Chưa kịp nghĩ tại sao người Vi lại có mùi sữa tắm của Lux thì Enrique đã say sóng vì nụ hôn của cô. Lưỡi cô có vị thịt viên nhồi hạt tiêu, ngọt và bùi. Enrique cũng nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn lạ lùng đầy vị đồ ăn của Vi.
Cô gái này quá đặc biệt. Cá tính, không có quy tắc, nhưng giấu trong một đống tính tình đàn ông đó vẫn có sự "thẹn thùng" của con gái.
Cơn mưa đã mang họ đến gần nhau hơn. Những giây phút im lặng đã đưa họ đến cột mốc thứ hai trong mối quan hệ nam nữ. Hôn, Yêu, hừng hực cảm xúc về tâm trí và thân thể.
Cả hai từ từ tách rời ra, hai đôi mắt nhắm hờ, lim dim mở ra thật chậm. Quyến luyến. Trò đùa của tình ái. Một khi đã nếm thử thì không bao giờ thấy đủ.
- Chúng ta đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn đi...
- Ừ.
Enrique đáp Vi. Cô ấy thật mạnh mẽ và can đảm. Đáng lẽ cậu mới là người nói câu đó.
Nhưng thực ra thì cũng chẳng đến được nơi họ mong muốn. Họ đi ngang qua khu chợ họp, với hàng ngàn những món trang sức bình dân, quần áo dệt tay của thương nhân và đồ ăn vỉa hè. Cả hai bị quấn hút vào đó. Enrique thì gần như được trở về với những khu chợ đêm ở Hàng Buồm, Hà Nội. Đó là thứ duy nhất mà cậu vẫn còn cảm thấy hào hứng khi nghe về dù đã trải qua thời bé bỏng được bố mẹ dắt đi chơi.
Cả hai sán hết từ quầy hàng này đến quầy hàng khác. Từ đồ ăn thức uống đến trang sức quần áo, cái gì cũng xem.
Hôm nay là ngày vui nhất đời Vi. Không bị Bánh Bông Lan ( Caitlyn ) làm phiền cũng không có việc gì để làm. Một ngày không lười biếng, mướt mải mồ hôi nhưng hạnh phúc nhất của Vi.
Trời tối. Enrique phải về khách sạn, cậu chào tạm biệt Vi. Nhưng lạ thay, Vi đi theo cậu với khuôn mặt vô tội, đôi mắt và đôi môi cứ cong lên với nụ cười trông có vẻ khích đểu.
Enrique mặc kệ cô, nghĩ là cô đang quyến luyến mình nên mới thế. Cậu lên phòng, vặn cửa, cửa khoá, cậu gõ cửa và gọi:
- Lux! Mở cửa cho anh.
Rồi cậu thấy một tờ giấy gấp kẹp ở khe cửa, cậu rút nó ra và đọc.
"Em biết chàng sẽ về sớm nên để lại tối hậu thư. Chàng phải yêu thương Vi như yêu thương em. Đêm nay là đêm an lành. Chàng hãy đưa chị ấy về một chỗ nào đó yên tĩnh để thương chị ấy đi.
P/s: Mặt sau của bức thư là tất cả những gì mà chàng muốn biết, nhưng đừng mở nó ra vội, hãy mở ra sau khi chị Vi ngủ say trong dư âm của niềm sung sướng đôi lứa. Em không phải là người duy nhất chàng yêu. Em cũng không phải tình yêu duy nhất của chàng. Em không thích điều đó, nhưng tình yêu của em đã bắt em phải thích nghi với nó. Nếu có thêm một người nữa yêu chàng cũng chẳng sao. Điều quan trọng nhất là em yêu chàng và trong tim chàng cũng có em.
Mãi mãi yêu chàng. Lux."
Enrique chau mày, cậu định lật mặt sau của bức thư ra nhưng có điều gì đó trong trái tim cậu đã mách bảo rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đọc nó.
Vi ở đằng sau, đan chặt hai tay mình để trước bụng nhỏ, người hơi uốn éo vì sợ và xấu hổ. Cả người cô nóng bừng lên. Mà cô cũng không biết người Enrique cũng đang nóng, nhưng cậu nóng vì hơi bực tức chứ không phải ngọn lửa tình thiêu đốt cậu như Vi. Cơn say nắng làm Vi chóng vánh. Cô sợ và hồi hộp.
Lux đã tác thành cho cô và Enrique, tạo cơ hội cho hai người có khoảng thời gian riêng tư.
Vi định lên tiếng thì Enrique đã nói trước.
- Đêm nay tôi vô gia cư rồi, cho tôi ở nhờ nhà cô có được không?
Ừ! Đêm nay là đêm an lành thật. Enrique nghĩ. Nhưng cậu thấy khó chấp nhận khi phải ngủ nhờ ở nhà của một cô gái và bị người yêu mình bắt phải yêu thương cô gái đó trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Đời lắm chuyện trái khoáy. Đôi trai gái một mình ở chung phòng thì lắm chuyện xảy ra lắm.
.....
Nhà của Vi cách trụ sở cảnh sát Piltover 500 mét về phía trung tâm thành phố. Hằng ngày cô đi bộ để đi làm. Từ khách sạn của Enrique về nhà cô chỉ hơn 1 cây số nhưng với Vi thì quãng đường này đã trở nên dài hơn gấp 3 lần thường ngày. Cô cố tỏ ra bình thường, đi như bình thường nhưng đâu biết dáng đi bình thường của cô lại khiến Enrique thấy nghẹn.
"Bộ mông đó...( Dat Ass...)"- Enrique vuốt cổ nuốt nước bọt.
Bỗng Vi ngáp và vươn vai ưỡn người, cái cổ trắng phau của cô lộ ra dưới đuôi tóc, cơ thể thon thả cong cớn bị chiếc áo bó người mặc lót bên trong áo khoác ôm chặt. Enrique cảm thấy họng nghẹn lại, cậu lắc đầu, nghĩ mình cần ít nước mát.
"Đến rồi."- Vi đứng trước một căn hộ nhỏ, nói và lục túi quần. Một lát sau, mặt cô thuỗn ra. "Chết cha, chìa khoá nhà mình để ở cơ quan rồi!" Cô la toáng lên.
Enrique quay đầu sang một phía, hít sâu. Vi tưởng cậu bực nên cắn móng tay.
- Đừng vội. Tôi sẽ phá cửa kính.
Thực ra không phải chàng trai của chúng ta bực, mà là cậu nhìn thấy một đám người nhìn mình và Vi chằm chằm với sự bất ngờ. Một bà già trong đám đó bấm điện thoại di động và gọi:
- Cảnh sát hả? Có hai tên trộm muốn xâm nhập bất hợp pháp nhà ở người khác...
.....
20 phút sau...
"Cô làm cảnh vệ được mấy năm rồi mà lại có người không nhận ra cô à?"- Enrique hỏi.
"Làm sao tôi biết được? Có lẽ nhà bà già đó bị tôi đấm vỡ tường trong một lần bắt tội phạm nên thù tôi chăng? Mấy bà già này thù dai lắm. Có nhà bị tôi đấm vỡ cả tầng áp mái mới chỉ ném cà ung trứng thối vào nhà tôi nhưng bà già này thì thâm thật, thâm như dái chó ấy..."- Vi văng tục chửi thề rồi lại bụm miệng mình lại, liếc Enrique một cái rồi thở phào. "Cậu ấy không để ý. Chắc mình nói bé."
Tình hình hiện giờ là rất tình hình.
Cả hai đang ngồi trong phòng tạm giam của trụ sở cảnh sát. Vi cúi gục mặt xuống, cảm thấy tội lỗi vì đã làm liên luỵ đến Enrique. Nếu để em gái chung chạ - Lux biết thì cô chỉ có cửa rời xa Enrique. Vi lại nghĩ đến vấn đề chia sẻ người yêu, cô chẳng hiểu tại sao mình lại bại não như vậy nữa? Lại đi yêu một cái nồi đã có vung, thậm chí cô gái đó - Lux, Lux cho cô cơ hội để khiến tình yêu đôi lứa trở thành sự thật. Nhưng có vẻ tự tay cô đã bóp vú mình rồi.
Sau vụ này, chắc cũng chẳng còn hẹn hò gì nữa. Vi ôm mặt, xấu hổ nghĩ.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng cười của Enrique. Cậu cười khúc khích rồi nói:
- Hôm nay vui thật đấy. Dù chẳng chối từ được sự thật rằng là chúng ta đang ngồi nhà tạm giam. Lâu rồi tôi chưa có cuộc hẹn hò nào có phong cách như thế này.
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
Cô gái này quá đặc biệt. Cá tính, không có quy tắc, nhưng giấu trong một đống tính tình đàn ông đó vẫn có sự "thẹn thùng" của con gái.
Cơn mưa đã mang họ đến gần nhau hơn. Những giây phút im lặng đã đưa họ đến cột mốc thứ hai trong mối quan hệ nam nữ. Hôn, Yêu, hừng hực cảm xúc về tâm trí và thân thể.
Cả hai từ từ tách rời ra, hai đôi mắt nhắm hờ, lim dim mở ra thật chậm. Quyến luyến. Trò đùa của tình ái. Một khi đã nếm thử thì không bao giờ thấy đủ.
- Chúng ta đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn đi...
- Ừ.
Enrique đáp Vi. Cô ấy thật mạnh mẽ và can đảm. Đáng lẽ cậu mới là người nói câu đó.
Nhưng thực ra thì cũng chẳng đến được nơi họ mong muốn. Họ đi ngang qua khu chợ họp, với hàng ngàn những món trang sức bình dân, quần áo dệt tay của thương nhân và đồ ăn vỉa hè. Cả hai bị quấn hút vào đó. Enrique thì gần như được trở về với những khu chợ đêm ở Hàng Buồm, Hà Nội. Đó là thứ duy nhất mà cậu vẫn còn cảm thấy hào hứng khi nghe về dù đã trải qua thời bé bỏng được bố mẹ dắt đi chơi.
Cả hai sán hết từ quầy hàng này đến quầy hàng khác. Từ đồ ăn thức uống đến trang sức quần áo, cái gì cũng xem.
Hôm nay là ngày vui nhất đời Vi. Không bị Bánh Bông Lan ( Caitlyn ) làm phiền cũng không có việc gì để làm. Một ngày không lười biếng, mướt mải mồ hôi nhưng hạnh phúc nhất của Vi.
Trời tối. Enrique phải về khách sạn, cậu chào tạm biệt Vi. Nhưng lạ thay, Vi đi theo cậu với khuôn mặt vô tội, đôi mắt và đôi môi cứ cong lên với nụ cười trông có vẻ khích đểu.
Enrique mặc kệ cô, nghĩ là cô đang quyến luyến mình nên mới thế. Cậu lên phòng, vặn cửa, cửa khoá, cậu gõ cửa và gọi:
- Lux! Mở cửa cho anh.
Rồi cậu thấy một tờ giấy gấp kẹp ở khe cửa, cậu rút nó ra và đọc.
"Em biết chàng sẽ về sớm nên để lại tối hậu thư. Chàng phải yêu thương Vi như yêu thương em. Đêm nay là đêm an lành. Chàng hãy đưa chị ấy về một chỗ nào đó yên tĩnh để thương chị ấy đi.
P/s: Mặt sau của bức thư là tất cả những gì mà chàng muốn biết, nhưng đừng mở nó ra vội, hãy mở ra sau khi chị Vi ngủ say trong dư âm của niềm sung sướng đôi lứa. Em không phải là người duy nhất chàng yêu. Em cũng không phải tình yêu duy nhất của chàng. Em không thích điều đó, nhưng tình yêu của em đã bắt em phải thích nghi với nó. Nếu có thêm một người nữa yêu chàng cũng chẳng sao. Điều quan trọng nhất là em yêu chàng và trong tim chàng cũng có em.
Mãi mãi yêu chàng. Lux."
Enrique chau mày, cậu định lật mặt sau của bức thư ra nhưng có điều gì đó trong trái tim cậu đã mách bảo rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đọc nó.
Vi ở đằng sau, đan chặt hai tay mình để trước bụng nhỏ, người hơi uốn éo vì sợ và xấu hổ. Cả người cô nóng bừng lên. Mà cô cũng không biết người Enrique cũng đang nóng, nhưng cậu nóng vì hơi bực tức chứ không phải ngọn lửa tình thiêu đốt cậu như Vi. Cơn say nắng làm Vi chóng vánh. Cô sợ và hồi hộp.
Lux đã tác thành cho cô và Enrique, tạo cơ hội cho hai người có khoảng thời gian riêng tư.
Vi định lên tiếng thì Enrique đã nói trước.
- Đêm nay tôi vô gia cư rồi, cho tôi ở nhờ nhà cô có được không?
Ừ! Đêm nay là đêm an lành thật. Enrique nghĩ. Nhưng cậu thấy khó chấp nhận khi phải ngủ nhờ ở nhà của một cô gái và bị người yêu mình bắt phải yêu thương cô gái đó trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Đời lắm chuyện trái khoáy. Đôi trai gái một mình ở chung phòng thì lắm chuyện xảy ra lắm.
.....
Nhà của Vi cách trụ sở cảnh sát Piltover 500 mét về phía trung tâm thành phố. Hằng ngày cô đi bộ để đi làm. Từ khách sạn của Enrique về nhà cô chỉ hơn 1 cây số nhưng với Vi thì quãng đường này đã trở nên dài hơn gấp 3 lần thường ngày. Cô cố tỏ ra bình thường, đi như bình thường nhưng đâu biết dáng đi bình thường của cô lại khiến Enrique thấy nghẹn.
"Bộ mông đó...( Dat Ass...)"- Enrique vuốt cổ nuốt nước bọt.
Bỗng Vi ngáp và vươn vai ưỡn người, cái cổ trắng phau của cô lộ ra dưới đuôi tóc, cơ thể thon thả cong cớn bị chiếc áo bó người mặc lót bên trong áo khoác ôm chặt. Enrique cảm thấy họng nghẹn lại, cậu lắc đầu, nghĩ mình cần ít nước mát.
"Đến rồi."- Vi đứng trước một căn hộ nhỏ, nói và lục túi quần. Một lát sau, mặt cô thuỗn ra. "Chết cha, chìa khoá nhà mình để ở cơ quan rồi!" Cô la toáng lên.
Enrique quay đầu sang một phía, hít sâu. Vi tưởng cậu bực nên cắn móng tay.
- Đừng vội. Tôi sẽ phá cửa kính.
Thực ra không phải chàng trai của chúng ta bực, mà là cậu nhìn thấy một đám người nhìn mình và Vi chằm chằm với sự bất ngờ. Một bà già trong đám đó bấm điện thoại di động và gọi:
- Cảnh sát hả? Có hai tên trộm muốn xâm nhập bất hợp pháp nhà ở người khác...
.....
20 phút sau...
"Cô làm cảnh vệ được mấy năm rồi mà lại có người không nhận ra cô à?"- Enrique hỏi.
"Làm sao tôi biết được? Có lẽ nhà bà già đó bị tôi đấm vỡ tường trong một lần bắt tội phạm nên thù tôi chăng? Mấy bà già này thù dai lắm. Có nhà bị tôi đấm vỡ cả tầng áp mái mới chỉ ném cà ung trứng thối vào nhà tôi nhưng bà già này thì thâm thật, thâm như dái chó ấy..."- Vi văng tục chửi thề rồi lại bụm miệng mình lại, liếc Enrique một cái rồi thở phào. "Cậu ấy không để ý. Chắc mình nói bé."
Tình hình hiện giờ là rất tình hình.
Cả hai đang ngồi trong phòng tạm giam của trụ sở cảnh sát. Vi cúi gục mặt xuống, cảm thấy tội lỗi vì đã làm liên luỵ đến Enrique. Nếu để em gái chung chạ - Lux biết thì cô chỉ có cửa rời xa Enrique. Vi lại nghĩ đến vấn đề chia sẻ người yêu, cô chẳng hiểu tại sao mình lại bại não như vậy nữa? Lại đi yêu một cái nồi đã có vung, thậm chí cô gái đó - Lux, Lux cho cô cơ hội để khiến tình yêu đôi lứa trở thành sự thật. Nhưng có vẻ tự tay cô đã bóp vú mình rồi.
Sau vụ này, chắc cũng chẳng còn hẹn hò gì nữa. Vi ôm mặt, xấu hổ nghĩ.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng cười của Enrique. Cậu cười khúc khích rồi nói:
- Hôm nay vui thật đấy. Dù chẳng chối từ được sự thật rằng là chúng ta đang ngồi nhà tạm giam. Lâu rồi tôi chưa có cuộc hẹn hò nào có phong cách như thế này.
Đọc tiếp: Chapter 3
Part 3: TRÁI NGANG
Quay lại: Chapter 3
Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Danh sách chương
Chapter 1 Part 1: TRANH GIÀNH
Chapter 1 Part 2: RAKELSTAKE SỤP ĐỔ VÀ THẢM SÁT LIGHT ISLE
Chapter 1 Part 3: MẶT NẠ CỦA EM
Chapter 1 Part 4: CÁI HỐ - EM ƯỚC TA CHƯA TỪNG GẶP NHAU.
Chapter 1 Part 5: CON QUỶ VÀ NỖI ĐAU NHÂN TÍNH
Chapter 2 Part 1: GẦN HƠN
Chapter 2 Part 2: MỘT THOÁNG NẮNG LẠ
Chapter 2 Part 3: CHIÊU HỒN
Chapter 2 Part 4: EM LÀM ANH ĐIÊN DẠI (18+)
Chapter 2 Part 5: PILTOVER NỒNG CHÁY
Chapter 3 Part 1: NIỀM YÊU THÍCH CỦA VI
Chapter 3 Part 2: SAY
Chapter 3 Part 3: TRÁI NGANG
Chapter 3 Part 4: HÃY DẬY ĐI NÀO, VÀ CHÚNG TA LẠI LÀ KẺ THÙ
Chapter 3 Part 5: ĐOÀN TỤ TRONG KHỔ SỞ
Chapter 4 Part 1: RAMOS VAN KADRELM - IONIA
Chapter 4 Part 2: ANH TRAI YÊU QUÝ
Chapter 4 Part 3: LŨ CỰC ĐOAN
Chapter 4 Part 4: VỤN NÁT CON TIM
Chapter 4 Part 5: NGHỆ THUẬT LÀ ĐÂY
Chapter 5 Part 1: CHÓNG VÁNH
Chapter 5 Part 2: ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG MUỐN
Chapter 5 Part 3: CÁI ĐÈN GIAO THÔNG HỎNG VÀ LẦN ĐẦU NÓNG BỎNG
Chapter 5 Part 4: KÊU GỌI
Chapter 5 Part 5: HÉ MỞ
