Trước sự liên thủ của Hắc Long và Bạch Long, đầu tượng Cang Kim Long vỡ tan, viên Tinh tú linh châu bắn đi bay thẳng về phía Phi Âm, hắn theo phản xạ giơ tay bắt lấy.
Binh!
Vừa chạm tay vào viên linh châu, Phi Âm nhận lấy một chưởng mạnh mẽ từ sau lưng, chính là Long Ngạo thừa lúc Phi Âm lo xem chiến đấu lẻn ra sau tung chưởng trả thù.
Phi Âm chới với bước về trước mấy bước để đứng vững, đột nhiên lại có một bóng người xông đến, chính là Thủy Quỳnh, cô nàng lấy ra một chiếc chùy băng to tướng đập thẳng vào mặt Phi Âm để trả thù cho Thúc Quy.
Binh!
Phi Âm gục xuống, răng môi lẫn lộn, máu chảy đầy mồm, ngẩng đầu lên định tìm cách cầu xin, nhưng lại phát hiện ra hòn đảo đã trở nên trống vắng, mới vài giây trước còn rất nhiều người, giờ chỉ còn một tượng Cang Kim Long tàn tạ, ngay cả viên Tinh tú linh châu trên tay hắn cũng đột nhiên biến mất.
Còn Dương, đang lấy đà định xông vào phang Phi Âm mấy cái thì đột nhiên thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, rồi khi thời gian dường như đã qua nhiều phút, Dương mới thấy hiện ra trước mắt mình là một tượng rồng vàng khổng lồ, to lớn và oai hùng vượt xa tượng Cang Kim Long, trước bức tượng là một người đàn ông cao lớn áo vàng, và sau đó Dương phát hiện ra Sùng Hạo cũng đang đứng cạnh trong hình dạng Bạch Long, sau đó lại thấy Long Ngạo và Long Chúc Băng đang ngồi vận công ở phía xa, cả hai đều được bao bọc trong một vòm sáng màu vàng kim.
"Chúng đang hấp thụ Kim Long Linh Châu." Đông Phương Kim Long hiểu Dương và Sùng Hạo đang thắc mắc điều gì nên giải đáp.
"Kim Long Linh Châu?" Dương và Sùng Hạo cùng hỏi.
"Là một loại Tinh tú linh châu, nhưng do chính ta tự thân ngưng tụ, đổi tên cho nó oai thôi mà." Đông Phương Kim Long đảo mắt nói.
Sùng Hạo vẻ mặt cóc quan tâm, tuy hắn vẫn có thể tu luyện để tăng cấp, nhưng không tu luyện mà lĩnh ngộ phá Phong hồn xích hắn vẫn tăng cấp như thường. Còn Dương tuy cần, nhưng người được hưởng là Long Chúc Băng nên trong lòng cũng không quá bận tâm, chỉ nhìn nàng mỉm cười.
"Hình như hai ngươi không xem trọng thứ này nha?" Đông Phương Kim Long tò mò hỏi.
Dương và Hạo gật đầu.
"Hai ngươi cũng không muốn biết ta là ai?"
Dương và Hạo lại gật đầu, không phải vì không muốn, mà quá dễ đoán ra.
Đông Phương Kim Long cười khổ: "Hai ngươi có thể tỏ ra tò mò hay hồi họp háo hức gì đó một chút được không? Không phải ai cũng được gặp ta đâu a..."
"Dạ được!" Dương và Hạo đáp, mặt vẫn trơ ra.
Cũng tội nghiệp cho Đông Phương Kim Long, từ xưa đến nay, bất cứ người nào vượt qua thử thách Nhị thập bát tú, khi tiến qua Long môn gặp tổ tiên đều cung kính dạ thưa, nét mặt rạng rỡ tự hào, dù là Lạc Long Quân Sùng Lãm cũng tôn kính cúi chào, có bao giờ gặp phải một tên cái gì cũng biết, một tên cái gì cũng không quan tâm như hai tên này.
"Thôi ta chịu thua hai ngươi đấy! Ta tên Đông Phương Kim Long, biệt hiệu Đông Long, là kẻ gầy dựng nên Long tộc ở vùng đất này, là tổ tiên của hai ngươi."
Dương và Sùng Hạo thấy Đông Phương Kim Long có phần buồn bã thì cũng biết sai, cúi mình chào lão và xưng tên.
Thấy Dương và Sùng Hạo cũng không đến nỗi xấc xược, Đông Phương Kim Long gật gù. Nhưng ngay sau đó lão đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lão nhìn Dương, nhìn Hạo rồi hỏi: "Thôi thì nói ta nghe xem, tại sao hai thiên tài tuyệt thế của Long tộc ta lại có thành kiến nặng nề với chính Long tộc?"
"Tại vì con ghét cái kiểu Long tộc lúc nào cũng cho rằng mình là cao quý nhất, mạnh mẽ nhất!" Sùng Hạo nói.
"Con cũng thế!" Dương gật đầu đồng ý.
Đông Phương Kim Long nheo mắt hỏi: "Các ngươi có biết vì sao Long Ngạo có thể đạt được Long hóa cấp độ 2 còn các ngươi lại không thể không?"
"Chính là vì Long Ngạo có một thứ mà các ngươi chối bỏ."
Đông Phương Kim Long nói tiếp: "Tuy mang hình thể loài người, nhưng Long tộc không phải là người! Ngoài thể hiện tư chất của Long thể, cấp độ Long hóa còn biểu hiện cho quá trình trưởng thành của mỗi con Rồng, nếu ngay cả niềm tự hào về dân tộc, về tổ tiên mà các ngươi còn không có được thì làm sao có thể trưởng thành?"
Đông Long quay sang Sùng Hạo và nói: "Hạo, ngươi mang trong linh hồn những sợi Phong hồn xích, những sợi xích này sẽ bị phá khi ngươi dần trưởng thành, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi là Rồng, phải trưởng thành theo cách của Rồng! Còn không thì đừng mơ phá được toàn bộ số xích."
Đông Long lại quay sang Dương: "Dương, ngươi có một linh hồn cường đại khác thường, nhưng ta nói cho ngươi biết, linh hồn càng lớn mạnh thì càng cần một cơ thể mạnh mẽ phù hợp, nếu không tăng cấp Long thể, ta bảo đảm khi đạt đến Linh Đế mà còn dùng đến thứ bí kỹ cường đại kia, ngươi chắc chắn nổ tan xác mà chết!"
Những lời Đông Phương Kim Long nói rất hùng hồn và hợp lý, khiến Dương lẫn Sùng Hạo nghe xong liền trầm ngâm.
"Dù muốn hay không, hai ngươi chính là Rồng! Thay vì chối bỏ và căm ghét, tại sao không thay đổi quan niệm, góp sức xây dựng Long tộc hùng mạnh, và cũng chính là con đường phát triển bản thân hùng mạnh!"
Sùng Hạo lắc đầu: "Ta sẵn sàng góp sức hèn này gầy dựng Long tộc, nhưng phải dẹp bỏ cái quan niệm Long tộc là nhất, các loài khác là hèn mọn thì ta không thể ngửi được! Cha ta là bán Long, mẹ ta là bán Tiên!"
"Ngu ngốc!" Đông Phương Kim Long quát với vẻ giận dữ: "Ta nhắc lại, Long tộc là chính là đệ nhất! Ngươi cho là dẹp bỏ quan niệm đó thì Long tộc sẽ hùng mạnh hơn sao? Khi quan niệm đó mất đi thì chính là lúc Long tộc vĩnh viễn lụi tàn! Bởi vì lúc đó không còn ai có thể đạt được Long hóa cấp độ 2 trở lên!"
"Vậy thì nó đáng lụi tàn!" Dương và Sùng Hạo đồng thanh nói.
Đông Phương Kim Long im lặng, sau đó ngửa mặt bật cười, một nụ cười chua chát: "Ha! Ha ha... Nó đáng lụi tàn... Nó đáng lụi tàn... Hai tên hậu nhân thiên tài, mang đến cho ta sự tự hào, mang đến cho ta niềm hy vọng, rồi cũng chính hai ngươi bóp nát niềm tự hào đó, bóp nát niềm hy vọng đó. Ha ha..."
Rồi Đông Phương Kim Long lại nhìn Dương và Hạo bằng ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể lão tỏa ra áp lực mạnh mẽ đến mức Dương và Hạo vô phương chống đỡ, cùng khụy gối quỳ xuống, tưởng chừng như có thể bị lão bóp chết bất cứ lúc nào.
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Binh!
Vừa chạm tay vào viên linh châu, Phi Âm nhận lấy một chưởng mạnh mẽ từ sau lưng, chính là Long Ngạo thừa lúc Phi Âm lo xem chiến đấu lẻn ra sau tung chưởng trả thù.
Phi Âm chới với bước về trước mấy bước để đứng vững, đột nhiên lại có một bóng người xông đến, chính là Thủy Quỳnh, cô nàng lấy ra một chiếc chùy băng to tướng đập thẳng vào mặt Phi Âm để trả thù cho Thúc Quy.
Binh!
Phi Âm gục xuống, răng môi lẫn lộn, máu chảy đầy mồm, ngẩng đầu lên định tìm cách cầu xin, nhưng lại phát hiện ra hòn đảo đã trở nên trống vắng, mới vài giây trước còn rất nhiều người, giờ chỉ còn một tượng Cang Kim Long tàn tạ, ngay cả viên Tinh tú linh châu trên tay hắn cũng đột nhiên biến mất.
Còn Dương, đang lấy đà định xông vào phang Phi Âm mấy cái thì đột nhiên thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, rồi khi thời gian dường như đã qua nhiều phút, Dương mới thấy hiện ra trước mắt mình là một tượng rồng vàng khổng lồ, to lớn và oai hùng vượt xa tượng Cang Kim Long, trước bức tượng là một người đàn ông cao lớn áo vàng, và sau đó Dương phát hiện ra Sùng Hạo cũng đang đứng cạnh trong hình dạng Bạch Long, sau đó lại thấy Long Ngạo và Long Chúc Băng đang ngồi vận công ở phía xa, cả hai đều được bao bọc trong một vòm sáng màu vàng kim.
"Chúng đang hấp thụ Kim Long Linh Châu." Đông Phương Kim Long hiểu Dương và Sùng Hạo đang thắc mắc điều gì nên giải đáp.
"Kim Long Linh Châu?" Dương và Sùng Hạo cùng hỏi.
"Là một loại Tinh tú linh châu, nhưng do chính ta tự thân ngưng tụ, đổi tên cho nó oai thôi mà." Đông Phương Kim Long đảo mắt nói.
Sùng Hạo vẻ mặt cóc quan tâm, tuy hắn vẫn có thể tu luyện để tăng cấp, nhưng không tu luyện mà lĩnh ngộ phá Phong hồn xích hắn vẫn tăng cấp như thường. Còn Dương tuy cần, nhưng người được hưởng là Long Chúc Băng nên trong lòng cũng không quá bận tâm, chỉ nhìn nàng mỉm cười.
"Hình như hai ngươi không xem trọng thứ này nha?" Đông Phương Kim Long tò mò hỏi.
Dương và Hạo gật đầu.
"Hai ngươi cũng không muốn biết ta là ai?"
Dương và Hạo lại gật đầu, không phải vì không muốn, mà quá dễ đoán ra.
Đông Phương Kim Long cười khổ: "Hai ngươi có thể tỏ ra tò mò hay hồi họp háo hức gì đó một chút được không? Không phải ai cũng được gặp ta đâu a..."
"Dạ được!" Dương và Hạo đáp, mặt vẫn trơ ra.
Cũng tội nghiệp cho Đông Phương Kim Long, từ xưa đến nay, bất cứ người nào vượt qua thử thách Nhị thập bát tú, khi tiến qua Long môn gặp tổ tiên đều cung kính dạ thưa, nét mặt rạng rỡ tự hào, dù là Lạc Long Quân Sùng Lãm cũng tôn kính cúi chào, có bao giờ gặp phải một tên cái gì cũng biết, một tên cái gì cũng không quan tâm như hai tên này.
"Thôi ta chịu thua hai ngươi đấy! Ta tên Đông Phương Kim Long, biệt hiệu Đông Long, là kẻ gầy dựng nên Long tộc ở vùng đất này, là tổ tiên của hai ngươi."
Dương và Sùng Hạo thấy Đông Phương Kim Long có phần buồn bã thì cũng biết sai, cúi mình chào lão và xưng tên.
Thấy Dương và Sùng Hạo cũng không đến nỗi xấc xược, Đông Phương Kim Long gật gù. Nhưng ngay sau đó lão đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lão nhìn Dương, nhìn Hạo rồi hỏi: "Thôi thì nói ta nghe xem, tại sao hai thiên tài tuyệt thế của Long tộc ta lại có thành kiến nặng nề với chính Long tộc?"
"Tại vì con ghét cái kiểu Long tộc lúc nào cũng cho rằng mình là cao quý nhất, mạnh mẽ nhất!" Sùng Hạo nói.
"Con cũng thế!" Dương gật đầu đồng ý.
Đông Phương Kim Long nheo mắt hỏi: "Các ngươi có biết vì sao Long Ngạo có thể đạt được Long hóa cấp độ 2 còn các ngươi lại không thể không?"
"Chính là vì Long Ngạo có một thứ mà các ngươi chối bỏ."
Đông Phương Kim Long nói tiếp: "Tuy mang hình thể loài người, nhưng Long tộc không phải là người! Ngoài thể hiện tư chất của Long thể, cấp độ Long hóa còn biểu hiện cho quá trình trưởng thành của mỗi con Rồng, nếu ngay cả niềm tự hào về dân tộc, về tổ tiên mà các ngươi còn không có được thì làm sao có thể trưởng thành?"
Đông Long quay sang Sùng Hạo và nói: "Hạo, ngươi mang trong linh hồn những sợi Phong hồn xích, những sợi xích này sẽ bị phá khi ngươi dần trưởng thành, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi là Rồng, phải trưởng thành theo cách của Rồng! Còn không thì đừng mơ phá được toàn bộ số xích."
Đông Long lại quay sang Dương: "Dương, ngươi có một linh hồn cường đại khác thường, nhưng ta nói cho ngươi biết, linh hồn càng lớn mạnh thì càng cần một cơ thể mạnh mẽ phù hợp, nếu không tăng cấp Long thể, ta bảo đảm khi đạt đến Linh Đế mà còn dùng đến thứ bí kỹ cường đại kia, ngươi chắc chắn nổ tan xác mà chết!"
Những lời Đông Phương Kim Long nói rất hùng hồn và hợp lý, khiến Dương lẫn Sùng Hạo nghe xong liền trầm ngâm.
"Dù muốn hay không, hai ngươi chính là Rồng! Thay vì chối bỏ và căm ghét, tại sao không thay đổi quan niệm, góp sức xây dựng Long tộc hùng mạnh, và cũng chính là con đường phát triển bản thân hùng mạnh!"
Sùng Hạo lắc đầu: "Ta sẵn sàng góp sức hèn này gầy dựng Long tộc, nhưng phải dẹp bỏ cái quan niệm Long tộc là nhất, các loài khác là hèn mọn thì ta không thể ngửi được! Cha ta là bán Long, mẹ ta là bán Tiên!"
"Ngu ngốc!" Đông Phương Kim Long quát với vẻ giận dữ: "Ta nhắc lại, Long tộc là chính là đệ nhất! Ngươi cho là dẹp bỏ quan niệm đó thì Long tộc sẽ hùng mạnh hơn sao? Khi quan niệm đó mất đi thì chính là lúc Long tộc vĩnh viễn lụi tàn! Bởi vì lúc đó không còn ai có thể đạt được Long hóa cấp độ 2 trở lên!"
"Vậy thì nó đáng lụi tàn!" Dương và Sùng Hạo đồng thanh nói.
Đông Phương Kim Long im lặng, sau đó ngửa mặt bật cười, một nụ cười chua chát: "Ha! Ha ha... Nó đáng lụi tàn... Nó đáng lụi tàn... Hai tên hậu nhân thiên tài, mang đến cho ta sự tự hào, mang đến cho ta niềm hy vọng, rồi cũng chính hai ngươi bóp nát niềm tự hào đó, bóp nát niềm hy vọng đó. Ha ha..."
Rồi Đông Phương Kim Long lại nhìn Dương và Hạo bằng ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể lão tỏa ra áp lực mạnh mẽ đến mức Dương và Hạo vô phương chống đỡ, cùng khụy gối quỳ xuống, tưởng chừng như có thể bị lão bóp chết bất cứ lúc nào.
Đọc tiếp: Chương 80: Thôn Thực
Quay lại: Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực

