Tống nhận giấy dự thi xong, tiến lại định bắt chuyện với Mộng thì chợt thấy Dương cầm trên tay tờ giấy dự thi, liền nhướng mày: "Ồ! Nàng cho nó dự thi thuật sĩ sao? Cũng tốt, cho nó biết mùi thất bại vài lần sẽ thành động lực tiến bộ!"
Tống nhìn sang Dương: "Cố lên nhé, chú đây tệ lắm cũng 20 tuổi đã thành thuật sĩ, chỉ cần cháu cố gắng thì trước 30 tuổi cũng thành thuật sĩ như chú thôi!"
Dương trề môi khinh bỉ: "20 tuổi mới thành thuật sĩ thì ta đào lỗ chết cho rồi!"
"Ha ha! Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng! Như Mộng, nàng đưa nó đến đây là đúng, rớt một lần sẽ bớt ngông thôi!"
"Đừng tưởng ai cũng vô dụng như ngươi!" Dương không thèm liếc Tống, hắn bước thẳng đến quầy đăng kí, đưa phiếu dự thi ra và nói: "Xin đổi cho ta sang dự thi lấy bằng Đại sư!"
"Bằng đại sư, phí dự thi 5 triệu đồng!" Ả thu ngân nhướng mày nhìn Dương rồi nói, dù biết hắn rớt chắc nhưng vẫn kệ, thứ cuồng vọng này ả gặp không ít.
"Tiền đây!" Như Mộng tiến lại đặt tiền cho Dương, nàng có lòng tin Dương sẽ dễ dàng lấy được bằng thuật sĩ, dù biết chuyện này sẽ gây ra chấn động cho toàn ngành giả kim.
Tống đứng nhếch mép cười, một đứa 13 tuổi đòi lấy bằng Đại sư, viễn vông!
Thi lấy bằng đại sư gồm 3 phần, đầu tiên là kiểm tra lý thuyết, kế đến là chế tạo hạt nhân trung cấp không được xem bản vẽ, cuối cùng là lắp ghép Linh Bảo trung cấp theo nguyên liệu có sẵn trong thời gian giới hạn.
Chiều tối, Tống ngán ngẫm bước ra khỏi gian phòng thi của mình, dù cố hết sức nhưng hắn vẫn không kịp thực hiện những công đoạn cuối cùng của phần thi lắp ghép Linh Bảo, cả thi lý thuyết cũng không đủ điểm.
Tống ra đến phòng chờ thì thấy Mộng đứng dậy hướng đến hắn quan tâm hỏi: "Kết quả thế nào?"
Tống tưởng Mộng quan tâm mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, lắc đầu định nói thì từ sau lưng hắn có tiếng thở dài, sau đó tiếng Dương tức giận nói: "Không thể chấp nhận nổi!"
Biết mình mừng hụt, Tống tìm cách chữa thẹn: "Chú nói cháu rồi! Thi đại sư đâu phải trò con nít? Rớt thì rớt có gì mà không chấp nhận nổi? Ráng học thêm 10 năm nữa nhé!" Tống nói xong thì chợt thấy có gì không đúng, thằng nhóc Dương nhìn hắn như thể hắn là thứ gì đó ghê tởm dính trên bồn cầu.
Dương không thèm đáp lời Tống, hắn tiến lại nói tiếp với Mộng: "Không thể tin được là họ lại đem đống nguyên liệu lắp ghép Linh Bảo cao cấp đi bắt thí sinh ghép thành Linh Bảo trung cấp, thật là hoang phí!"
Tống hừ lạnh, thằng nhóc này rõ là thua rồi tìm cách đổ thừa, định châm chọc một câu thì một lão già từ trong chạy ra, đây là một vị Giả kim tông sư tên Vũ, thường gọi là Vũ tông sư.
Tống vội cúi chào: "Chào Vũ tông sư!"
Nhưng Vũ tông sư không thèm ngó Tống một cái, chạy đến chỗ Dương, giơ ra một món Bảo Vật và hỏi: "Cái này là do cậu làm?"
Dương gật đầu: "Vâng!"
"Dùng nguyên liệu trung cấp chế tạo Linh Bảo cao cấp, ai là thầy cậu?"
"Là nàng ta!" Dương tỉnh bơ chỉ sang Mộng.
Lão già gật gù: "Thì ra là Như Mộng tiểu thư! Đúng là hậu sinh khả úy, chúc mừng cháu đã đào tạo ra một tuyệt đỉnh thiên tài!"
Tống đứng há mồm, mặt tái xanh vì nhục nhã, tự biết thân biết phận lủi đi mất hút.
13 tuổi có bằng Đại sư, tự cổ chí kim có lẽ chỉ có một mình Dương, bởi vì núi kiến thức của Đại sư dù bắt đầu học từ thời cha hắn mới ra đời cũng chưa chắc học hết, nó đòi hỏi một trí tuệ tuyệt đỉnh cùng một vị sư phụ tuyệt vời, vậy mà Dương hoàn thành cả 3 phần thi với số điểm tuyệt đối, thậm chí còn xuất sắc vượt xa yêu cầu, gây cho các vị giả kim thuật gia của Giả kim hội một chấn động khủng bố, có thể nói Dương muốn thì trong vài ngày sẽ nổi danh toàn cõi Việt Nam, vậy mà hắn lại khiêm tốn xin được giấu đi danh tính, khiến các vị tông sư, thánh sư hết sức hài lòng.
Không ai biết chẳng qua là Dương sợ nổi tiếng quá rồi bị bắt cóc hấp diêm đòi tiền chuộc nên mới giấu, dù sao hắn cũng mang tâm tư cáo già của một lão 69 tuổi chứ không trẻ trâu nông nổi như bề ngoài.
Phá kỷ lục về độ tuổi và điểm số, Dương được Giả kim hội thưởng nóng 10 tỷ đồng, xem như đầu tư cho hắn và tạo cảm giác tốt đẹp với hội, tránh bị Giả kim hội các miền khác tranh giành.
Cất tấm thẻ ATM chứa 10 tỷ trong túi, Dương cười không ngậm được mồm, quả nhiên làm giả kim rất mau giàu. Nói về thẻ ATM, đây là một Bảo Vật không gian có thể cầm gọn trong bàn tay nhưng chứa được rất nhiều tiền mặt, chỉ cần vẽ mật mã lên mặt thẻ là có thể rút ra số tiền mình cất trong đấy.
Dương cười vì có tiền còn Mộng cười vì được tiếng, tuy chỉ là danh hảo nhưng có một đứa học trò đồng thời cũng là người yêu thiên tài khiến nàng rất nở mày nở mặt.
"Nguyên liệu chàng cần thiếp đã mua về rồi đây, sẵn mua tặng chàng một chiếc nhẫn Balo, tha mồ mà cất đồ nhé!" Mộng cười cười dí chiếc nhẫn bạc vào tay Dương.
Nhẫn Balo cũng là Bảo Vật không gian, chứa được rất nhiều đồ mà không hế gây cảm giác nặng nề, nhẫn Balo cao cấp hơn thẻ ATM ở chỗ ngoài không gian chứa rộng lớn hơn còn có khả năng nhận dạng linh hồn của chủ nhân, sau khi nhận chủ, trừ khi hồn chủ nhân tan biến còn không thì chỉ có chủ nhân chiếc nhẫn mới lấy được vật bên trong.
Được Như Mộng quan tâm, Dương cảm động đưa chiếc thẻ ATM của mình cho nàng: "Tiền thưởng này nàng giữ nhé!"
"Thiếp không lấy đâu, chàng cứ giữ lấy để sau này cần gì thì mua! À sắp đến giờ tổ chức đấu giá rồi, chàng muốn đi xem thử không?"
"Ừ vậy đi xem đi!"
Đấu giá ở linh giới khá đặc biệt, khách đấu giá được bí mật dẫn vào từng căn phòng riêng kháng cả linh lực để đảm bảo an toàn thông tin, ngay cả việc ra giá cũng do những nhân viên của trường đấu giá thực hiện thay. Đây là do có những món hàng cực kỳ trân quý, khiến nhiều người nảy sinh lòng tham chặn cướp nên mới lập ra kiểu đấu giá này. Chỉ cần không biết ai là người mua thì khó mà cướp được.
Dương theo Như Mộng vào một phòng nhỏ, lúc này Dương mới biết Như Mộng là tiểu thư Hoa gia, gia tộc hàng đầu trong Giả kim hội, đồng thời cũng là gia tộc quản lý phòng đấu giá.
Cuộc đấu giá diễn ra khá sôi nổi, đa phần là công thức tạo Bảo, Bảo Vật các loại và nguyên liệu quý, nhờ Google mà Dương biết rõ nguồn gốc và công dụng của từng món, Dương cũng tranh thủ mua được một ít nguyên liệu hiếm, tổng cộng tốn gần nửa tỷ, quả nhiên giả kim thuật gia tiền xài như nước.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Tống nhìn sang Dương: "Cố lên nhé, chú đây tệ lắm cũng 20 tuổi đã thành thuật sĩ, chỉ cần cháu cố gắng thì trước 30 tuổi cũng thành thuật sĩ như chú thôi!"
Dương trề môi khinh bỉ: "20 tuổi mới thành thuật sĩ thì ta đào lỗ chết cho rồi!"
"Ha ha! Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng! Như Mộng, nàng đưa nó đến đây là đúng, rớt một lần sẽ bớt ngông thôi!"
"Đừng tưởng ai cũng vô dụng như ngươi!" Dương không thèm liếc Tống, hắn bước thẳng đến quầy đăng kí, đưa phiếu dự thi ra và nói: "Xin đổi cho ta sang dự thi lấy bằng Đại sư!"
"Bằng đại sư, phí dự thi 5 triệu đồng!" Ả thu ngân nhướng mày nhìn Dương rồi nói, dù biết hắn rớt chắc nhưng vẫn kệ, thứ cuồng vọng này ả gặp không ít.
"Tiền đây!" Như Mộng tiến lại đặt tiền cho Dương, nàng có lòng tin Dương sẽ dễ dàng lấy được bằng thuật sĩ, dù biết chuyện này sẽ gây ra chấn động cho toàn ngành giả kim.
Tống đứng nhếch mép cười, một đứa 13 tuổi đòi lấy bằng Đại sư, viễn vông!
Thi lấy bằng đại sư gồm 3 phần, đầu tiên là kiểm tra lý thuyết, kế đến là chế tạo hạt nhân trung cấp không được xem bản vẽ, cuối cùng là lắp ghép Linh Bảo trung cấp theo nguyên liệu có sẵn trong thời gian giới hạn.
Chiều tối, Tống ngán ngẫm bước ra khỏi gian phòng thi của mình, dù cố hết sức nhưng hắn vẫn không kịp thực hiện những công đoạn cuối cùng của phần thi lắp ghép Linh Bảo, cả thi lý thuyết cũng không đủ điểm.
Tống ra đến phòng chờ thì thấy Mộng đứng dậy hướng đến hắn quan tâm hỏi: "Kết quả thế nào?"
Tống tưởng Mộng quan tâm mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, lắc đầu định nói thì từ sau lưng hắn có tiếng thở dài, sau đó tiếng Dương tức giận nói: "Không thể chấp nhận nổi!"
Biết mình mừng hụt, Tống tìm cách chữa thẹn: "Chú nói cháu rồi! Thi đại sư đâu phải trò con nít? Rớt thì rớt có gì mà không chấp nhận nổi? Ráng học thêm 10 năm nữa nhé!" Tống nói xong thì chợt thấy có gì không đúng, thằng nhóc Dương nhìn hắn như thể hắn là thứ gì đó ghê tởm dính trên bồn cầu.
Dương không thèm đáp lời Tống, hắn tiến lại nói tiếp với Mộng: "Không thể tin được là họ lại đem đống nguyên liệu lắp ghép Linh Bảo cao cấp đi bắt thí sinh ghép thành Linh Bảo trung cấp, thật là hoang phí!"
Tống hừ lạnh, thằng nhóc này rõ là thua rồi tìm cách đổ thừa, định châm chọc một câu thì một lão già từ trong chạy ra, đây là một vị Giả kim tông sư tên Vũ, thường gọi là Vũ tông sư.
Tống vội cúi chào: "Chào Vũ tông sư!"
Nhưng Vũ tông sư không thèm ngó Tống một cái, chạy đến chỗ Dương, giơ ra một món Bảo Vật và hỏi: "Cái này là do cậu làm?"
Dương gật đầu: "Vâng!"
"Dùng nguyên liệu trung cấp chế tạo Linh Bảo cao cấp, ai là thầy cậu?"
"Là nàng ta!" Dương tỉnh bơ chỉ sang Mộng.
Lão già gật gù: "Thì ra là Như Mộng tiểu thư! Đúng là hậu sinh khả úy, chúc mừng cháu đã đào tạo ra một tuyệt đỉnh thiên tài!"
Tống đứng há mồm, mặt tái xanh vì nhục nhã, tự biết thân biết phận lủi đi mất hút.
13 tuổi có bằng Đại sư, tự cổ chí kim có lẽ chỉ có một mình Dương, bởi vì núi kiến thức của Đại sư dù bắt đầu học từ thời cha hắn mới ra đời cũng chưa chắc học hết, nó đòi hỏi một trí tuệ tuyệt đỉnh cùng một vị sư phụ tuyệt vời, vậy mà Dương hoàn thành cả 3 phần thi với số điểm tuyệt đối, thậm chí còn xuất sắc vượt xa yêu cầu, gây cho các vị giả kim thuật gia của Giả kim hội một chấn động khủng bố, có thể nói Dương muốn thì trong vài ngày sẽ nổi danh toàn cõi Việt Nam, vậy mà hắn lại khiêm tốn xin được giấu đi danh tính, khiến các vị tông sư, thánh sư hết sức hài lòng.
Không ai biết chẳng qua là Dương sợ nổi tiếng quá rồi bị bắt cóc hấp diêm đòi tiền chuộc nên mới giấu, dù sao hắn cũng mang tâm tư cáo già của một lão 69 tuổi chứ không trẻ trâu nông nổi như bề ngoài.
Phá kỷ lục về độ tuổi và điểm số, Dương được Giả kim hội thưởng nóng 10 tỷ đồng, xem như đầu tư cho hắn và tạo cảm giác tốt đẹp với hội, tránh bị Giả kim hội các miền khác tranh giành.
Cất tấm thẻ ATM chứa 10 tỷ trong túi, Dương cười không ngậm được mồm, quả nhiên làm giả kim rất mau giàu. Nói về thẻ ATM, đây là một Bảo Vật không gian có thể cầm gọn trong bàn tay nhưng chứa được rất nhiều tiền mặt, chỉ cần vẽ mật mã lên mặt thẻ là có thể rút ra số tiền mình cất trong đấy.
Dương cười vì có tiền còn Mộng cười vì được tiếng, tuy chỉ là danh hảo nhưng có một đứa học trò đồng thời cũng là người yêu thiên tài khiến nàng rất nở mày nở mặt.
"Nguyên liệu chàng cần thiếp đã mua về rồi đây, sẵn mua tặng chàng một chiếc nhẫn Balo, tha mồ mà cất đồ nhé!" Mộng cười cười dí chiếc nhẫn bạc vào tay Dương.
Nhẫn Balo cũng là Bảo Vật không gian, chứa được rất nhiều đồ mà không hế gây cảm giác nặng nề, nhẫn Balo cao cấp hơn thẻ ATM ở chỗ ngoài không gian chứa rộng lớn hơn còn có khả năng nhận dạng linh hồn của chủ nhân, sau khi nhận chủ, trừ khi hồn chủ nhân tan biến còn không thì chỉ có chủ nhân chiếc nhẫn mới lấy được vật bên trong.
Được Như Mộng quan tâm, Dương cảm động đưa chiếc thẻ ATM của mình cho nàng: "Tiền thưởng này nàng giữ nhé!"
"Thiếp không lấy đâu, chàng cứ giữ lấy để sau này cần gì thì mua! À sắp đến giờ tổ chức đấu giá rồi, chàng muốn đi xem thử không?"
"Ừ vậy đi xem đi!"
Đấu giá ở linh giới khá đặc biệt, khách đấu giá được bí mật dẫn vào từng căn phòng riêng kháng cả linh lực để đảm bảo an toàn thông tin, ngay cả việc ra giá cũng do những nhân viên của trường đấu giá thực hiện thay. Đây là do có những món hàng cực kỳ trân quý, khiến nhiều người nảy sinh lòng tham chặn cướp nên mới lập ra kiểu đấu giá này. Chỉ cần không biết ai là người mua thì khó mà cướp được.
Dương theo Như Mộng vào một phòng nhỏ, lúc này Dương mới biết Như Mộng là tiểu thư Hoa gia, gia tộc hàng đầu trong Giả kim hội, đồng thời cũng là gia tộc quản lý phòng đấu giá.
Cuộc đấu giá diễn ra khá sôi nổi, đa phần là công thức tạo Bảo, Bảo Vật các loại và nguyên liệu quý, nhờ Google mà Dương biết rõ nguồn gốc và công dụng của từng món, Dương cũng tranh thủ mua được một ít nguyên liệu hiếm, tổng cộng tốn gần nửa tỷ, quả nhiên giả kim thuật gia tiền xài như nước.
Đọc tiếp: Chương 10: Oanh Tạc
Quay lại: Chương 8: Tỷ võ
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
