XtGem Forum catalog

Chương 69: Tâm Tình Của Lửa


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 280
Ra ngoài tìm bắt một con gà rừng, Dương loay hoay làm thịt gà nấu lên một nồi cháo gà thơm phức.
"Chín rồi! Phần của Bảo Ngọc đây! Cẩn thận kẻo nóng nhé." Dương nói, múc ra một chén nhỏ kèm cái đùi gà đặt lên bàn ăn cho Bảo Ngọc.
"Dạ!"
Bảo Ngọc nhiều ngày không được ăn món Dương nấu, cứ lượn qua lượn lại, mắt mũi thèm thuồng dí vào nồi cháo, nghe Dương nói liền đáp lên bàn quên cả nết na ngồi húp sộp soạt.
"Không sợ nóng à?" Dương trợn mắt hỏi.
"Không ạ!" Bảo Ngọc lắc đầu, xé một miếng đùi gà đút cho Thiên Ảnh thú trong chuồng ăn, con thú kê mũi ngửi ngửi rồi vui mừng đớp lấy chạy vào góc chuồng ngồi gặm ngấu nghiến.
Dương nhìn hai đứa nhóc bé xíu ăn như nạn đói mà không khỏi phì cười, sau đó mới mang một tô cháo vào cho Hồng Ảnh.
"Mời sư phụ ăn cháo."
Dương nói, rồi tay cầm tô cháo, tay luồn xuống eo đỡ Hồng Ảnh ngồi dậy, dù cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được tấm lưng mềm mại của nàng, khiến người Dương nhanh chóng nóng lên.
Dương đặt Hồng Ảnh tựa vai nàng vào ngực hắn và nói: "Ta đút sư phụ ăn nhé?"
Hồng Ảnh mặt thoáng ửng hồng, cả đời nàng có bao giờ gần gũi nam nhân đến mức vai tựa vào vai thế này đâu, lại còn là đệ tử của nàng. Nhưng Hồng Ảnh không thể phủ nhận cảm giác ấm áp, yên bình khi tựa vào người hắn...
"Uhm!" Hồng Ảnh e lệ gật đầu.
Lúc này sự yếu ớt mong manh của Hồng Ảnh khiến chính Dương cũng quên đi sự hung hăng bá đạo của sư phụ, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn là một mỹ nhân yếu đuối đang rất cần sự chăm sóc của hắn.
Dương múc một muỗng cháo đút vào, đôi môi xinh đẹp của Hồng Ảnh hé ra, nàng khẽ húp nhẹ một ít cháo rồi ngừng lại, nhắm mắt nói: "Nóng quá!"
"Thần lửa mà sợ nóng? Sao Bảo Ngọc nó húp ì đùng ngoài kia mà?" Dương trợn mắt.
Hồng Ảnh nhìn đôi mắt trợn tròn của đệ tử, không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên cảm giác muốn nhõng nhẽo với hắn, liền bĩu môi nũng nịu nói: "Nhưng ta thấy nóng! Ngươi thổi cho nguội đi!"
"Sư phụ bệnh thành con nít rồi sao?" Dương kinh nghi, nhưng vẫn nhẹ nhàng thổi nguội muỗng cháo rồi đút vào môi Hồng Ảnh.
"Ngon quá!" Hồng Ảnh mặt đỏ ửng, mắt nhắm tịt vì món cháo thơm ngon, trông đáng yêu đến mức Dương chỉ hận không dám ôm mặt nàng hôn ngấu nghiến.
Nói đến lửa, người ta liên tưởng đến sự nóng bỏng, hung bạo và nguy hiểm. Nhưng sẽ có lúc lửa trở nên mong manh vô hại, tưởng chừng một ngọn gió cũng đủ làm lửa vụt tắt. Như ngọn nến nhỏ trong bóng đêm, chở che ta, ta sẽ đáp lại ngươi bằng ánh sáng, ấm áp và bình yên...
Ăn cháo xong, Dương ngồi kể cho Hồng Ảnh nghe về quá trình phiêu lưu trong rừng Pù Mát, đôi lúc lại thêm thắt tình huống sao cho thật gay cấn, có lúc lại chém gió sao cho thật hài hước rồi dừng lại để được nhìn Hồng Ảnh khúc khích cười.
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Hồng Ảnh hỏi.
Dương si mê cảm thán: "Sư phụ, nàng cười thật đẹp..."
"Ta đâu có dạy ngươi cách nịnh nọt?"
Hồng Ảnh đỏ mặt đấm vào ngực Dương, do nàng đang yếu ớt nên cú đấm rất nhẹ nhàng, chứ nếu nàng còn sức mạnh thì Dương đã văng xa hàng trăm mét.
"Ta nói thật mà, không những lúc cười, mà bất cứ lúc nào sư phụ cũng đẹp vô cùng!"
Dương tiếp tục kể, đến cuối cùng thì thở dài tiếc nuối: "Tiếc là khi ta tỉnh lại thì cuộc thi đã kết thúc rồi, không đoạt được giải thưởng để tặng sư phụ..."
Hồng Ảnh ký đầu Dương một cái rõ nhẹ: "Ngốc! Ngươi nghĩ ta xem trọng chuyện giải thưởng sao? Những gì ngươi làm được đủ khiến sư phụ tự hào hơn nhiều!"
"Thật hả sư phụ? Nhưng ta đã bỏ chạy lúc con nhện tấn công..."
Hồng Ảnh nói: "Lần đó ngươi bỏ chạy là đúng, tránh cuộc đụng độ không cần thiết. Và lần ở thung lũng Thề Nguyền ngươi không bỏ chạy cũng là đúng, vì có rất nhiều người cần ngươi bảo vệ! Ngươi làm rất tốt, rất đúng ý ta!"
Dương liền tranh thủ: "Tốt thật hả sư phụ? Vậy ta có được thưởng không?"
"Chưa gì đã đắc ý! Ngươi muốn thưởng gì?" Hồng Ảnh nhướng mày hỏi.
"Để xem... Một nụ hôn cũng được lắm nha..."
"Biến!"
"Chỉ là một cái hôn vào má thôi mà sư phụ? Đây là cách thông thường để các vị sư phụ động viên đệ tử mà!" Dương bịa đặt.
"Thật sao?" Hồng Ảnh tuy hỏi nhưng thật ra thừa biết Dương nói đùa, nhưng bản thân nàng thật sự có phần tò mò, muốn trải nghiệm lại cảm giác có phần xấu hổ nhưng rất thoải mái khi hôn vào má Dương.
"Thật!" Dương gật đầu khẳng định.
"Được rồi! Lần này thôi đấy!" Hồng Ảnh đỏ mặt gật đầu.
Dương mừng rỡ tiến sát mặt mình vào mặt Hồng Ảnh, chờ đợi nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ngây ngất của sư phụ thân yêu.
Hồng Ảnh đỏ mặt, đây là lần thứ hai nàng hôn một người, mà lần thứ nhất cũng chính là hôn vào mặt tên đệ tử bại hoại này. Mắt nàng nhắm lại, đôi môi hồng xinh đẹp khẽ nhô ra, tiến dần vào má Dương.
Nhưng tên Dương tham lam này được voi đòi tiên, khi vừa cảm giác gương mặt ấm áp của sư phụ tiến sát mặt mình thì hắn liền xoay mặt. Môi hai người chạm vào nhau.
"Tên đê tiện!" Hồng Ảnh lập tức nhận ra và phản xạ, quay sang lấy gối định đập vào mặt Dương nhưng hắn đã chạy biến đi, để lại một tràng cười khoái trá.
Bực dọc nhìn ra cửa,nhưng Hồng Ảnh lập tức dịu xuống, ngón tay thon dài khẽ đặt lên môi, gương mặt tuyệt trần khẽ nở một nụ cười e thẹn...
***
Dương trở lại với chuỗi ngày tu luyện, do Hồng Ảnh không thể áp chế huyết hỏa nên hắn phải tự áp chế một cách vất vả và đau đớn. Cũng không còn vị sư phụ nghiêm khắc luôn dõi theo, thay vào đó là một sư phụ mong manh luôn cần hắn chăm sóc.
Hồng Ảnh tuy yếu ớt nằm một chỗ nhưng không hề buồn chán. Cứ mỗi khi tu luyện xong, Dương lại nấu ăn mang vào cho nàng, lại sợ nàng buồn chán nên lôi ra nhiều câu chuyện về một thế giới rất kỳ lạ và thú vị để kể cho nàng nghe. Biết Hồng Ảnh khó ngủ nên đêm nào hắn cũng kể chuyện đến khi nàng ngủ thiếp đi mới chịu trở về phòng.
Có lần thức quá khuya, Hồng Ảnh sợ Dương mệt mỏi nên giả vờ ngủ đi, nào ngờ phát hiện ra tên đệ tử này còn lén hôn nhẹ lên trán mình. Nhưng đã lỡ "ngủ" rồi nên đành vờ như không biết, đến khi tên đệ tử kia đóng cửa phòng thì nàng mới xấu hổ úp mặt vào gối, trong lòng thầm nguyền rủa Dương nhưng ngoài mặt thì cứ cười một mình.
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 70: Vết Nứt
Quay lại: Chương 68: Khách Lạ

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000726