Hôm sau và hôm sau nữa, Hồng Ảnh khi buồn ngủ lại cố ý nhắm mắt, thầm chờ đợi một nụ hôn "lén" từ tên đệ tử, dù mỗi lần bị hắn hôn là nàng lại cảm thấy xấu hổ đến mức phải úp mặt vô gối. Sống trăm năm ngàn năm, nhưng về chuyện tình cảm nam nữ thì quả thật Hồng Ảnh nhà ta chỉ bằng thiếu nữ mới lớn...
Như mọi ngày, Dương lại ra sân nhà tu luyện đến chiều.
Đang luyện thì Dương nghe có tiếng chân, là Hồng Ảnh khập khiểng bước ra.
"Sư phụ! Sao người không nghỉ ngơi?"
Hồng Ảnh đáp: "Nằm hoài khó chịu quá, cảm thấy đi lại được rồi nên ta muốn ra ngoài này hóng gió."
Dương vội tiến lại đỡ Hồng Ảnh, dìu nàng ngồi xuống bên đồi, cùng hướng mắt về hoàng hôn.
Hoa lá nhẹ đưa, muông chim ríu rít, tạo ra một khúc nhạc êm đềm...
Gió khẽ lay, thoảng đưa hương tóc ai đó vào mũi ai kia...
Si dại...
Hai cánh tay vô tình khẽ chạm nhau...
Xao xuyến...
Tim ai đó tự nhiên đập nhanh, thẹn thùng...
Sao lạ quá...
Không ai biết nói với ai câu nào...
Xa xa, mặt trời đỏ dần rơi...
Hồng Ảnh len lén liếc mắt sang, thấy Dương đang chăm chú nhìn nàng...
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
Dương đáp: "Nàng đẹp..."
"Láo xược!"
"Nhưng ta chỉ nói sự thật mà..."
Hồng Ảnh nói: "Nhưng không được gọi ta là nàng..."
"Ta thích gọi như vậy, nếu lúc này không gọi, sau này ta sẽ không có cơ hội..." Dương đáp.
Hồng Ảnh tròn mắt ngạc nhiên: "Ngươi muốn rời đi?"
"Sao sư phụ nghĩ vậy?" Dương cũng ngạc nhiên chẳng kém.
"Nếu không thì sao ngươi bảo không có cơ hội?"
Dương hiểu ra, liền hỏi: "Vậy nếu ta đi, sư phụ có buồn không?"
"Không! Vẫn như xưa thôi có gì phải buồn?" Hồng Ảnh đáp, che giấu cảm giác trái tim đang thắt lại, không hiểu vì sao...
Dương thở dài ra vẻ tiếc nuối: "Còn ta thì buồn lắm..."
Hồng Ảnh hỏi: "Ngươi có gì mà buồn? Chẳng phải ngươi có rất nhiều bạn bè sao? Nào là bé My, bé Nguyệt, cả cô bé Linh Nhi mới quen nữa..."
Hồng Ảnh kể tên mà không hề biết che giấu đi thái độ dỗi hờn của bản thân, để cho Dương lập tức nhận ra: "Sư phụ, nàng ghen sao?"
"Ơ! Ghen là gì?" Hồng Ảnh nhìn Dương, mắt tròn vờ ngây thơ hỏi.
Gi
Gió nhẹ đưa ngang, những ngọn cỏ mong manh khẽ lay như đang múa...
Dương nhẹ nhàng áp môi hắn vào môi Hồng Ảnh...
Mềm mại...
Rồi khi Hồng Ảnh còn chưa kịp phản ứng, Dương đã rời môi, tay hắn nhẹ véo lên má nàng.
"Sư phụ ngốc! Ta đâu có nói là ta sẽ đi!"
Hồng Ảnh mặt đỏ bừng: "Vậy sao ngươi nói..."
Dương ngắt ngang: "Ý ta nói sau này không có cơ hội, là vì sau này sư phụ hồi phục rồi, ta gọi sư phụ là nàng thì có còn ngồi đây không, hay bị đánh văng xa tít mù khơi rồi?"
"Ý ngươi nói ta hung dữ?" Hồng Ảnh trừng mắt, nhưng trong lòng nàng dâng lên cảm giác hân hoan khó hiểu.
"Ách! Không có, ý ta là nàng rất mạnh mẽ..."
"Còn dám gọi ta là nàng?"
Cùng một biểu hiện hung hăng đe dọa, nhưng Dương không còn cảm thấy nguy hiểm, không phải do Hồng Ảnh thay đổi, mà do vị thế hai người thay đổi, khi Dương yếu hơn, hắn thấy Hồng Ảnh đáng sợ, còn khi Dương mạnh hơn, hắn thấy ở nàng sự hoạt bát đáng yêu...
Lần nữa thấy Dương chăm chú nhìn mình, Hồng Ảnh hỏi: "Ngươi lại nhìn gì đấy?"
Lần này Dương không đáp, tay hắn lén choàng qua eo kéo Hồng Ảnh sát vào người mình, môi hắn áp vào môi nàng...
"Uhm! Úm!" Hồng Ảnh chống cự yếu ớt.
Dương được đà làm tới, đưa một ít linh lực vào lưỡi, tách môi Hồng Ảnh tiến vào lưỡi nàng...
Binh!
Vừa đưa lưỡi mình vào lưỡi Hồng Ảnh, Dương bất ngờ bị nàng tung chưởng đánh bật ra, lăn lông lốc xuống chân đồi.
Hồng Ảnh nhìn Dương rồi khó tin nhìn bàn tay mình, vốn nàng thẹn quá khi lưỡi Dương đưa vào môi nên theo phản xạ đẩy hắn ra, nhưng rõ ràng trước đó nàng hoàn toàn không còn chút linh lực nào...
"Chẳng lẽ..." Hồng Ảnh thầm nghĩ.
Dương lúc này mới bò lên, một chưởng của Hồng Ảnh thật ra không mạnh, chẳng qua là hắn không đề phòng.
"Ui da... Su phụ định giết ta sao..."
"Đáng đời ngươi! Tên bại hoại!" Hồng Ảnh mắng, che đi sự e thẹn.
Dương cười hề hề cho qua, sau đó quay đầu đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Thôi tối rồi, sư phụ vào nghỉ ngơi đi, ta nấu cơm cho sư phụ ăn!"
"Khoan đã!" Hồng Ảnh gọi theo.
"Dạ?" Dương hỏi.
Hồng Ảnh cúi mặt thẹn thùng: "B... bế ta vào... ta đi không nổi nữa..."
Dương mỉm cười, sau đó tiến lại, hai tay bế cơ thể mềm mại của sư phụ vào phòng, hương da thoang thoảng...
***
Long Cung - Long Thành
Mỹ nữ áo đỏ sắc sảo mặn mà ngồi hát vu vơ, tay uyển chuyển thêu hình lưỡng long tranh châu...
Cửa sổ chợt hé mở, gió khẽ lùa qua, màu áo hồng lã lướt chẳng biết từ khi nào xuất hiện trong phòng.
Mỹ nữ áo đó nhìn bóng dáng kia, tròn mắt hỏi: "Ngươi là ai? Sao dám đột nhập vào Long cung?"
"Ngươi không nhận ra ta?" Vy Ái hỏi, trên gương mặt quyến rũ tuyệt trần lộ rõ sự ngạc nhiên.
Diễm đáp: "Ta không quen ngươi!"
"Ta là Vy Ái, là sư phụ của ngươi đây!"
Diễm không đáp, chỉ nghi hoặc nhìn Vy Ái.
Một hình bóng khác lại xuất hiện.
"Vy Ái! Đã lâu không gặp!" Thần Long nói.
"Thần Long! Chuyện này là sao? Diễm gặp chuyện gì?"
Long Mẫu Thần Long thở dài: "Tổn thương linh hồn, mất một phần lớn ký ức!"
"Là kẻ nào làm? Còn sống chứ?"
"Bình tĩnh! Diễm vì bảo vệ con trai nên trọng thương..."
"Tại sao cứ phải như vậy? Họ có tội tình gì?" Vy Ái tự hỏi, sau đó nàng rời đi, gương mặt tuyệt trần khóc nức nỡ...
Thần Long đứng nhìn theo, khẽ thở dài: "Vy Ái, người vô tội nhất, đáng thương nhất chẳng phải chính là ngươi sao..."
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Như mọi ngày, Dương lại ra sân nhà tu luyện đến chiều.
Đang luyện thì Dương nghe có tiếng chân, là Hồng Ảnh khập khiểng bước ra.
"Sư phụ! Sao người không nghỉ ngơi?"
Hồng Ảnh đáp: "Nằm hoài khó chịu quá, cảm thấy đi lại được rồi nên ta muốn ra ngoài này hóng gió."
Dương vội tiến lại đỡ Hồng Ảnh, dìu nàng ngồi xuống bên đồi, cùng hướng mắt về hoàng hôn.
Hoa lá nhẹ đưa, muông chim ríu rít, tạo ra một khúc nhạc êm đềm...
Gió khẽ lay, thoảng đưa hương tóc ai đó vào mũi ai kia...
Si dại...
Hai cánh tay vô tình khẽ chạm nhau...
Xao xuyến...
Tim ai đó tự nhiên đập nhanh, thẹn thùng...
Sao lạ quá...
Không ai biết nói với ai câu nào...
Xa xa, mặt trời đỏ dần rơi...
Hồng Ảnh len lén liếc mắt sang, thấy Dương đang chăm chú nhìn nàng...
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
Dương đáp: "Nàng đẹp..."
"Láo xược!"
"Nhưng ta chỉ nói sự thật mà..."
Hồng Ảnh nói: "Nhưng không được gọi ta là nàng..."
"Ta thích gọi như vậy, nếu lúc này không gọi, sau này ta sẽ không có cơ hội..." Dương đáp.
Hồng Ảnh tròn mắt ngạc nhiên: "Ngươi muốn rời đi?"
"Sao sư phụ nghĩ vậy?" Dương cũng ngạc nhiên chẳng kém.
"Nếu không thì sao ngươi bảo không có cơ hội?"
Dương hiểu ra, liền hỏi: "Vậy nếu ta đi, sư phụ có buồn không?"
"Không! Vẫn như xưa thôi có gì phải buồn?" Hồng Ảnh đáp, che giấu cảm giác trái tim đang thắt lại, không hiểu vì sao...
Dương thở dài ra vẻ tiếc nuối: "Còn ta thì buồn lắm..."
Hồng Ảnh hỏi: "Ngươi có gì mà buồn? Chẳng phải ngươi có rất nhiều bạn bè sao? Nào là bé My, bé Nguyệt, cả cô bé Linh Nhi mới quen nữa..."
Hồng Ảnh kể tên mà không hề biết che giấu đi thái độ dỗi hờn của bản thân, để cho Dương lập tức nhận ra: "Sư phụ, nàng ghen sao?"
"Ơ! Ghen là gì?" Hồng Ảnh nhìn Dương, mắt tròn vờ ngây thơ hỏi.
Gi
Gió nhẹ đưa ngang, những ngọn cỏ mong manh khẽ lay như đang múa...
Dương nhẹ nhàng áp môi hắn vào môi Hồng Ảnh...
Mềm mại...
Rồi khi Hồng Ảnh còn chưa kịp phản ứng, Dương đã rời môi, tay hắn nhẹ véo lên má nàng.
"Sư phụ ngốc! Ta đâu có nói là ta sẽ đi!"
Hồng Ảnh mặt đỏ bừng: "Vậy sao ngươi nói..."
Dương ngắt ngang: "Ý ta nói sau này không có cơ hội, là vì sau này sư phụ hồi phục rồi, ta gọi sư phụ là nàng thì có còn ngồi đây không, hay bị đánh văng xa tít mù khơi rồi?"
"Ý ngươi nói ta hung dữ?" Hồng Ảnh trừng mắt, nhưng trong lòng nàng dâng lên cảm giác hân hoan khó hiểu.
"Ách! Không có, ý ta là nàng rất mạnh mẽ..."
"Còn dám gọi ta là nàng?"
Cùng một biểu hiện hung hăng đe dọa, nhưng Dương không còn cảm thấy nguy hiểm, không phải do Hồng Ảnh thay đổi, mà do vị thế hai người thay đổi, khi Dương yếu hơn, hắn thấy Hồng Ảnh đáng sợ, còn khi Dương mạnh hơn, hắn thấy ở nàng sự hoạt bát đáng yêu...
Lần nữa thấy Dương chăm chú nhìn mình, Hồng Ảnh hỏi: "Ngươi lại nhìn gì đấy?"
Lần này Dương không đáp, tay hắn lén choàng qua eo kéo Hồng Ảnh sát vào người mình, môi hắn áp vào môi nàng...
"Uhm! Úm!" Hồng Ảnh chống cự yếu ớt.
Dương được đà làm tới, đưa một ít linh lực vào lưỡi, tách môi Hồng Ảnh tiến vào lưỡi nàng...
Binh!
Vừa đưa lưỡi mình vào lưỡi Hồng Ảnh, Dương bất ngờ bị nàng tung chưởng đánh bật ra, lăn lông lốc xuống chân đồi.
Hồng Ảnh nhìn Dương rồi khó tin nhìn bàn tay mình, vốn nàng thẹn quá khi lưỡi Dương đưa vào môi nên theo phản xạ đẩy hắn ra, nhưng rõ ràng trước đó nàng hoàn toàn không còn chút linh lực nào...
"Chẳng lẽ..." Hồng Ảnh thầm nghĩ.
Dương lúc này mới bò lên, một chưởng của Hồng Ảnh thật ra không mạnh, chẳng qua là hắn không đề phòng.
"Ui da... Su phụ định giết ta sao..."
"Đáng đời ngươi! Tên bại hoại!" Hồng Ảnh mắng, che đi sự e thẹn.
Dương cười hề hề cho qua, sau đó quay đầu đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Thôi tối rồi, sư phụ vào nghỉ ngơi đi, ta nấu cơm cho sư phụ ăn!"
"Khoan đã!" Hồng Ảnh gọi theo.
"Dạ?" Dương hỏi.
Hồng Ảnh cúi mặt thẹn thùng: "B... bế ta vào... ta đi không nổi nữa..."
Dương mỉm cười, sau đó tiến lại, hai tay bế cơ thể mềm mại của sư phụ vào phòng, hương da thoang thoảng...
***
Long Cung - Long Thành
Mỹ nữ áo đỏ sắc sảo mặn mà ngồi hát vu vơ, tay uyển chuyển thêu hình lưỡng long tranh châu...
Cửa sổ chợt hé mở, gió khẽ lùa qua, màu áo hồng lã lướt chẳng biết từ khi nào xuất hiện trong phòng.
Mỹ nữ áo đó nhìn bóng dáng kia, tròn mắt hỏi: "Ngươi là ai? Sao dám đột nhập vào Long cung?"
"Ngươi không nhận ra ta?" Vy Ái hỏi, trên gương mặt quyến rũ tuyệt trần lộ rõ sự ngạc nhiên.
Diễm đáp: "Ta không quen ngươi!"
"Ta là Vy Ái, là sư phụ của ngươi đây!"
Diễm không đáp, chỉ nghi hoặc nhìn Vy Ái.
Một hình bóng khác lại xuất hiện.
"Vy Ái! Đã lâu không gặp!" Thần Long nói.
"Thần Long! Chuyện này là sao? Diễm gặp chuyện gì?"
Long Mẫu Thần Long thở dài: "Tổn thương linh hồn, mất một phần lớn ký ức!"
"Là kẻ nào làm? Còn sống chứ?"
"Bình tĩnh! Diễm vì bảo vệ con trai nên trọng thương..."
"Tại sao cứ phải như vậy? Họ có tội tình gì?" Vy Ái tự hỏi, sau đó nàng rời đi, gương mặt tuyệt trần khóc nức nỡ...
Thần Long đứng nhìn theo, khẽ thở dài: "Vy Ái, người vô tội nhất, đáng thương nhất chẳng phải chính là ngươi sao..."
Đọc tiếp: Chương 70: Vết Nứt
Quay lại: Chương 68: Khách Lạ
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
