Teya Salat

Chương 96: Nhật Nguyệt


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 216
Hoàng hôn phủ một màu vàng cam lên cánh rừng hoang vắng.
Kết quả của trận so tài không cùng đẳng cấp, Dương đánh bại tên Linh Vương cấp 1 nhưng cũng bị thương tích đầy mình, trở lại hình người, mặc vội một chiếc quần và đang ngồi vận công trị thương.
Như Nguyệt bên cạnh lo lắng: "Ngươi cố gắng chịu đau, dì Linh có Sinh Mệnh lực, dì ấy sẽ trị thương cho ngươi..."
Người được thành chủ Sài thành giao phó đứa con gái cưng thì đương nhiên phải có tài năng đặc biệt.
Dương nhìn gương mặt ràng rụa nước mắt của Nguyệt, lòng dâng lên một trận ấm áp: "Nàng lo cho ta lắm sao?"
Như Nguyệt ngoảnh mặt: "Không có!"
"Rõ ràng là có mà! Mặt nàng đỏ hết rồi kìa! Lúc ở nhà ta nàng nói không nhớ mặt ta là nói dối đúng không!"
Lúc Dương nói, một trong ba người cảnh sát đuổi theo tóm cổ tên Tam đang định tháo chạy, còn hai người đi theo vết cây đổ tìm Đại. Nguyệt liền kiếm chuyện lãng tránh: "Ngươi ngồi đây trị thương, ta vào nhà xem còn ai bị bắt không..."
Dương định trêu Nguyệt thêm, nhưng lại thấy ánh mắt hai người Khôi Lang và Ly phức tạp nhìn mình.
"C... cảm ơn ngươi đã cứu vợ ta!" Khôi Lang khó khăn nói ra, cố nhấn mạnh chữ vợ như thể sợ Dương giành lại Ly.
Dương mỉm cười lắc đầu: "Không cần cảm ơn, chỉ là ta muốn cứu vợ ta thôi..."
Vừa nói xong thì Dương giật bắn mình vì có tiếng Như Nguyệt từ trong nhà quát ra: "Tên kia! Ta làm vợ ngươi hồi nào!"
"Ách!"
Lúc này ánh mắt Ly càng thêm phức tạp, qua chuyện vừa xảy ra, ai mà không biết Nguyệt có tình cảm với Dương. Nàng là tiểu thư Sài thành, là nàng công chúa cao quý nhất của toàn Nam bộ, nhan sắc phi thường, tài năng tuyệt thế, nói ra thì giống như sỉ nhục nhưng thật sự Ly còn chẳng xứng làm nô tỳ cho Nguyệt. Ly không bằng người, người đàn ông nàng chọn càng không bằng kẻ nàng từ bỏ...
Dương và Ly nhìn vào mắt nhau...
"Nàng có hối hận không..." Dương hỏi, một câu hỏi trong lòng, Ly không nghe, không biết, nhưng dường như nàng hiểu...
"Ta hối hận..." Ly đáp, cũng là một đáp án trong lòng...
"Nếu thời gian quay trở lại, nàng có còn muốn từ hôn?"
"Ta... có! Ta vẫn sẽ làm vậy, bởi vì khi đó ta không hề có tình cảm gì với ngươi..."
"Vậy còn bây giờ?"
"Ngươi rất xuất chúng... ta... ta vô cùng hâm mộ ngươi... Nhưng ta yêu Khôi Lang..."
Một cuộc trò chuyện âm thầm và chỉ có mỗi người tự hiểu lấy, nhưng khúc mắc trong lòng mỗi người khi xưa đã hoàn toàn cởi bỏ...
Dương mỉm cười, rồi hắng giọng để nói với giọng tự nhiên nhất có thể: "Lê Ly, Khôi Lang, chúc mừng hai người."
Khôi Lang dè chừng: "Cảm ơn ngươi..."
"Đừng lo, ta không để bụng chuyện xưa đâu, ai mà không có thời trẻ dại."
Lang gật đầu cười gượng, nhưng trong lòng mằng thầm: "Người nói câu đó là ta mới đúng! Ngày xưa ngươi hành anh em ta sống chết, lại còn ra vẻ như mình là người bị hại, hừ!"
Khuất trong căn nhà đá, Như Nguyệt đang lén nhìn ra, thấy Dương buông bỏ chuyện xưa, trong lòng nàng cũng vui vẻ, nhưng cũng có một chút khó chịu vì thấy Dương và Ly nhìn nhau đến vài giây liền, trong lòng nàng nghĩ trong hơn một năm qua,không biết tên này đã lăng nhăng với bao nhiêu cô gái rồi...
Không nhìn ra ngoài nữa, Nguyệt xem xét căn nhà, thấy trên bàn ăn có một rổ hoa quả, trong đó có chùm nhỏ trái cây trông giống như nho, nhưng có màu đỏ hồng.
"Ta cho ngươi biết tay, tên bại hoại!" Nguyệt mắng thầm, sau đó rón rén tiến lại hái một quả đem giấu vào người...
Dì Linh sau khi đánh đuổi gã sứ giả thì tiến đến khu nhà, tiện tay tóm lấy tên Nhị đang định chạy trốn. Hai tên Nhị, Tam bị cảnh sát giải về, Lang và Ly cùng một nhóm các cô gái bị bắt cóc được giải cứu cũng về theo, còn Dương và Nguyệt ở lại để Linh dùng sinh mệnh lực trị thương.
Cũng tương tự như Tử Vong lực, Sinh Mệnh lực là linh lực mang thuộc tính Sinh Mệnh, Tử Vong lực rút đi sức sống còn Sinh Mệnh lực lại tăng cường sức sống, giúp vết thương rất mau lành.
Dù là Linh Vương thì cũng rất hiếm người có được Sinh Mệnh lực, và nếu có cũng chỉ có một ít, cho nên tốc độ chữa thương khá chậm, khi Linh giúp Dương chữa liền da những vết thương trên người thì trời đã tối, trăng đã lên.
"Cảm ơn dì Linh!" Dương thoải mái đứng dậy nói, sau đó vươn người cảm nhận cơ thể, tuy chỗ liền da vẫn còn mong manh nhưng đã không còn cảm giác đau nhức.
"Nguyệt, ta khỏe rồi này! Đừng lo nữa nhé!"
Dương quay sang trêu Nguyệt, trong lúc hắn mở miệng nói thí Nguyệt lanh tay đem quả nho ném thẳng vào cổ họng Dương, hắn theo quán tính nuốt vào trước khi kịp nhận ra: "Nàng cho ta ăn gì vậy?"
"Nho!" Nguyệt đáp.
Dì Linh ngắt ngang: "Trễ rồi, chúng ta trở về đi tiểu thư!"
"Kiếm chỗ nào tắm rữa đã, người con dính máu tanh lắm dì!" Nguyệt nói.
Dì Linh gật đầu: "Cũng được, khi nãy có đi ngang qua một hồ nước rất trong, tiểu thư đến đó tắm đi..."
"Đù! Thơm!" Dương mừng thầm trong lòng, nghĩ kèo nhìn lén Như Nguyệt, nhưng lại tiếc hùi hụi nhớ ra cạnh Nguyệt là một vị Linh Vương, hắn làm gì đủ tuổi mà rình...
Để tạo cho Nguyệt cảm giác tự nhiên không gò bó, dì Linh lần nữa lui đi mất, âm thầm theo dõi nàng từ xa.
Trăng tròn vành vạnh...
Đi bên cạnh Dương, mặt Nguyệt xinh xắn ửng hồng, hắn, người mà nàng mong nhớ suốt thời gian qua, giờ đang đi ngay bên cạnh...
Đêm không lạnh, trăng không buồn...
Sánh vai...
Bình thường thì líu lo, giờ không biết nói câu nào...
Nguyệt khẽ liếc sang Dương, định hỏi hắn câu gì, nhưng lại thấy Dương đang vừa đi vừa khom người như kiểu đi của loài khỉ.
"Ngươi sao đấy?" Nguyệt hỏi.
Dương lúng túng đáp: "Ta... ta... ta đau lưng..."
"À..." Nguyệt gật gù, hiểu ra lý do nên liền ngoảnh mặt khúc khích cười thầm.
Còn Dương cũng cười, nhưng cười khổ. Lý do ư, là vì không rõ lý do là gì, đang trong cảnh lãng mạng như vầy mà "cái ấy" của hắn tự nhiên vô duyên cương lên mãnh liệt, chỉa thẳng ra trước, buộc Dương phải khom người che đi.
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Quay lại: Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000030s. Total load: 0.000824