Khi Dương lấy lại nhận thức thì thấy bản thân đang đứng trên một hòn đảo trời rộng hơn xa so với Đông Long đảo, nhưng trái với khung cảnh xanh tươi của Đông Long đảo và hầu hết các đảo trong Nhị thập bát tú, hòn đảo Dương đang đứng chỉ là một vùng đất chết khô cằn nứt nẻ, không một bóng cây ngọn cỏ, bốn góc đảo và phía trung tâm có năm trụ đá cao vút, trên mỗi trụ đá đều vẽ những đường ngoằn nghèo, đây là một dạng phong ấn cổ đại.
"Đây là đảo trung tâm của quần đảo Tứ Linh." Đông Long nói.
"Tại sao lại mang con đến đây?" Dương tò mò hỏi.
"Trước tiên, con hãy giải trừ Tiên Long hóa, lát nữa sẽ còn cần đến nó."
"Nếu giải trừ thì cần thời gian hồi phục chứ lát nữa sao dùng tiếp được ạ?" Dương hỏi.
"Đấy là đối với cấp độ 1, còn khi đạt cấp độ 2 thì con có thể tạm ngưng Long hóa rồi lại thực hiện tiếp, miễn là thể lực của con còn chịu đựng nổi, ngoài ra, khi đã đạt Tiên Long hóa cấp 2 thì con vẫn có thể biến thành dạng Tiên Long hóa cấp 1 nếu muốn. Còn linh lực Tiên hóa chẳng phải hấp thu một viên Tinh tú linh châu là được sao!"
"Ra vậy..." Dương gật gù, không nghĩ là tăng cấp Long hóa lại mang đến nhiều lợi ích như vậy.
Dương giải trừ Tiên Long hóa xong, Đông Long hỏi: "Con có cảm thấy linh lực của mình bị hút đi không? "
Dương thử nhắm mắt cảm nhận rồi đáp: "Dạ không ạ!"
Đông Long gật gù: "Quả nhiên là như vậy... Ngay từ lần đầu thấy con ở Long thành, ta đã biết con chính là người mà chúng ta chờ đợi hàng vạn năm nay!"
"Ngài từng gặp con ở Long thành?"
Đông Long gật đầu giải thích: "Cứ mỗi một kỳ Tứ linh hội tụ, ta lại chuyển một phần tàn hồn vào một người và theo kẻ đó về Long thành thu thập thông tin, rồi phần tàn hồn đó sẽ theo tộc trưởng Long tộc trở về đảo Cát Bà, nghi thức huyết tế mà con thấy ngoài tượng đài tứ linh chính là để chuyển tàn hồn chúng ta trở về đây."
"Và thông tin duy nhất chúng ta muốn tìm chính là một kẻ mang tư chất Hắc Ám. Khi đó, con xuất hiện tại chung kết cuộc thi giả kim thuật của Long thành, còn ta đang giấu mình trong cơ thể Long Thiên Đạo và nhận ra cơ thể con luôn luôn hấp thu linh lực xung quanh, chính là một biểu hiện của tư chất Hắc Ám."
"Rất may mắn cho chúng ta, kẻ mang tư chất Hắc Ám này lại chính là thế hệ trẻ của Long tộc, và kỳ Tứ linh tụ hội cũng đã gần kề, vậy là ta chỉ việc chờ đợi con trưởng thành hơn và tiến đến nơi này. Và con cũng đã xuất hiện như mong đợi, cả bốn chúng ta gầm lên, không phải là để biểu hiện sự chấp nhận, mà là sự vui mừng chào đón con sau vạn năm chờ đợi!"
"Còn tại sao chúng ta cần đến con? Vì hòn đảo này đang trấn áp một thứ mà chỉ bản thân con có thể tiêu diệt hoàn toàn."
"Là thứ gì?" Dương hỏi.
Đông Long nghiêm trọng đáp: "Trung Cẩu!"
"Dạ?"
Đông Long nói tiếp: "Trung Cẩu, Trung Thổ Thôn Cẩu! Thật ra ngày xưa chúng ta không phải Tứ Linh, mà là Ngũ Linh, và kẻ mạnh nhất không phải Đông Long ta, mà là Trung Cẩu, Trung Thổ Thôn Cẩu! Thôn Cẩu là một tộc loài linh thú hình dạng như chó, cực kỳ háu ăn và sở hữu một thiên phú: Thôn thực!"
Dương kinh ngạc hỏi: "Thôn thực? Nghĩa là cắn nuốt?"
Đông Long gật đầu: "Có thể hiểu là vậy, nhưng không phải cắn nuốt như ăn uống bình thường mà là cắn nuốt linh lực của mọi thứ xung quanh. Nghe ra thì có vẻ giống năng lực của con, nhưng thật ra nó khác Hắc Ám tư chất ở chỗ con có thể trực tiếp hấp thu linh lực khác thành linh lực tương đồng với bản thân, còn thôn thực sau khi cắn nuốt cần một quá trình tiêu hóa mới hoàn toàn chiếm được lượng linh lực đó."
"Lúc thế giới này còn chưa tan vỡ, khi mà loài người chỉ là những cộng đồng nhỏ lẻ, các bộ tộc linh thú thống trị thế giới này, và bọn chó tham lam đê hèn kia chính là tộc loài tàn ác nhất, bọn chúng xâm lược khắp nơi, cướp bóc, đô hộ và gây ra nạn diệt chủng cho rất nhiều giống loài. Cuối cùng chúng ta, gồm ta, Kim Long của biển đảo phương đông, Kỳ Lân của rừng núi phương tây, Băng Quy của phương bắc lạnh giá và Phượng Hoàng của vùng nam xích đạo, dẫn dắt bốn tộc cùng 28 tộc phụ thuộc liên thủ đánh bại tộc Thôn Cẩu."
"Cuối cùng, tộc Thôn Cẩu bị diệt, riêng kẻ lãnh đạo bọn chúng, Trung Thổ Thôn Cẩu, lúc đó đã đạt đến Thần cấp 10 đỉnh cấp, hay gọi khác là Thượng Thần đỉnh cấp, bốn chúng ta cũng đạt đẳng cấp tương đương hắn, nhưng phải liên thủ mới có thể đánh bại và giam cầm Trung Cẩu trong quần đảo Tứ Linh này. Sau đó chúng ta cũng sức tàn lực kiệt, thịt nát xương tan, trước khi chết, chúng ta phong ấn quần đảo Tứ Linh này vào chiều không gian khác, lập ra quy định Tứ Linh hội tụ 30 năm một lần, vừa đủ thời gian để đem toàn bộ linh lực sản sinh trong quần đảo ngưng tụ thành linh châu làm phần thưởng cho con cháu, và cũng là để cản trở tàn hồn Trung Cẩu thôn thực linh lực nơi này."
"Nhưng con cũng thấy đấy, theo lý thuyết, mỗi 28 năm sẽ tụ ra một viên Tinh tú linh châu, nhưng bị Trung Cẩu tranh giành thôn thực nên từ 28 năm kéo dài ra 30 năm, và dù chỉ tranh giành được một phần nhỏ nhưng tàn hồn Trung Cẩu vẫn hồi phục dần, khả năng tranh giành cũng tăng lên, hiện nay đã cần đến gần 40 năm mới tạo ra được một viên Tinh tú linh châu."
"Thời gian hội tụ bị kéo giãn, nhưng độ tuổi tham dự thì không thể tăng lên, bởi những thiên tài trên 30 tuổi đã quá mạnh so với các vệ thú, cho nên mới xảy ra chút bất công cho những người sinh muộn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải công bằng hay không, mà là Trung Cẩu đang hùng mạnh dần lên sau vạn năm trấn áp, hắn càng mạnh, khả năng thôn thực càng tăng và chẳng bao lâu nữa, linh lực nơi này, bao gồm của tứ linh bọn ta sẽ bị hắn hút cạn, phong ấn sẽ tan vỡ, cũng là lúc Trung Cẩu tiến ra thôn thực thế giới bên ngoài."
Dương hỏi: "Nhưng con thấy ngài dù là tàn hồn nhưng vẫn còn rất mạnh, sao không trực tiếp tiêu diệt hắn từ lúc hắn còn yếu ớt nhất?"
Đông Long đáp: "Vấn đề ở chỗ, càng lại gần thì khả năng thôn thực của hắn càng mạnh, và muốn tiêu diệt hắn cần phải giải bỏ phong ấn áp chế ở giữa, khi đó hắn có thể toàn lực dùng khả năng thôn thực đến mức tối đa, cắn nuốt toàn bộ linh lực của tàn hồn chúng ta."
"Vậy ý ngài là muốn con đập chết hắn?" Dương hỏi tiếp.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
"Đây là đảo trung tâm của quần đảo Tứ Linh." Đông Long nói.
"Tại sao lại mang con đến đây?" Dương tò mò hỏi.
"Trước tiên, con hãy giải trừ Tiên Long hóa, lát nữa sẽ còn cần đến nó."
"Nếu giải trừ thì cần thời gian hồi phục chứ lát nữa sao dùng tiếp được ạ?" Dương hỏi.
"Đấy là đối với cấp độ 1, còn khi đạt cấp độ 2 thì con có thể tạm ngưng Long hóa rồi lại thực hiện tiếp, miễn là thể lực của con còn chịu đựng nổi, ngoài ra, khi đã đạt Tiên Long hóa cấp 2 thì con vẫn có thể biến thành dạng Tiên Long hóa cấp 1 nếu muốn. Còn linh lực Tiên hóa chẳng phải hấp thu một viên Tinh tú linh châu là được sao!"
"Ra vậy..." Dương gật gù, không nghĩ là tăng cấp Long hóa lại mang đến nhiều lợi ích như vậy.
Dương giải trừ Tiên Long hóa xong, Đông Long hỏi: "Con có cảm thấy linh lực của mình bị hút đi không? "
Dương thử nhắm mắt cảm nhận rồi đáp: "Dạ không ạ!"
Đông Long gật gù: "Quả nhiên là như vậy... Ngay từ lần đầu thấy con ở Long thành, ta đã biết con chính là người mà chúng ta chờ đợi hàng vạn năm nay!"
"Ngài từng gặp con ở Long thành?"
Đông Long gật đầu giải thích: "Cứ mỗi một kỳ Tứ linh hội tụ, ta lại chuyển một phần tàn hồn vào một người và theo kẻ đó về Long thành thu thập thông tin, rồi phần tàn hồn đó sẽ theo tộc trưởng Long tộc trở về đảo Cát Bà, nghi thức huyết tế mà con thấy ngoài tượng đài tứ linh chính là để chuyển tàn hồn chúng ta trở về đây."
"Và thông tin duy nhất chúng ta muốn tìm chính là một kẻ mang tư chất Hắc Ám. Khi đó, con xuất hiện tại chung kết cuộc thi giả kim thuật của Long thành, còn ta đang giấu mình trong cơ thể Long Thiên Đạo và nhận ra cơ thể con luôn luôn hấp thu linh lực xung quanh, chính là một biểu hiện của tư chất Hắc Ám."
"Rất may mắn cho chúng ta, kẻ mang tư chất Hắc Ám này lại chính là thế hệ trẻ của Long tộc, và kỳ Tứ linh tụ hội cũng đã gần kề, vậy là ta chỉ việc chờ đợi con trưởng thành hơn và tiến đến nơi này. Và con cũng đã xuất hiện như mong đợi, cả bốn chúng ta gầm lên, không phải là để biểu hiện sự chấp nhận, mà là sự vui mừng chào đón con sau vạn năm chờ đợi!"
"Còn tại sao chúng ta cần đến con? Vì hòn đảo này đang trấn áp một thứ mà chỉ bản thân con có thể tiêu diệt hoàn toàn."
"Là thứ gì?" Dương hỏi.
Đông Long nghiêm trọng đáp: "Trung Cẩu!"
"Dạ?"
Đông Long nói tiếp: "Trung Cẩu, Trung Thổ Thôn Cẩu! Thật ra ngày xưa chúng ta không phải Tứ Linh, mà là Ngũ Linh, và kẻ mạnh nhất không phải Đông Long ta, mà là Trung Cẩu, Trung Thổ Thôn Cẩu! Thôn Cẩu là một tộc loài linh thú hình dạng như chó, cực kỳ háu ăn và sở hữu một thiên phú: Thôn thực!"
Dương kinh ngạc hỏi: "Thôn thực? Nghĩa là cắn nuốt?"
Đông Long gật đầu: "Có thể hiểu là vậy, nhưng không phải cắn nuốt như ăn uống bình thường mà là cắn nuốt linh lực của mọi thứ xung quanh. Nghe ra thì có vẻ giống năng lực của con, nhưng thật ra nó khác Hắc Ám tư chất ở chỗ con có thể trực tiếp hấp thu linh lực khác thành linh lực tương đồng với bản thân, còn thôn thực sau khi cắn nuốt cần một quá trình tiêu hóa mới hoàn toàn chiếm được lượng linh lực đó."
"Lúc thế giới này còn chưa tan vỡ, khi mà loài người chỉ là những cộng đồng nhỏ lẻ, các bộ tộc linh thú thống trị thế giới này, và bọn chó tham lam đê hèn kia chính là tộc loài tàn ác nhất, bọn chúng xâm lược khắp nơi, cướp bóc, đô hộ và gây ra nạn diệt chủng cho rất nhiều giống loài. Cuối cùng chúng ta, gồm ta, Kim Long của biển đảo phương đông, Kỳ Lân của rừng núi phương tây, Băng Quy của phương bắc lạnh giá và Phượng Hoàng của vùng nam xích đạo, dẫn dắt bốn tộc cùng 28 tộc phụ thuộc liên thủ đánh bại tộc Thôn Cẩu."
"Cuối cùng, tộc Thôn Cẩu bị diệt, riêng kẻ lãnh đạo bọn chúng, Trung Thổ Thôn Cẩu, lúc đó đã đạt đến Thần cấp 10 đỉnh cấp, hay gọi khác là Thượng Thần đỉnh cấp, bốn chúng ta cũng đạt đẳng cấp tương đương hắn, nhưng phải liên thủ mới có thể đánh bại và giam cầm Trung Cẩu trong quần đảo Tứ Linh này. Sau đó chúng ta cũng sức tàn lực kiệt, thịt nát xương tan, trước khi chết, chúng ta phong ấn quần đảo Tứ Linh này vào chiều không gian khác, lập ra quy định Tứ Linh hội tụ 30 năm một lần, vừa đủ thời gian để đem toàn bộ linh lực sản sinh trong quần đảo ngưng tụ thành linh châu làm phần thưởng cho con cháu, và cũng là để cản trở tàn hồn Trung Cẩu thôn thực linh lực nơi này."
"Nhưng con cũng thấy đấy, theo lý thuyết, mỗi 28 năm sẽ tụ ra một viên Tinh tú linh châu, nhưng bị Trung Cẩu tranh giành thôn thực nên từ 28 năm kéo dài ra 30 năm, và dù chỉ tranh giành được một phần nhỏ nhưng tàn hồn Trung Cẩu vẫn hồi phục dần, khả năng tranh giành cũng tăng lên, hiện nay đã cần đến gần 40 năm mới tạo ra được một viên Tinh tú linh châu."
"Thời gian hội tụ bị kéo giãn, nhưng độ tuổi tham dự thì không thể tăng lên, bởi những thiên tài trên 30 tuổi đã quá mạnh so với các vệ thú, cho nên mới xảy ra chút bất công cho những người sinh muộn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải công bằng hay không, mà là Trung Cẩu đang hùng mạnh dần lên sau vạn năm trấn áp, hắn càng mạnh, khả năng thôn thực càng tăng và chẳng bao lâu nữa, linh lực nơi này, bao gồm của tứ linh bọn ta sẽ bị hắn hút cạn, phong ấn sẽ tan vỡ, cũng là lúc Trung Cẩu tiến ra thôn thực thế giới bên ngoài."
Dương hỏi: "Nhưng con thấy ngài dù là tàn hồn nhưng vẫn còn rất mạnh, sao không trực tiếp tiêu diệt hắn từ lúc hắn còn yếu ớt nhất?"
Đông Long đáp: "Vấn đề ở chỗ, càng lại gần thì khả năng thôn thực của hắn càng mạnh, và muốn tiêu diệt hắn cần phải giải bỏ phong ấn áp chế ở giữa, khi đó hắn có thể toàn lực dùng khả năng thôn thực đến mức tối đa, cắn nuốt toàn bộ linh lực của tàn hồn chúng ta."
"Vậy ý ngài là muốn con đập chết hắn?" Dương hỏi tiếp.
Quay lại: Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
