XtGem Forum catalog

Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 338
"BIẾN THÁI!"
Nguyệt thét lên, Dương lúc này đang đứng thẳng, dương vật giương ra khiến nàng ngượng chín mặt không dám nhìn.
"Ừ! Ta biến thái đây, nhưng chính nàng khiến ta phải biến thái!"
Dương vừa cười vừa thở hồng hộc, cởi phăng chiếc quần rồi bước xuống hồ.
"Á! Bại hoại!"
"Ừ! Ta bại hoại đây, nhưng chính nàng khiến ta phải bại hoại!"
"Ngươi đừng có ngụy biện!"
Sợ Dương thấy ngực, Nguyệt cúi thấp người xuống, chỉ chừa lại phần đầu trên mặt nước.
"Ta không có ngụy biện! Ta hỏi nàng, tại sao dám cho ta ăn quả nho cương!"
"Ta... ta... Ngươi không được lại gần, nếu không dì Linh sẽ..."
"Cứ đến! Nàng nỡ nhìn ta bị dì Linh đánh chết sao?"
Dương hùng hổ sấn tới, Nguyệt dè chừng lùi lại, nhưng hồ không sâu, lùi thêm chút nữa thì ngực nàng sẽ trồi lên khỏi mặt nước...
Nguyệt bối rối hét lên: "Dì Linh ơi cứu con!"
Nhưng đáp lại nàng chỉ là âm thanh chính nàng vọng lại, dì Linh bận nhậu rồi con...
Chờ một lúc mà không có động tĩnh, Dương thở phào: "Xem ra dì Linh của nàng ủng hộ ta rồi... Hà hà..."
"Ngươi... ngươi..." Nguyệt mếu máu nói không nên lời, ngực nàng đã trồi lên quá nữa, quầng vú tươi hồng thoảng hiện theo từng gợn sóng mong manh...
Không ai cứu, Nguyệt đành tự cứu mình, tay nàng tụ ra một mũi kim, mũi kim tỏa sáng rồi đem phóng vào Dương.
Dương dễ dàng né được, Nguyệt lại lùi thêm một bước, vội vàng lấy tay ôm ngang ngực để che giấu đầu ti, tay còn lại tiếp tục tạo kim ném vào Dương, mỗi lần ném là một lần chửi.
"Bại hoại!"
"Biến thái!"
"Dâm dê!"
Dương đang trong cơn hứng tình cuồng dại, trở nên hoang dại hung hăng hơn bao giờ hết, từng bước tiến đến.
Nguyệt đã bước lên chỗ cạn, mực nước ngang hông, khoe ra toàn bộ bờ eo thon tinh tế tuyệt trần.
Ném một mũi kim nữa, Nguyệt vội vàng lấy ra một chiếc khăn lớn quấn quanh người, Dương chợp thời cơ lao đến nhưng nàng liền nhảy lui ra, đồng thời nàng lấy kiếm ra chém thẳng vào Dương.
Kiếm trên tay Nguyệt nào phải kiếm thường, thánh bảo hạ cấp Vọng Nguyệt kiếm. Dương vừa trải qua một trận đại chiến, linh hồn tổn thương và linh lực yếu ớt, vội vàng lui lại né kiếm.
"Kiếm à? Ta cũng có!"
Dương cười ha hả, lấy ra thanh Đại Lôi kiếm xông lên tấn công Nguyệt nhằm mục đích làm nàng đuối sức.
Bờ hồ long lanh, một đôi nam nữ đấu kiếm dưới trăng, người nam anh tuấn phi phàm nhưng lõa lồ với dương vật giương ra phất phơ, người nữ xinh đẹp tuyệt trần, quấn mỗi một chiếc khăn mỏng với đôi ngực trần nhảy tưng tưng theo từng đường kiếm. Cảnh tượng đầy tính gợi dục nhưng cũng không kém phần mỹ lệ và lãng mạn diệu kỳ...
Người Dương rạo rực, đấu kiếm với Nguyệt nhưng mắt hắn say sưa quan sát khắp cơ thể nàng, từ gương mặt tuyệt đẹp đang ửng hồng e thẹn, từ chiếc cổ thon, vai mềm xuống đôi gò ngực lắp ló dưới lớp khăn mỏng đong đưa đàn hồi theo từng động tác của Nguyệt, phía dưới là cặp đùi thon dài trần trụi tỏa ra ánh sáng long lanh quyến rũ khiến Dương chỉ hận không thể ôm lấy mà liếm cho thỏa thích. Chiếc khăn không đủ dài, mỗi khi Nguyệt nhảy lên là một lần nhúm lông tơ của nàng lấp lửng lộ ra đầy mê hoặc...
Còn Nguyệt, đấu kiếm với một kẻ lõa thể đang trong tình trạng cương dương, mà kẻ đó lại là người mà lòng nàng thương nhớ, nàng thẹn đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để mà chui... Dù vậy, người nàng mỗi lúc một rạo rực. Đã từng, dù chỉ là trong ảo mộng, Nguyệt vẫn còn nhớ tới cảm giác hạnh phúc tột cùng khi hắn và nàng hòa vào nhau, sâu trong cõi lòng, nàng thầm mong được hiến dâng trọn vẹn, không hối tiếc, dù cho đời có thể không như mộng...
Sơ hở, Nguyệt rơi kiếm khỏi tay, nàng trượt chân ngã ngửa, Dương liền lướt đến ôm eo đỡ nàng dậy...
Qua một lớp khăn mà vẫn mịn màng, qua một khoảng cách mà vẫn ngát hương...
Trao nhao ánh mắt đậm hương tình...
Dương cúi mặt, dâng môi, mắt hờ khẽ nhắm...
Nguyệt gần như đã ưng thuận, môi nàng theo bản năng tự ngước lên, nhưng vẫn còn e thẹn...
Eo Nguyệt khẽ lay, nàng lách mình thoát khỏi vòng tay Dương, thu Vọng Nguyệt kiếm về tay.
Vuột mất cơ hội nhưng Dương không hề tiếc, hắn cười, Nguyệt cũng thẹn cười...
Dù tình đã tỏ, ta vẫn không muốn chàng quá dễ dàng có ta...
"Nguyệt Vũ - Minh Nguyệt Kiếm Pháp"
Nguyệt hô thầm, Vọng Nguyệt thánh kiếm tỏa ra ánh sáng trăng vàng nhạt, nàng bắt đầu thi triển bộ kiếm pháp của tuyệt học Nguyệt Vũ.
Dưới ánh trăng, bên bờ hồ, bóng hình mỹ lệ lã lướt múa từng đường kiếm. Nàng đã thừa xinh đẹp, thừa gợi cảm rồi, những đường kiếm như một vũ khúc tuyệt trần kia trong tình trạng gần như khỏa thân khiến nàng lại càng tột cùng quyến rũ. Nữ nhân của Hồ tộc, chính là một trong những loài quyến rũ mị hoặc nhất thế gian...
Dương đỡ kiếm, nhưng ánh mắt si dại ngắm nhìn khiến Nguyệt không bao giờ ngừng thẹn, ánh trăng sáng ngời, mặt hồ sáng ngời, nhưng thứ sáng nhất đêm nay lại là người con gái đối diện hắn đây...
Rồi Như Nguyệt lao đến, mũi kiếm giương ra...
Nguyệt Vũ lợi hại, nhưng Google càng thêm lợi hại, Dương không cần học mà vẫn thuộc làu từng động tác, dễ dàng nghiêng mình né kiếm, còn tranh thủ lướt đến hôn vào gò má Nguyệt trước khi nàng kịp tung chưởng đẩy hắn lui ra.
"Hự!"
Trúng chưởng, Dương lui ra rồi gục xuống.
"Ngươi có sao không?"
Nguyệt lo lắng tiến lại...
Bị Dương nắm tay kéo xuống, môi va chạm vào môi...
Lưỡi tan hòa vào lưỡi...
Ngọt thơm và ngây ngất, tay Dương giơ lên, mưu đồ tóm lấy quả đào tiên đang nhấp nhô phập phồng. Nhưng bị Nguyệt phát hiện, nàng vặn tay thoát khỏi tay hắn, xoay mình lao đi, nhưng bị Dương đến lên ôm eo kéo lại...
Ngực hắn tựa vào lưng nàng...
Hơi thở hắn phả vào gáy nàng...
Hiển nhiên, nàng xoay đầu, nồng nàn nhìn hắn rồi tiếp tục nụ hôn còn dang dỡ...
Trong tiếng khe khẽ của môi lưỡi cuộn vào nhau, mông hắn khẽ nhích ra, đem cái thứ nóng hổi kia chen vào giữa hai đùi nàng, mềm mại...
Hắn từ từ nhích lên, cho phần trên dương vật cọ nhẹ vào mép âm vật nàng, ẩm ướt...
Hắn muốn, hắn nhướng người tìm cách đưa đầu khấc của mình vào trong cửa mình nàng...
Nàng cũng muốn, nhưng nàng nhẹ nhàng vịn tay hắn, gỡ ra khỏi eo mình, rồi thoát ly...
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Quay lại: Chương 96: Nhật Nguyệt

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.000461