Chuyện một tên bị cho là phế vật đoạt giải quán quân kỳ tỷ thí tân sinh khiến cả học viện Nữ Thần xôn xao suốt một tuần liền, còn Dương vẫn tiếp tục kéo dài kỷ lục trốn học, cả ngày vùi đầu tu luyện.
Cuộc đụng độ với Tấn khiến Dương hiểu ra mình nhỏ yếu đến nhường nào, hắn rất cay cú nên quyết tâm tu luyện để đập cho bọn Tây, Tấn một trận. Nhưng tốc độ tu luyện của Thôn Thiên Địa tầng 0 phải nói là quá chậm, trong khi bọn Sinh, Chung, Trần đã gần chạm đến Linh Sĩ cấp 3 thì Dương vẫn lẹt đẹt cấp 1, muốn đấu với Linh Sĩ cấp 5, cấp 7 thì dù Dương có thuần thục cảnh giới Linh Lực Nhập thể đi nữa cũng chỉ có nước ăn hành ngập mặt.
Dương thở dài, bọn khốn nạn kia chẳng qua là tu luyện lâu hơn hắn 1 năm.
"Đúng rồi!" Dương chợt nhớ ra một chuyện, liền chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi phóng như bay đến phòng thí nghiệm của Như Mộng.
Đúng là Dương thua về thời gian tu luyện, nhưng hắn biết chế tạo Bảo Vật!
Bảo Vật chia làm 5 cấp bậc: Linh Bảo, Tiên Bảo, Thánh Bảo, Thần Bảo, Tối Thượng Bảo, mỗi cấp bậc lại chia làm 4 cấp độ: Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Siêu cấp.
Với lượng kiến thức khổng lồ từ Google, chỉ cần có đủ linh lực, thời gian và nguyên liệu là Dương có thể chế tạo mọi loại Bảo Vật mà loài người biết đến, nhưng đấy là trên lý thuyết, bởi vì cấp bậc Bảo Vật càng cao càng khó chế tạo và đòi hỏi nguyên liệu càng hiếm, ví dụ như để chế tạo Thần Bảo cần một Thần Sư bỏ ra cả đời nghiên cứu lập bản vẽ, sau đó Thần Sư đời sau cũng cần cả đời để chế tạo nên, chưa kể tìm đủ nguyên liệu cũng có thể mất thêm một đời Thần Sư nữa.
Ba đời Thần Sư mới tạo ra được một món Thần Bảo, nhưng Thần Sư vài trăm hoặc cả nghìn năm mới có một, chính vì vậy mà đến tận ngày nay cả Việt Nam chỉ ghi nhận được 12 món Thần Bảo, trong đó có nhiều cái tên mà Dương nghe rất quen thuộc như Đông Sơn cổ trống, Thuận Thiên kiếm, Vĩnh Lăng bi, Đại Hồng chung, Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, Cửu Phẩm Liên Hoa tháp...
Chỉ cần có được một món Thần Bảo thì xem như nắm được thiên hạ trong tay, ví dụ như có truyền thuyết kể rằng Lạc Long Quân thời còn trẻ trâu từng một mình cầm Thuận Thiên Kiếm đại náo Long Thành cứu mẹ khỏi tay Long Đế, đánh sập Âm Phủ ngay trước mặt Diêm Đế và xông đến Thiên Đường vả miệng Ngọc Đế, sau đó Lê Thái Tổ cũng nhờ một Thuận Thiên kiếm không hoàn chỉnh mà thống nhất Đại Việt. Ngày nay, Thuận Thiên kiếm không hoàn chỉnh được cho là đang nằm dưới đáy hồ Hoàn Kiếm, do Hoàn Kiếm tông canh giữ và tôn thờ như một vị Thần chân chính.
Nhưng Bảo Vật cấp cao cũng đòi hỏi chủ nhân phải có cấp bậc tương xứng, nếu không chẳng khác nào một thằng ngu khiêng xe lu đi đánh lộn. Dương cũng biết thân biết phận nên chỉ muốn chế tạo một vài Linh Bảo để phòng thân, tránh trường hợp bị chặn đường như lần trước.
Dương đang cặm cụi mày mò chế tạo, chợt cảm thầy một luồng hơi ấm nhẹ phả vào sau gáy, tiếp đến là hai quả mềm mại tì vào lưng hắn tạo cảm giác rất dễ chịu.
"Đang làm gì đấy nhóc?" Giọng êm ái của Như Mộng nhẹ đưa vào tai Dương làm hắn sướng nổi cả da gà.
"Ta đang chế tạo Bảo Vật phòng thân, nhưng ở đây không đủ nguyên liệu!" Dương đưa cho Mộng một danh sách nguyên liệu, hy vọng là nàng sẽ có.
Mộng nhìn qua danh sách nguyên liệu, không khỏi nhíu mày: "Chàng định chế tạo Linh Bảo trung cấp sao?"
"Đúng rồi! Nàng có các loại đó không?"
"Để xem, các loại linh kim thì có, nhưng lôi thú hồn tâm cấp 2 thì không! Loại này rất hiếm nên phải ra Giả kim Sài thành hội mới có!"
"Vậy nàng đặt mua giúp ta được không?"
"Được, với một điều kiện!"
"Điều kiện gì?"
"Chàng phải theo thiếp thi lấy bằng Giả kim thuật sĩ!"
"Lấy cái bằng đó về làm gì?"
"Chứ chàng định xài chùa cả đời à? Bao nhiêu đây nguyên liệu mất hai tháng lương của thiếp rồi!" Mộng bĩu môi ra vẻ tiếc tiền, nhưng thật ra nàng là có ý khác.
"Ờ cũng được, thi thử cho biết!"
Giả kim Sài thành hội được xem là thánh địa của các giả kim thuật gia trong toàn Nam Bộ, là nơi cấp bằng hành nghề, đăng ký bản quyền đồng thời là trung tâm ký gửi mua bán, đấu giá các nguyên liệu và sản phẩm uy tín nhất.
"Ngoài này phải gọi thiếp bằng cô và xưng em đấy nhé!" Ngồi trên xe ngựa, Như Mộng dặn dò, mặt nàng đỏ ửng vì hai quả đào đang bị Dương nghịch phá, tuy hiện tại Dương bị liệt dương nhưng Mộng vẫn không quên ấn tượng lần đầu của mình đem trao cho đứa học trò 13 tuổi trong cơn dâm mê cuồng loạn.
"Dạ em biết rồi thưa cô!" Dương cũng không phải thằng ngốc, hắn biết một mỹ nữ 24 tuổi đi gọi chàng xưng thiếp với một thằng nhóc 13 tuổi ngoài chốn đông người là chuyện xấu hổ cỡ nào.
Dương theo chân Mộng vào khu Giả kim hội rộng lớn trông như một trung tâm thương mại trong thế giới của hắn.
Thi tuyển Thuật sĩ, Đại sư diễn ra hàng ngày vào giờ hành chính cho bất cứ ai đến đăng ký, Mộng giúp Dương đăng ký thi với mức phí 500 nghìn đồng. Sở dĩ mức phí cao như vậy là vì có một phần thi yêu cầu chế tạo hạt nhân Linh Bảo hạ cấp, chế xong thí sinh sẽ được giữ làm kỷ niệm chứ không phải do tham nhũng lạm phát như ở thế giới cũ của Dương.
"A! Như Mộng tiểu thư dẫn học trò đến xem thử trường thi à?" Một gã đàn ông lịch lãm khoảng 30 tuổi vừa bước vào liền tiến đến chào Như Mộng, lại còn ra vẻ tiền bối định xoa đầu Dương nhưng hắn lập tức tránh đi.
"Không phải chuyện của ngươi!" Như Mộng lạnh lùng nói, từ giọng nàng, Dương đoán ra tên kia là một cái đuôi lỳ lợm khó ưa nên mới khiến Như Mộng chán ghét như vậy.
Gã đàn ông cười trừ tiến đến đăng ký thi. Như Mộng dường như sợ Dương ghen nên giải thích: "Tên đó là Tống, được cho là thiên tài trước 30 tuổi sẽ trở thành Giả kim đại sư, nhưng đến nay vừa tròn 30 tuổi, thi hơn chục lần chưa qua nhưng vẫn thích ra vẻ ta đây!"
Nghề giả kim đòi hỏi một lượng kiến thức khổng lồ nên 30 đến 40 tuổi mới có bằng thuật sĩ là chuyện bình thường, còn 30 tuổi thành đại sư thì tuyệt đối là thiên tài, nhưng đối với mỹ nhân 22 tuổi đã có bằng đại sư Như Mộng thì thiên tài nào cũng lu mờ.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Cuộc đụng độ với Tấn khiến Dương hiểu ra mình nhỏ yếu đến nhường nào, hắn rất cay cú nên quyết tâm tu luyện để đập cho bọn Tây, Tấn một trận. Nhưng tốc độ tu luyện của Thôn Thiên Địa tầng 0 phải nói là quá chậm, trong khi bọn Sinh, Chung, Trần đã gần chạm đến Linh Sĩ cấp 3 thì Dương vẫn lẹt đẹt cấp 1, muốn đấu với Linh Sĩ cấp 5, cấp 7 thì dù Dương có thuần thục cảnh giới Linh Lực Nhập thể đi nữa cũng chỉ có nước ăn hành ngập mặt.
Dương thở dài, bọn khốn nạn kia chẳng qua là tu luyện lâu hơn hắn 1 năm.
"Đúng rồi!" Dương chợt nhớ ra một chuyện, liền chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi phóng như bay đến phòng thí nghiệm của Như Mộng.
Đúng là Dương thua về thời gian tu luyện, nhưng hắn biết chế tạo Bảo Vật!
Bảo Vật chia làm 5 cấp bậc: Linh Bảo, Tiên Bảo, Thánh Bảo, Thần Bảo, Tối Thượng Bảo, mỗi cấp bậc lại chia làm 4 cấp độ: Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Siêu cấp.
Với lượng kiến thức khổng lồ từ Google, chỉ cần có đủ linh lực, thời gian và nguyên liệu là Dương có thể chế tạo mọi loại Bảo Vật mà loài người biết đến, nhưng đấy là trên lý thuyết, bởi vì cấp bậc Bảo Vật càng cao càng khó chế tạo và đòi hỏi nguyên liệu càng hiếm, ví dụ như để chế tạo Thần Bảo cần một Thần Sư bỏ ra cả đời nghiên cứu lập bản vẽ, sau đó Thần Sư đời sau cũng cần cả đời để chế tạo nên, chưa kể tìm đủ nguyên liệu cũng có thể mất thêm một đời Thần Sư nữa.
Ba đời Thần Sư mới tạo ra được một món Thần Bảo, nhưng Thần Sư vài trăm hoặc cả nghìn năm mới có một, chính vì vậy mà đến tận ngày nay cả Việt Nam chỉ ghi nhận được 12 món Thần Bảo, trong đó có nhiều cái tên mà Dương nghe rất quen thuộc như Đông Sơn cổ trống, Thuận Thiên kiếm, Vĩnh Lăng bi, Đại Hồng chung, Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, Cửu Phẩm Liên Hoa tháp...
Chỉ cần có được một món Thần Bảo thì xem như nắm được thiên hạ trong tay, ví dụ như có truyền thuyết kể rằng Lạc Long Quân thời còn trẻ trâu từng một mình cầm Thuận Thiên Kiếm đại náo Long Thành cứu mẹ khỏi tay Long Đế, đánh sập Âm Phủ ngay trước mặt Diêm Đế và xông đến Thiên Đường vả miệng Ngọc Đế, sau đó Lê Thái Tổ cũng nhờ một Thuận Thiên kiếm không hoàn chỉnh mà thống nhất Đại Việt. Ngày nay, Thuận Thiên kiếm không hoàn chỉnh được cho là đang nằm dưới đáy hồ Hoàn Kiếm, do Hoàn Kiếm tông canh giữ và tôn thờ như một vị Thần chân chính.
Nhưng Bảo Vật cấp cao cũng đòi hỏi chủ nhân phải có cấp bậc tương xứng, nếu không chẳng khác nào một thằng ngu khiêng xe lu đi đánh lộn. Dương cũng biết thân biết phận nên chỉ muốn chế tạo một vài Linh Bảo để phòng thân, tránh trường hợp bị chặn đường như lần trước.
Dương đang cặm cụi mày mò chế tạo, chợt cảm thầy một luồng hơi ấm nhẹ phả vào sau gáy, tiếp đến là hai quả mềm mại tì vào lưng hắn tạo cảm giác rất dễ chịu.
"Đang làm gì đấy nhóc?" Giọng êm ái của Như Mộng nhẹ đưa vào tai Dương làm hắn sướng nổi cả da gà.
"Ta đang chế tạo Bảo Vật phòng thân, nhưng ở đây không đủ nguyên liệu!" Dương đưa cho Mộng một danh sách nguyên liệu, hy vọng là nàng sẽ có.
Mộng nhìn qua danh sách nguyên liệu, không khỏi nhíu mày: "Chàng định chế tạo Linh Bảo trung cấp sao?"
"Đúng rồi! Nàng có các loại đó không?"
"Để xem, các loại linh kim thì có, nhưng lôi thú hồn tâm cấp 2 thì không! Loại này rất hiếm nên phải ra Giả kim Sài thành hội mới có!"
"Vậy nàng đặt mua giúp ta được không?"
"Được, với một điều kiện!"
"Điều kiện gì?"
"Chàng phải theo thiếp thi lấy bằng Giả kim thuật sĩ!"
"Lấy cái bằng đó về làm gì?"
"Chứ chàng định xài chùa cả đời à? Bao nhiêu đây nguyên liệu mất hai tháng lương của thiếp rồi!" Mộng bĩu môi ra vẻ tiếc tiền, nhưng thật ra nàng là có ý khác.
"Ờ cũng được, thi thử cho biết!"
Giả kim Sài thành hội được xem là thánh địa của các giả kim thuật gia trong toàn Nam Bộ, là nơi cấp bằng hành nghề, đăng ký bản quyền đồng thời là trung tâm ký gửi mua bán, đấu giá các nguyên liệu và sản phẩm uy tín nhất.
"Ngoài này phải gọi thiếp bằng cô và xưng em đấy nhé!" Ngồi trên xe ngựa, Như Mộng dặn dò, mặt nàng đỏ ửng vì hai quả đào đang bị Dương nghịch phá, tuy hiện tại Dương bị liệt dương nhưng Mộng vẫn không quên ấn tượng lần đầu của mình đem trao cho đứa học trò 13 tuổi trong cơn dâm mê cuồng loạn.
"Dạ em biết rồi thưa cô!" Dương cũng không phải thằng ngốc, hắn biết một mỹ nữ 24 tuổi đi gọi chàng xưng thiếp với một thằng nhóc 13 tuổi ngoài chốn đông người là chuyện xấu hổ cỡ nào.
Dương theo chân Mộng vào khu Giả kim hội rộng lớn trông như một trung tâm thương mại trong thế giới của hắn.
Thi tuyển Thuật sĩ, Đại sư diễn ra hàng ngày vào giờ hành chính cho bất cứ ai đến đăng ký, Mộng giúp Dương đăng ký thi với mức phí 500 nghìn đồng. Sở dĩ mức phí cao như vậy là vì có một phần thi yêu cầu chế tạo hạt nhân Linh Bảo hạ cấp, chế xong thí sinh sẽ được giữ làm kỷ niệm chứ không phải do tham nhũng lạm phát như ở thế giới cũ của Dương.
"A! Như Mộng tiểu thư dẫn học trò đến xem thử trường thi à?" Một gã đàn ông lịch lãm khoảng 30 tuổi vừa bước vào liền tiến đến chào Như Mộng, lại còn ra vẻ tiền bối định xoa đầu Dương nhưng hắn lập tức tránh đi.
"Không phải chuyện của ngươi!" Như Mộng lạnh lùng nói, từ giọng nàng, Dương đoán ra tên kia là một cái đuôi lỳ lợm khó ưa nên mới khiến Như Mộng chán ghét như vậy.
Gã đàn ông cười trừ tiến đến đăng ký thi. Như Mộng dường như sợ Dương ghen nên giải thích: "Tên đó là Tống, được cho là thiên tài trước 30 tuổi sẽ trở thành Giả kim đại sư, nhưng đến nay vừa tròn 30 tuổi, thi hơn chục lần chưa qua nhưng vẫn thích ra vẻ ta đây!"
Nghề giả kim đòi hỏi một lượng kiến thức khổng lồ nên 30 đến 40 tuổi mới có bằng thuật sĩ là chuyện bình thường, còn 30 tuổi thành đại sư thì tuyệt đối là thiên tài, nhưng đối với mỹ nhân 22 tuổi đã có bằng đại sư Như Mộng thì thiên tài nào cũng lu mờ.
Đọc tiếp: Chương 10: Oanh Tạc
Quay lại: Chương 8: Tỷ võ
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
