XtGem Forum catalog

Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 276
Khi tàn hồn Trung Cẩu tựa như làn khói xám tản ra rồi tan biến vào không khí, cả năm trụ đá đồng loạt nứt vỡ thành đá vụn sau vạn năm trấn áp tên ác thần. Tứ linh cùng thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được mối họa diệt thế đè nén trong lòng họ nhiều ngàn năm nay.
Người mừng nhất đương nhiên chính là Dương, còn tưởng phải liều mạng chiến một trận, hóa ra lại thắng dễ dàng đến hụt hẫng, nhưng lại hiện ra trong đầu Dương một thắc mắc: "Google! Tại sao hắn không thể thôn thực linh lực trong ta?"
Google đáp: "Do thiên phú của Hắc Ám tư chất."
"Là gì? Nói rõ hơn xem?"
"Không có trong dữ liệu... Bíp bíp..."
Dương mắng: "Mẹ kiếp! Rõ ràng là thả thính rồi ém hàng không cho người ta biết mà!"
Tứ linh tiến đến gần, thấy Dương đang đứng suy nghĩ gì đó, Đông Long hỏi: "Sao thế con?"
"Con có một thắc mắc, tại sao Trung Cẩu không thể thôn thực linh lực của con ạ?"
Đông Long đáp: "Điều này ta cũng không rõ, trước đây chúng ta cũng chưa tìm ra cách tiêu diệt hoàn toàn tên Trung Cẩu này, sau đó có một người đã nói cho chúng ta biết rằng người mang Hắc Ám tư chất có thể kháng lại thôn thực."
Dương tò mò hỏi: "Người đó là ai ạ?"
Đông Long đáp: "Tiên Hậu! Nữ hoàng tối cao của Tiên tộc! Con cũng mang Tiên huyết trong người, không chừng có cơ duyên gặp được nàng ta."
"Tiên Hậu ở đâu ạ?"
Đông Long lắc đầu: "Ta không biết, Tiên tộc là giống loài bí ẩn và không sống thành cộng đồng cố định như các loài khác, muốn gặp phải xem cơ duyên của con rồi..."
Sau đó là những lời ngợi khen và ánh mắt tán thưởng của Tứ Linh dành cho Dương khiến tên này phổng cả mũi.
"Thôi, cũng đến lúc đưa bọn nhỏ về rồi!" Bắc Quy chen ngang, cả bốn người đều xuất toàn lực nên tàn hồn vô cùng yếu ớt, mờ ảo và chập chờn như có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, Thần hồn nếu chưa tiêu tán thì vẫn có thể tu luyện để phục hồi dần với tốc độ rất chậm.
Đảo Đông Long, Sùng Hạo đang một mình ngồi xếp bằng tu luyện, nhờ Kim Long linh châu mà linh lực của hắn hiện đã hoàn toàn khôi phục, trong vòng một tuần tiếp theo, hấp thu hết viên Kim Long linh châu này cùng vài viên Tinh tú linh châu khác thì tăng hai đến ba cấp là chuyện không khó.
Dương và Đông Long chợt xuất hiện trước mặt Sùng Hạo.
"Sùng Hạo, Phi Dương, đã đến lúc các con phải rời khỏi đây rồi." Đông Long nói.
"Vâng!"
Cả hai cùng gật đầu, Sùng Hạo nhìn sang Dương, hắn không biết Đông Long đưa Dương đi đâu nhưng cũng không bận tâm lắm.
Đông Long nói tiếp: "Trừ Sùng Lãm, hai con là hậu nhân xuất chúng nhất mà ta gặp trong vạn năm qua. Nhưng hai con nên nhớ, tài năng càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Sau khi chúng ta giam mình trong quần đảo Tứ Linh này, không biết thế giới đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì mà trở nên tan vỡ, nhưng ta biết chắc một điều, ngoài kia còn có thứ gì đó khiến bản thân Sùng Lãm dù đạt đến Tối Thượng cũng không cách nào đánh bại. Sự bình yên Sùng Lãm tạo ra hiện tại chỉ là tạm bợ, sẽ có lúc nó sụp đổ, và đó chính là lúc các con, một thế hệ phi thường, đứng lên và tiếp bước ông cha gìn giữ đất nước này."
"Và điều cuối cùng ta muốn nói với các con: Đoàn kết để mạnh mẽ và mâu thuẫn để phát triển! Các con hiểu chứ?"
"Dạ hiểu!"
Dương và Hạo đồng thanh hô, Hắc kim thánh khải tụ trên tay Dương, Thuận Thiên kiếm giương trên tay Hạo.
"Tạm biệt!" Đông Long nói, phất tay đưa Dương và Sùng Hạo rời khỏi quần đảo Tứ Linh.
***
Đảo Cát Bà, trời đang hừng sáng.
Người của bốn tộc Long, Lân, Quy, Phụng vẫn đang tập trung chờ đợi.
"Anh cả!"
Thủy Quỳnh gọi to khi thấy Thúc Quy xuất hiện trước cánh cổng.
"Những người khác đâu?" Một người hỏi khi Thúc Quy tiến về phía Quy tộc.
"Con không rõ..." Thúc Quy đáp.
Những kỳ Tứ Linh hội tụ trước đây, luôn luôn là những người đi đến đảo cuối cùng sẽ cùng trở ra, làm gì có chuyện 3 người ra trước, 5 người ra sau như hiện tại. Những người ra trước cũng không rõ lý do, chỉ biết là đang hấp thu linh châu thì bị đưa ra, khiến mọi người rất hoang mang.
Sau đó, Phi Âm cũng xuất hiện, tên này từ đầu đến cuối không hề được gặp Tây Lân, đến tận lúc được đưa ra cũng không biết vì sao.
Tiếp theo là Phi Vũ cũng xuất hiện.
"Phi Vũ!"
Phi Âm gọi, nhưng Phi Vũ đáp lại hắn bằng ánh mắt khác lạ, tựa như vô tình, tựa như có lỗi, nàng gật đầu chào hắn rồi tiến về chỗ Phượng Hoàng tộc, mắt đẹp thoảng nhìn quanh như kiếm tìm ai đó.
"Phi Vũ, trong đó xảy ra chuyện gì?" Tộc trưởng Phụng tộc Hoàng Phi Vân hỏi.
Phi Vũ lắc đầu: "Cháu không biết, tổ tiên truyền cho cháu một vài linh thuật và bí kỹ rồi bảo cháu ở lại đảo Nam Phượng, sau đó người đi đâu mất một lúc và trở lại đưa cháu về đây."
"Vẫn còn hai người, là Phi Dương và Sùng Hạo!" Long Ngạo nói, hắn không biết tại sao, nhưng chuyện Dương và Hạo ở trong đấy lâu hơn cũng đủ nói cho Long Ngạo biết rằng tổ tiên xem trọng hai tên kia hơn hắn.
Khi Long Ngạo dứt lời, lại có hai bóng người xuất hiện, một áo đen một áo trắng, trong tư thế đối diện nhau ở khoảng cách xa.
"Kìa!"
Ai đó hô lên, đúng vào khoảnh khắc ánh bình minh đầu tiên ló dạng, một tiếng xoẹt vang lên, Dương và Sùng Hạo lao vào nhau.
Tiếng vũ khí va chạm chát chúa vang lên, Thuận Thiên kiếm chém vào nắm đấm Hắc kim của Dương đến tóe lửa rồi cả hai cùng bật ra, hai đôi chân cà vào mặt đất vài mét mới đứng vững lại, và lập tức lần nữa lao vào nhau.
Một người có chút hiểu biết la to: "Kia chẳng phải Thuận Thiên kiếm sao? Quả nhiên Sùng Hạo có nó! Còn cánh tay của tên kia là gì mà có thể ngăn cản Thần Bảo?"
Người khác đáp: "Chắc chắn ít nhất cũng là một loại Thánh Bảo! Nhưng cũng may là Sùng Hạo chưa đủ cấp bậc khống chế hoàn toàn Thuận Thiên kiếm, nếu không thì Thánh Bảo sao đủ sức cản phá!"
Lại có tiếng vũ khí va chạm, nhưng cánh tay máy của Dương đã chụp được lưỡi Thuận Thiên kiếm, hắn liền dùng tay còn lại tụ Hắc ma đế lôi tung chưởng vào ngực Sùng Hạo, nhưng tên này cũng đồng thời tung chưởng, tay tụ một đóa lôi điện màu xanh lục kỳ dị.
Binh! Xoẹt xoẹt xoẹt!
Hai loại dị lôi va chạm, Dương và Hạo lần nữa dội ra.
Lại có ai đó thất thanh la to: "Hắc Ma Đế Lôi và Lục Sinh Linh Lôi, hai loại dị lôi xếp hạng nhất và nhì!"
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Quay lại: Chương 80: Thôn Thực

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000011s. Total load: 0.001314