Đông Long gật đầu: "Đúng vậy, chỉ có con mới không bị hắn thôn thực, chúng ta sẽ gửi một phần Thần lực vào cơ thể con, giúp con đủ sức mở phong ấn và tiêu diệt hắn, còn bốn chúng ta sẽ trấn giữ bốn trụ phong ấn ở bốn góc đảo, là những trụ cản trở Trung Cẩu hấp thu linh lực bên ngoài đảo trung tâm này."
"Có chắc chắn diệt được hắn không ạ?"
"Không chắc chắn, nhưng nếu lúc này không làm, ta e rằng sau này sẽ không còn kịp, chúng ta càng lúc càng suy yếu, còn hắn càng lúc càng mạnh."
Lúc Đông Phương Kim Long dứt câu, Dương thấy bên cạnh lão đột nhiên xuất hiện ba bóng người, là Tây Mộc Kỳ Lân, Bắc Phương Băng Quy và Nam Hỏa Phượng Hoàng.
"Sao các ngươi đến chậm vậy?" Đông Long hỏi.
Nam Phượng đáp: "Chúng ta không có hai tên hậu nhân nghịch thiên như ngươi, chúng ta phải truyền thụ tuyệt học, công pháp để bù lại!"
"Đúng vậy a..." Bắc Quy gật đầu.
Tây Lân không nói gì, nhưng ba người còn lại đều biết ông buồn vì tên hậu nhân nên đến muộn, vốn là người hiền lành nên Tây Lân dù tức giận nhưng không trừng phạt Phi Âm, chỉ là để hắn lại đảo Cang Kim Long, không cho hắn tiến vào Tây Lân đảo tiếp nhận truyền thụ của tổ tiên như những người khác.
"Các ngươi nói đến đâu rồi?" Bắc Quy hỏi.
Đông Long đáp: "Nói xong những điều cần nói, giờ phải xem tên này có đồng ý hay không thôi!"
Nam Phượng dí nắm đấm về phía Dương, hung hăng đe dọa: "Cái gì mà đồng ý hay không? Xơi cháu gái ta rồi thì phải làm việc giúp ta chứ!"
"Ách! Hình như không liên quan a..." Dương cười khổ.
"Ý ngươi là sao? Ăn ốc đổ vỏ à! Ta đục bể mặt ngươi bây giờ!"
Nam Phượng sấn tới, khiến Đông Long vội vàng kéo lại, bà cô nóng tính này nói là làm a...
Dương toát mồ hôi, vội giải thích: "Dạ không, ý con là chuyện nào ra chuyện nấy ạ, con sẽ chịu trách nhiệm với Phi Vũ bằng cách làm nàng hạnh phúc. Còn tên Trung Cẩu này con vẫn sẽ xử!"
"Nói vậy là con đồng ý giúp chúng ta?" Đông Long hỏi.
Dương lắc đầu: "Không! Không phải giúp các vị, mà là góp một phần sức mọn để được cùng các vị tổ tiên bảo vệ thế giới này!"
Nói xong, Dương nhìn thấy rõ ánh mắt cảm động của bốn vị trước mặt, trong lòng cười thầm: "Hà hà! Mấy câu kiểu này trong phim kiếm hiệp có mà đầy, quả nhiên là cắn câu, thể nào cũng cho ta một đống linh châu, hàng nóng các kiểu cho xem!"
"Nói hay lắm! Ta tự hào về con!" Đông Long vỗ vai Dương, sau đó quay sang hỏi ba người còn lại: "Các ngươi mang hết linh châu ra cho Dương hấp thu đi, mạnh được chút nào chắc ăn thêm chút nấy!"
Tây Phượng lắc đầu: "Ta có hai viên, nhưng thấy con bé Phi Vũ giống ta thời còn trẻ nên đã giúp nó hấp thu hết rồi!"
Bắc Quy cũng lắc đầu: "Ngươi cũng biết tính ta mà, có viên nào cho viên nấy, đợt này có đến hai đứa nên phải chạy qua mượn Tây Lân một viên Kỳ Lân Linh Châu của hắn..."
Chỉ có Tây Lân lấy ra một viên, nhưng là Tinh tú linh châu bình thường đưa cho Dương: "Đây là viên Tinh tú linh châu ta đoạt lại từ tay thằng nhóc Phi Âm, còn viên Kỳ Lân linh châu duy nhất tụ được ta đã cho Bắc Quy mượn rồi..."
Dương và Đông Long mặt đơ ra.
"Chứ của ngươi đâu? Không phải Đông Long đảo ngươi rộng nhất trong bốn đảo, một đợt tụ được hai viên sao, ngươi khoe lần trước còn thừa lại một viên nữa là đang có 3 viên nha!" Nam Phượng nheo mắt hỏi.
Đông Long gãi đầu cười gượng: "Ta... ta tưởng các ngươi còn, nên cho ba đứa kia hấp thu hết rồi..."
Mặt Dương đần thối ra, nhìn viên Tinh tú linh châu nhỏ xíu, nhìn sang Đông Long rồi lại nhìn vào viên Tinh tú linh châu, rồi lại nhìn Đông Long, cứ thế lặp lại mấy lần với bản mặt ngu ngơ đến tội nghiệp. Đùa chứ người khổ nhất là hắn, vậy mà bọn kia hưởng sạch chừa lại cho hắn cục ghẻ này đây, bốn vị tổ tiên lầy lội tới vậy là cùng a...
Mà lúc nãy lỡ chém gió oanh liệt rồi, giờ thấy không có quà rồi đổi ý thì nhục nhã quá, thôi thì đâm lao đành theo lao vậy.
"Không sao, viên này chắc đủ để con hồi phục linh lực rồi!" Dương nói.
"Được không? Vậy con hấp thu đi, rồi chúng ta chỉ con cách mở phong ấn và truyền Thần lực cho con."
"Vâng!"
Dương lập tức ngồi xuống hấp thu viên linh châu, sau đó được tứ linh vẽ lên tay dấu ấn giải phong ấn áp chế Trung Cẩu. Sau đó là quá trình truyền thụ Thần lực, quá trình này Dương từng trải qua bởi Long Mẫu và Hồng Ảnh, hiện tại cũng vậy và hắn không cảm thấy bản thân có gì khác lạ, đây là do Dương quá yếu để có thể cảm thụ sự khác biệt của Thần lực so với linh lực bản thân.
"Xong hết rồi chứ ạ?" Dương ngồi xếp bằng giữa Tứ Linh.
"Xong rồi! Giờ thì chúng ta sẽ giữ bốn trụ đá ngăn hắn hấp thu linh lực, còn con tiến vào mở phong ấn và tiêu diệt Trung Cẩu! Con còn thắc mắc gì không?"
Dương hỏi: "Còn những người khác thì sao ạ? Sao không đưa họ ra ngoài cho an toàn?"
Đông Long đáp: "Chúng ta đã đưa hầu hết ra ngoài, chỉ còn Sùng Hạo, Phi Âm, Phi Vũ và Thúc Quy ở lại. Đây là đề phòng trường hợp thất bại, chúng ta lập tức nhập hồn vào chúng và trốn khỏi đây, tận lực đào tạo chúng chống lại Trung Cẩu trước khi hắn kịp phá hủy đất nước này. Nhưng con yên tâm, với sức mạnh của con hiện tại thì không thể có trường hợp ấy xảy ra."
"Dạ rõ rồi, giờ con bắt đầu nhé?"
"Cẩn thận!" Tứ linh đồng thanh nói, gật đầu với nhau rồi dịch chuyển ra bốn trụ đá ở bốn góc đảo, còn Dương một mình tiến vào trụ đá trung tâm.
Càng tiến lại gần, cảm giác ớn lạnh rợn người càng đậm trong tâm trí Dương, tựa như có một đôi mắt háu đói đang chực chờ vồ lấy hắn.
Mỗi bước tiến, nỗi sợ hãi càng lấn sâu vào Dương, suy nghĩ của hắn mỗi lúc một loạn.
"Có thực là an toàn không?"
"Đây là cứu thế hay là cái bẫy do bọn họ bày ra để hại mình?"
"Không đúng! Nếu muốn giết mình thì quá dễ, hay là lợi dụng mình để giải thoát trùm của họ?"
"Bỏ chạy hay không? Cái nào mới là đúng?"
"Kệ mẹ nó!"
Một vòng sáng hình dấu ấn bốn màu đỏ - vàng - lục - lam hiện lên trên bàn tay Dương, hắn bước lại chưởng mạnh vào hình khắc dấu ấn trên cột đá, vừa khít với dấu ấn trên tay hắn.
"Mở!"
Dương hô to, dấu ấn phóng lớn rồi bay lên. Lấy đỉnh trụ đá làm tâm, dấu ấn xoáy mạnh rồi chụp thẳng xuống mặt đất khô cằn, cột đá nứt dọc và tách thành hai phần, mở ra thành một cánh cổng không gian.
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Có chắc chắn diệt được hắn không ạ?"
"Không chắc chắn, nhưng nếu lúc này không làm, ta e rằng sau này sẽ không còn kịp, chúng ta càng lúc càng suy yếu, còn hắn càng lúc càng mạnh."
Lúc Đông Phương Kim Long dứt câu, Dương thấy bên cạnh lão đột nhiên xuất hiện ba bóng người, là Tây Mộc Kỳ Lân, Bắc Phương Băng Quy và Nam Hỏa Phượng Hoàng.
"Sao các ngươi đến chậm vậy?" Đông Long hỏi.
Nam Phượng đáp: "Chúng ta không có hai tên hậu nhân nghịch thiên như ngươi, chúng ta phải truyền thụ tuyệt học, công pháp để bù lại!"
"Đúng vậy a..." Bắc Quy gật đầu.
Tây Lân không nói gì, nhưng ba người còn lại đều biết ông buồn vì tên hậu nhân nên đến muộn, vốn là người hiền lành nên Tây Lân dù tức giận nhưng không trừng phạt Phi Âm, chỉ là để hắn lại đảo Cang Kim Long, không cho hắn tiến vào Tây Lân đảo tiếp nhận truyền thụ của tổ tiên như những người khác.
"Các ngươi nói đến đâu rồi?" Bắc Quy hỏi.
Đông Long đáp: "Nói xong những điều cần nói, giờ phải xem tên này có đồng ý hay không thôi!"
Nam Phượng dí nắm đấm về phía Dương, hung hăng đe dọa: "Cái gì mà đồng ý hay không? Xơi cháu gái ta rồi thì phải làm việc giúp ta chứ!"
"Ách! Hình như không liên quan a..." Dương cười khổ.
"Ý ngươi là sao? Ăn ốc đổ vỏ à! Ta đục bể mặt ngươi bây giờ!"
Nam Phượng sấn tới, khiến Đông Long vội vàng kéo lại, bà cô nóng tính này nói là làm a...
Dương toát mồ hôi, vội giải thích: "Dạ không, ý con là chuyện nào ra chuyện nấy ạ, con sẽ chịu trách nhiệm với Phi Vũ bằng cách làm nàng hạnh phúc. Còn tên Trung Cẩu này con vẫn sẽ xử!"
"Nói vậy là con đồng ý giúp chúng ta?" Đông Long hỏi.
Dương lắc đầu: "Không! Không phải giúp các vị, mà là góp một phần sức mọn để được cùng các vị tổ tiên bảo vệ thế giới này!"
Nói xong, Dương nhìn thấy rõ ánh mắt cảm động của bốn vị trước mặt, trong lòng cười thầm: "Hà hà! Mấy câu kiểu này trong phim kiếm hiệp có mà đầy, quả nhiên là cắn câu, thể nào cũng cho ta một đống linh châu, hàng nóng các kiểu cho xem!"
"Nói hay lắm! Ta tự hào về con!" Đông Long vỗ vai Dương, sau đó quay sang hỏi ba người còn lại: "Các ngươi mang hết linh châu ra cho Dương hấp thu đi, mạnh được chút nào chắc ăn thêm chút nấy!"
Tây Phượng lắc đầu: "Ta có hai viên, nhưng thấy con bé Phi Vũ giống ta thời còn trẻ nên đã giúp nó hấp thu hết rồi!"
Bắc Quy cũng lắc đầu: "Ngươi cũng biết tính ta mà, có viên nào cho viên nấy, đợt này có đến hai đứa nên phải chạy qua mượn Tây Lân một viên Kỳ Lân Linh Châu của hắn..."
Chỉ có Tây Lân lấy ra một viên, nhưng là Tinh tú linh châu bình thường đưa cho Dương: "Đây là viên Tinh tú linh châu ta đoạt lại từ tay thằng nhóc Phi Âm, còn viên Kỳ Lân linh châu duy nhất tụ được ta đã cho Bắc Quy mượn rồi..."
Dương và Đông Long mặt đơ ra.
"Chứ của ngươi đâu? Không phải Đông Long đảo ngươi rộng nhất trong bốn đảo, một đợt tụ được hai viên sao, ngươi khoe lần trước còn thừa lại một viên nữa là đang có 3 viên nha!" Nam Phượng nheo mắt hỏi.
Đông Long gãi đầu cười gượng: "Ta... ta tưởng các ngươi còn, nên cho ba đứa kia hấp thu hết rồi..."
Mặt Dương đần thối ra, nhìn viên Tinh tú linh châu nhỏ xíu, nhìn sang Đông Long rồi lại nhìn vào viên Tinh tú linh châu, rồi lại nhìn Đông Long, cứ thế lặp lại mấy lần với bản mặt ngu ngơ đến tội nghiệp. Đùa chứ người khổ nhất là hắn, vậy mà bọn kia hưởng sạch chừa lại cho hắn cục ghẻ này đây, bốn vị tổ tiên lầy lội tới vậy là cùng a...
Mà lúc nãy lỡ chém gió oanh liệt rồi, giờ thấy không có quà rồi đổi ý thì nhục nhã quá, thôi thì đâm lao đành theo lao vậy.
"Không sao, viên này chắc đủ để con hồi phục linh lực rồi!" Dương nói.
"Được không? Vậy con hấp thu đi, rồi chúng ta chỉ con cách mở phong ấn và truyền Thần lực cho con."
"Vâng!"
Dương lập tức ngồi xuống hấp thu viên linh châu, sau đó được tứ linh vẽ lên tay dấu ấn giải phong ấn áp chế Trung Cẩu. Sau đó là quá trình truyền thụ Thần lực, quá trình này Dương từng trải qua bởi Long Mẫu và Hồng Ảnh, hiện tại cũng vậy và hắn không cảm thấy bản thân có gì khác lạ, đây là do Dương quá yếu để có thể cảm thụ sự khác biệt của Thần lực so với linh lực bản thân.
"Xong hết rồi chứ ạ?" Dương ngồi xếp bằng giữa Tứ Linh.
"Xong rồi! Giờ thì chúng ta sẽ giữ bốn trụ đá ngăn hắn hấp thu linh lực, còn con tiến vào mở phong ấn và tiêu diệt Trung Cẩu! Con còn thắc mắc gì không?"
Dương hỏi: "Còn những người khác thì sao ạ? Sao không đưa họ ra ngoài cho an toàn?"
Đông Long đáp: "Chúng ta đã đưa hầu hết ra ngoài, chỉ còn Sùng Hạo, Phi Âm, Phi Vũ và Thúc Quy ở lại. Đây là đề phòng trường hợp thất bại, chúng ta lập tức nhập hồn vào chúng và trốn khỏi đây, tận lực đào tạo chúng chống lại Trung Cẩu trước khi hắn kịp phá hủy đất nước này. Nhưng con yên tâm, với sức mạnh của con hiện tại thì không thể có trường hợp ấy xảy ra."
"Dạ rõ rồi, giờ con bắt đầu nhé?"
"Cẩn thận!" Tứ linh đồng thanh nói, gật đầu với nhau rồi dịch chuyển ra bốn trụ đá ở bốn góc đảo, còn Dương một mình tiến vào trụ đá trung tâm.
Càng tiến lại gần, cảm giác ớn lạnh rợn người càng đậm trong tâm trí Dương, tựa như có một đôi mắt háu đói đang chực chờ vồ lấy hắn.
Mỗi bước tiến, nỗi sợ hãi càng lấn sâu vào Dương, suy nghĩ của hắn mỗi lúc một loạn.
"Có thực là an toàn không?"
"Đây là cứu thế hay là cái bẫy do bọn họ bày ra để hại mình?"
"Không đúng! Nếu muốn giết mình thì quá dễ, hay là lợi dụng mình để giải thoát trùm của họ?"
"Bỏ chạy hay không? Cái nào mới là đúng?"
"Kệ mẹ nó!"
Một vòng sáng hình dấu ấn bốn màu đỏ - vàng - lục - lam hiện lên trên bàn tay Dương, hắn bước lại chưởng mạnh vào hình khắc dấu ấn trên cột đá, vừa khít với dấu ấn trên tay hắn.
"Mở!"
Dương hô to, dấu ấn phóng lớn rồi bay lên. Lấy đỉnh trụ đá làm tâm, dấu ấn xoáy mạnh rồi chụp thẳng xuống mặt đất khô cằn, cột đá nứt dọc và tách thành hai phần, mở ra thành một cánh cổng không gian.
Quay lại: Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
