không?
- Rất cám ơn vì cậu đã nhận ra ta.
Mặt Enrique lạnh đi:
- Bà tới đây làm gì? Hình phạt trước đó còn chưa đủ sao?
- Không! Enrique, đừng hiểu nhầm ta, ta chỉ muốn nói với cậu một chuyện mà Hội đồng trưởng lão Ionia không muốn nói cho cậu.
- Chuyện gì?
- Cậu biết Light Isle không?
- Có! Làm sao?
- Light Isle vừa bị phá huỷ cách đây hơn 2 năm bởi bọn Phụng sự Ám Thần.
- Bà nói sao?
Mặt Enrique nghệt ra, dại đi.
- Bà nói lại cho tôi nghe! Ngay bây giờ.
- Hơn 2 năm trước, khi cậu đang bị Băng Hậu giam cầm, Light Isle đã bị bọn Phụng sự của Ám Thần phá huỷ và biến thành một địa ngục trần gian, giờ bao quanh quần đảo là một lớp sương mù dày đặc quanh năm, các oan hồn và bọn Undead lảng vảng khắp nơi trên quần đảo, những kẻ một khi đã đặt chân vào quần đảo thì không có một phần trăm nào cho chuyện bước chân trở ra mà còn là người sống. Và cậu biết phần thú vị nhất là cái gì không? Các quý vị trưởng lão đây đã tổ chức một cuộc tìm kiếm các Mũi thương, trong khi tất cả các Mũi thương đã an toàn ở Ionia sớm hơn dự kiến thì họ lại giở trò xem kịch với cậu, để mặc cậu trong cái lâu đài lạnh lẽo của Băng Hậu suốt hơn 2 năm...
- Chúng tôi không để mặc cậu, Enrique. Mà là Băng Hậu quá mạnh, chúng tôi không thể lãng phí thực lực được.
Valessia cười khinh:
- Lãng phí thực lực? Thực lực quan trọng hơn sự an bình của Runeterra ư? Đại trưởng lão, tôi tuyên bố ông tuổi lồn. Người như ông mà làm lãnh đạo thì cả Runeterra sẽ sụp chỉ trong một thời gian ngắn. Mà được thôi, tôi cũng công nhận ông có lý, không thể lãng phí thực lực khi biết đối phương quá mạnh. Vậy thì ông cần kế hoạch, phải không nào? Vậy là ông chờ những Avarosan đến, lợi dụng họ giải cứu Enrique nhưng họ đã thất bại, thay vào đó, Enrique đã tự giải thoát chính mình khỏi Rakelstake. Sau đó vài tuần, cậu ta biến mất khỏi Freljord, xuất hiện trở lại ở Piltover, hành thiện ở đó 2 tháng, sau đó thì trở lại đỉnh Targon, làng của người Rakkor. Sau đó lại về lại Piltover, ở lại đó gần 1 tuần rồi đến Ionia theo sự mời gọi của ông. Đáng lẽ ông phải cập nhật đầy đủ tin tức cho 7 Mũi Thương, nhưng để giữ chân Enrique ở lại nên ông không dám hé một từ nào về vụ thảm sát Light Isle. Ông thật tài tình đấy thưa Đại trưởng lão.
Đọc tiếp: Chapter 4
Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Quay lại: Chapter 4
Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
