Nhà giam Hội kín. Tất cả các Mũi Thương và các nhẫn giả là thành viên quan trọng của Hội kín đang đứng trước xà lim giam giữ tù nhân.
Cuộc chiến kéo dài đến 1h sáng thì kết thúc. Bắt được một tên tù binh là một tên lính đánh thuê ở Bilgewater, đã và đang làm việc cho một giáo phái có tuổi đời 50 năm ở gần Hollow Marsh.
Gã dẫn đầu cuộc chiến này với lý do vâng lệnh Đấng Tối Cao. Gã đã hét lên nhiều lần câu này trong nhà giam:
- Đấng Tối Cao sắp tái sinh, bọn tao sẽ có chỗ trong Thiên Giới Elvito!
Enrique không biết Elvito là cái gì nhưng cậu rất muốn đấm vỡ mõm thằng cha này vì nó làm cậu rất nhức đầu. Và thực sự thì Diana đã làm thay cậu việc đó, chỉ với một nhát đập cán kiếm, hàm của thằng lắm mồm đó đã thành "Hảo su cù lăng lủng trẻo."
"Rất cám ơn em, Diana."- Enrique ngoảnh đầu lại nói với người yêu và tiếp tục nói với mọi người trước mặt. "Bọn này chỉ là bọn lâu nhâu tép riu bị tẩy trắng não, chúng ta cần tìm thằng nào đó còn đủ hai bán cầu não trong đầu để tra khảo cho rõ, câu hỏi là: nơi bọn tay to đang ở đâu?"
"Cho một đội đến Hollow Marsh, tìm kiếm tổng bộ của giáo phái bí ẩn..."- Shen nói. "Không!" Enrique đáp ngay lập tức "Không! Shen! Nếu chúng tôi đã tham gia vào cuộc chiến, thì chính tay chúng tôi phải nhuốm máu."
Câu nói đó đã đập tan suy nghĩ không tốt về các Mũi Thương của Zed. Anh cứ nghĩ chúng sẽ bo bo giữ mình thật sạch sẽ và không đi vào mấy nơi bẩn thỉu như chỗ đầm lầy đó.
.....
Phòng của Enrique trong một nhà khách tại Placidium.
"Sáng mai chàng phải đi sớm ư Enrique?"- Diana ôm lấy Enrique từ đằng sau khi cậu đang thay quần áo.
"Vậy em mong đợi điều gì? Ngồi ở nhà, chơi với em và để họ làm việc hộ anh ư? Không, Diana, anh không phải một tên quý tộc. Anh là một người đàn ông, làm việc mình cần làm và phải làm để bảo vệ em và tất cả mọi người anh yêu quý."
Enrique mặc vào chiếc áo bó dài tay, buộc cao tóc lên thành củ tỏi. Cậu quay mặt lại, nhìn Diana:
- Trông em như có vẻ đang lo lắng chuyện gì ấy nhỉ?
Diana đang lo lắng. Nhưng đời nào cô để chàng bận tâm vì mối lo của cô. Cô chịu đựng nó một mình. Và bảo chàng rằng cô không sao.
.....
Đầu đau như búa bổ. Chân tay rã rời và mềm nhũn ra. Cô có mò mẫm ra cửa phòng với ánh sáng chói loà từ cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua khung cửa như một giấc mơ khai sáng. Nhưng thực ra thì không phải vậy. Mọi thứ thay đổi ngay khi bạn mở cánh cửa ra, mọi sự thật hé mở.
Bên ngoài vẫn là trời tối, nhưng trăng đêm nay rất sáng.
Cảm giác khi mọi thứ sụp đổ trước sự kì vọng của mình là điều khốn nạn nhất trần đời. Evelyn cảm giác được sự hụt hẫng trong tâm hồn. Cô lên tiếng gọi xem có ai ở trong nhà không.
"Cô đã tỉnh lại rồi!"
Một cô gái trẻ đẹp với mái tóc màu bình mình đỡ Evelyn dậy rồi dìu cô lên ghế dựa.
- Cảm ơn cô!
Evelyn có vẻ tính táo, điềm đạm hơn so với quãng thời gian trước đó. Từ lâu rồi.
"Cô tên là gì?"- Cô gái Bình Minh hỏi.
"Evelyn!"
"Cô từ đâu tới?"
"Quần Đảo Ánh Sáng! Nhưng giờ thì nó đã trở nên tăm tối..."
"...Tôi có một câu hỏi cho cô, Evelyn."
"Gì?"
"Sao cô biết bài hát đó? Enrique, người yêu tôi đã hát cho cô nghe ư?"
"Yên bình và Thanh thản ư? Tôi nhớ tên của nó, nhưng không nhớ tôi đã nghe nó từ đâu đó..."
Chợt, Evelyn nhớ lại một kí ức lạ lùng về một khuôn mặt khuất mất đôi mắt, cô chỉ nhìn thấy chiếc mũi và bờ môi cùng với bộ ngực trần vòng cung đang nằm đối diện mình. Rồi người đàn ông đó, người có bộ ngực trần đưa tay ôm cô gần lại, chạm má vào lồng ngực cường tráng của anh ta rồi cười, mở miệng và nói:
- Jozephine, trời sáng rồi, dậy đi...
"Anh ta..."
Evelyn lẩm bẩm nói mớ, hai mắt cô díp lại rồi lại mở to ra, cô hỏi Leona:
- Thằng bé đâu? Thằng bé có hàm răng nhọn ấy!
- Ramos ư? Nó đã đi với Diana, cô biết cô ta mà? Cô gái có mái tóc trắng như trăng ấy. Mà làm sao thế?
- Không...chỉ là...tôi thấy thằng bé rất quen, nó rất giống ai đó mà tôi đã gặp. Tôi không thể nhớ ra...
Leona nghe Evelyn lẩm bẩm. Nghĩ: "Chắc chắn là Enrique rồi!"
.....
Hội đồng Trưởng lão Ionia.
Phòng họp.
Hôm hay các trưởng lão có một vị khách bí mật tới từ đèo Morgon.
"Không! Chúng ta sẽ không nhường người."
Tiếng đập bàn và tiếng quát của Đại trưởng lão không làm sờn lòng được Triệu hồi sư Valessia Sanktermain. Bà đang ở đây vì sự bất bình trong công cuộc gìn giữ hoà bình. Bà biết rõ, Runeterra đang nằm giữa một tai hoạ to lớn hơn bao giờ hết. Công cụ diệt trừ lũ Phụng sự Ám Thần thì lại đang ở trong tay một thế lực hạng hai như Hội kín Kinkou. Bà không chấp nhận sự phí hoài sức mạnh này của Ionia.
"Các ông phải hiểu. Tôi không nói riêng gì ông, đồ cứng đầu. Đại trưởng lão, trong khi cả Runeterra đang lâm nguy, mọi người cần đoàn kết hơn bao giờ hết thì ông lại giữ cho mình 7 người trẻ tuổi có khả năng cứu được cả thế giới. Bọn Phụng sự đã huỷ diệt Quần Đảo Ánh Sáng và biến nó thành Quần Đảo Bóng Tối. Điều này đáng lẽ 7 người họ đã phải biết rõ từ sớm nhưng trong khi đó ông và các bạn của ông vẫn không thèm nói gì với họ. Ông muốn có thêm nhiều nơi như Quần Đảo Ánh Sáng ư? Tôi nói cho ông biết, Đại trưởng lão đáng kính, Ionia rất có khả năng sẽ là nơi gặp hoạ tiếp theo nếu ông còn giữ cái thái độ ích kỷ của ông. Hãy đưa họ ra đây để gặp tôi, để xem họ về bên tôi hay về bên ông. Đồ khọm."
"Không thể được! Họ đang ở Hollow Marsh. Bà đã đến chậm rồi Valessia."- Đại trưởng lão nói.
"Vậy thì được, tôi đợi. Bao lâu cũng được, tôi không tin ông có thể giữ họ mãi."
.....
Noxus.
Cuộc sống trở lại bình thường với Darius. Ông vẫn sống, vẫn nghiêm túc, vẫn vung rìu chuẩn bị cho chiến tranh trong khi Học Viện Chiến Tranh đã kìm hãm tất cả.
Cái ngày đau đớn khi Kayle bỏ đi đã trở thành dĩ vãng trong trái tim ông, ông không bận tâm về nó nữa. Nhưng thay vào đó, ông lại nhớ đến cái hôn trán của một cô gái ngổ ngáo.
Và cô ta đang ngồi ngay sau lưng ông. Được chừng 2 tiếng rồi.
"Hmm...hmm...Thỏ con...thỏ con, đừng khóc."
Cô ta đang trêu ông với bài hát ru trẻ con đó. Darius thấy khó chịu.
"Cô...cô đi được chưa?"
Darius cảm thấy đau đầu với Fiora vì ông bắt đầu có cảm giác lạ với cô.
"Chưa! Ta phải nhìn từng động tác của ngươi."
"Để làm gì?"
"Tìm thấy điểm yếu của ngươi! Thỏ con ạ! Ha ha..."
Thế đấy. Darius lại có biệt danh mới.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
Cuộc chiến kéo dài đến 1h sáng thì kết thúc. Bắt được một tên tù binh là một tên lính đánh thuê ở Bilgewater, đã và đang làm việc cho một giáo phái có tuổi đời 50 năm ở gần Hollow Marsh.
Gã dẫn đầu cuộc chiến này với lý do vâng lệnh Đấng Tối Cao. Gã đã hét lên nhiều lần câu này trong nhà giam:
- Đấng Tối Cao sắp tái sinh, bọn tao sẽ có chỗ trong Thiên Giới Elvito!
Enrique không biết Elvito là cái gì nhưng cậu rất muốn đấm vỡ mõm thằng cha này vì nó làm cậu rất nhức đầu. Và thực sự thì Diana đã làm thay cậu việc đó, chỉ với một nhát đập cán kiếm, hàm của thằng lắm mồm đó đã thành "Hảo su cù lăng lủng trẻo."
"Rất cám ơn em, Diana."- Enrique ngoảnh đầu lại nói với người yêu và tiếp tục nói với mọi người trước mặt. "Bọn này chỉ là bọn lâu nhâu tép riu bị tẩy trắng não, chúng ta cần tìm thằng nào đó còn đủ hai bán cầu não trong đầu để tra khảo cho rõ, câu hỏi là: nơi bọn tay to đang ở đâu?"
"Cho một đội đến Hollow Marsh, tìm kiếm tổng bộ của giáo phái bí ẩn..."- Shen nói. "Không!" Enrique đáp ngay lập tức "Không! Shen! Nếu chúng tôi đã tham gia vào cuộc chiến, thì chính tay chúng tôi phải nhuốm máu."
Câu nói đó đã đập tan suy nghĩ không tốt về các Mũi Thương của Zed. Anh cứ nghĩ chúng sẽ bo bo giữ mình thật sạch sẽ và không đi vào mấy nơi bẩn thỉu như chỗ đầm lầy đó.
.....
Phòng của Enrique trong một nhà khách tại Placidium.
"Sáng mai chàng phải đi sớm ư Enrique?"- Diana ôm lấy Enrique từ đằng sau khi cậu đang thay quần áo.
"Vậy em mong đợi điều gì? Ngồi ở nhà, chơi với em và để họ làm việc hộ anh ư? Không, Diana, anh không phải một tên quý tộc. Anh là một người đàn ông, làm việc mình cần làm và phải làm để bảo vệ em và tất cả mọi người anh yêu quý."
Enrique mặc vào chiếc áo bó dài tay, buộc cao tóc lên thành củ tỏi. Cậu quay mặt lại, nhìn Diana:
- Trông em như có vẻ đang lo lắng chuyện gì ấy nhỉ?
Diana đang lo lắng. Nhưng đời nào cô để chàng bận tâm vì mối lo của cô. Cô chịu đựng nó một mình. Và bảo chàng rằng cô không sao.
.....
Đầu đau như búa bổ. Chân tay rã rời và mềm nhũn ra. Cô có mò mẫm ra cửa phòng với ánh sáng chói loà từ cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua khung cửa như một giấc mơ khai sáng. Nhưng thực ra thì không phải vậy. Mọi thứ thay đổi ngay khi bạn mở cánh cửa ra, mọi sự thật hé mở.
Bên ngoài vẫn là trời tối, nhưng trăng đêm nay rất sáng.
Cảm giác khi mọi thứ sụp đổ trước sự kì vọng của mình là điều khốn nạn nhất trần đời. Evelyn cảm giác được sự hụt hẫng trong tâm hồn. Cô lên tiếng gọi xem có ai ở trong nhà không.
"Cô đã tỉnh lại rồi!"
Một cô gái trẻ đẹp với mái tóc màu bình mình đỡ Evelyn dậy rồi dìu cô lên ghế dựa.
- Cảm ơn cô!
Evelyn có vẻ tính táo, điềm đạm hơn so với quãng thời gian trước đó. Từ lâu rồi.
"Cô tên là gì?"- Cô gái Bình Minh hỏi.
"Evelyn!"
"Cô từ đâu tới?"
"Quần Đảo Ánh Sáng! Nhưng giờ thì nó đã trở nên tăm tối..."
"...Tôi có một câu hỏi cho cô, Evelyn."
"Gì?"
"Sao cô biết bài hát đó? Enrique, người yêu tôi đã hát cho cô nghe ư?"
"Yên bình và Thanh thản ư? Tôi nhớ tên của nó, nhưng không nhớ tôi đã nghe nó từ đâu đó..."
Chợt, Evelyn nhớ lại một kí ức lạ lùng về một khuôn mặt khuất mất đôi mắt, cô chỉ nhìn thấy chiếc mũi và bờ môi cùng với bộ ngực trần vòng cung đang nằm đối diện mình. Rồi người đàn ông đó, người có bộ ngực trần đưa tay ôm cô gần lại, chạm má vào lồng ngực cường tráng của anh ta rồi cười, mở miệng và nói:
- Jozephine, trời sáng rồi, dậy đi...
"Anh ta..."
Evelyn lẩm bẩm nói mớ, hai mắt cô díp lại rồi lại mở to ra, cô hỏi Leona:
- Thằng bé đâu? Thằng bé có hàm răng nhọn ấy!
- Ramos ư? Nó đã đi với Diana, cô biết cô ta mà? Cô gái có mái tóc trắng như trăng ấy. Mà làm sao thế?
- Không...chỉ là...tôi thấy thằng bé rất quen, nó rất giống ai đó mà tôi đã gặp. Tôi không thể nhớ ra...
Leona nghe Evelyn lẩm bẩm. Nghĩ: "Chắc chắn là Enrique rồi!"
.....
Hội đồng Trưởng lão Ionia.
Phòng họp.
Hôm hay các trưởng lão có một vị khách bí mật tới từ đèo Morgon.
"Không! Chúng ta sẽ không nhường người."
Tiếng đập bàn và tiếng quát của Đại trưởng lão không làm sờn lòng được Triệu hồi sư Valessia Sanktermain. Bà đang ở đây vì sự bất bình trong công cuộc gìn giữ hoà bình. Bà biết rõ, Runeterra đang nằm giữa một tai hoạ to lớn hơn bao giờ hết. Công cụ diệt trừ lũ Phụng sự Ám Thần thì lại đang ở trong tay một thế lực hạng hai như Hội kín Kinkou. Bà không chấp nhận sự phí hoài sức mạnh này của Ionia.
"Các ông phải hiểu. Tôi không nói riêng gì ông, đồ cứng đầu. Đại trưởng lão, trong khi cả Runeterra đang lâm nguy, mọi người cần đoàn kết hơn bao giờ hết thì ông lại giữ cho mình 7 người trẻ tuổi có khả năng cứu được cả thế giới. Bọn Phụng sự đã huỷ diệt Quần Đảo Ánh Sáng và biến nó thành Quần Đảo Bóng Tối. Điều này đáng lẽ 7 người họ đã phải biết rõ từ sớm nhưng trong khi đó ông và các bạn của ông vẫn không thèm nói gì với họ. Ông muốn có thêm nhiều nơi như Quần Đảo Ánh Sáng ư? Tôi nói cho ông biết, Đại trưởng lão đáng kính, Ionia rất có khả năng sẽ là nơi gặp hoạ tiếp theo nếu ông còn giữ cái thái độ ích kỷ của ông. Hãy đưa họ ra đây để gặp tôi, để xem họ về bên tôi hay về bên ông. Đồ khọm."
"Không thể được! Họ đang ở Hollow Marsh. Bà đã đến chậm rồi Valessia."- Đại trưởng lão nói.
"Vậy thì được, tôi đợi. Bao lâu cũng được, tôi không tin ông có thể giữ họ mãi."
.....
Noxus.
Cuộc sống trở lại bình thường với Darius. Ông vẫn sống, vẫn nghiêm túc, vẫn vung rìu chuẩn bị cho chiến tranh trong khi Học Viện Chiến Tranh đã kìm hãm tất cả.
Cái ngày đau đớn khi Kayle bỏ đi đã trở thành dĩ vãng trong trái tim ông, ông không bận tâm về nó nữa. Nhưng thay vào đó, ông lại nhớ đến cái hôn trán của một cô gái ngổ ngáo.
Và cô ta đang ngồi ngay sau lưng ông. Được chừng 2 tiếng rồi.
"Hmm...hmm...Thỏ con...thỏ con, đừng khóc."
Cô ta đang trêu ông với bài hát ru trẻ con đó. Darius thấy khó chịu.
"Cô...cô đi được chưa?"
Darius cảm thấy đau đầu với Fiora vì ông bắt đầu có cảm giác lạ với cô.
"Chưa! Ta phải nhìn từng động tác của ngươi."
"Để làm gì?"
"Tìm thấy điểm yếu của ngươi! Thỏ con ạ! Ha ha..."
Thế đấy. Darius lại có biệt danh mới.
Đọc tiếp: Chapter 4
Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Quay lại: Chapter 4
Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ

