Rừng U Minh, chỉ riêng cái tên đã nói lên sự u ám lạnh lẽo của nó, tài nguyên trù phú, nguy hiểm trùng trùng.
Giữa bầu trời âm u, một bóng hình áo tím tuyệt mỹ nhẹ lướt đi trên không rồi đáp xuống một bờ sông hoang vắng.
Nơi đây hoàn toàn bình thường theo định nghĩa "bình thường" của rừng U Minh, có khác chăng thì chính là vì kỷ niệm. Tử Linh đứng lặng, đôi mắt tím buồn bã cô độc nhìn về dòng nước trôi vô tình, đây là nơi nàng gặp hắn lần đầu, Võ Phi Công.
Từ trong rừng cây cạnh bờ sông, một con linh xà khổng lồ với thân thể có đường kính gần nửa mét lặng lẽ trườn đến...
Đột nhiên, một thứ khí tức cực kỳ quyến rũ lan ra làm cây cối xung quanh tựa như mềm đi, đôi mắt gian tà của con linh xà cũng chuyển sang nét mê say nhu hòa.
"Chúc mừng ngươi đã thoát khỏi lời nguyền của ta..." Một giọng nữ ngọt ngào quyến rũ lan đến tận xương tủy phát ra từ phía sau, nhưng Tử Linh không hề bất ngờ.
Tử Linh lạnh lùng đáp lại: "Vừa lòng ngươi chưa?"
Từ trong rừng, một mỹ nhân áo hồng lả lướt bước ra đứng cạnh Tử Linh. Nếu Tử Linh có nét đẹp ma mị quý phái thì nàng kia lại có sự quyến rũ mê người, từ làn môi, từ ánh mắt đến từng hơi thở, từ hình thể hoàn hảo đến động tác uyển chuyển, từ áo hồng đong đưa đến từng lọn tóc khẽ lay theo gió, từ hương thơm đến khí chất đều tạo ra sự quyến rũ không thể chối từ, có thể nói, sắc đẹp của nàng khiến cây cỏ cũng sinh tình, ác thú cũng biết yêu, ngay cả dòng nước đang trôi cũng dường như muốn dừng lại để được một lần soi bóng mỹ nhân. Nàng, là tình yêu màu nhiệm, Vy Ái.
Vy Ái mỉm cười khiến cây cối tưởng chừng như nghiêng ngả: "Tất nhiên là chưa... Ngươi đến nơi này thì nghĩa là đã được phá nguyền bằng cách quan hệ rồi đúng không? Bị một người không quen biết cưỡng hiếp trong khi đang ngủ, rồi khi mở mắt ra thì chỉ kịp nhận ra mình đã yêu kẻ đó ngay trong cơn khoái lạc... Cảm giác ấy thế nào, tuyệt vời lắm phải không? Hi hi... "
Sắc mặt Tử Linh lạnh xuống, tử khí dần phát tán xung quanh cơ thể nàng.
Vy Ái thản nhiên nói tiếp: "Đáng tiếc là lúc đấy ta không có mặt để xem kẻ giúp ngươi phá nguyền là ai... Nhưng ta sẽ tìm ra hắn nhanh thôi, đến lúc đó..." Vy Ái dừng lại, đôi mắt ánh hồng quyến rũ của nàng thoáng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn: "... ta sẽ giết hắn, để ngươi lần nữa được trải nghiệm cảm giác người ngươi yêu chết ngay trước mặt ngươi!"
"NGƯƠI CÂM MIỆNG!" Tử Linh gào lên, đôi mắt tím tứa ra dòng lệ đau đớn, tử khí phân tán ra xung quanh, lan đến đâu, cây cối héo rũ đến đó, thậm chí con linh xà khổng lồ đang si mê nhìn Vy Ái cũng dần bị rút cạn sinh mệnh, trở nên khô héo quắt queo. Chẳng mấy chốc, một mảng rừng rộng hàng triệu mét vuông đã trở thành rừng chết.
Trước cơn phẫn nộ của Tử Linh, Vy Ái tuy sức sống cũng bị rút dần nhưng nàng không nao núng, nụ cười trên môi vẫn quyến rũ tột cùng. Vy Ái đặt hai ngón tay lên môi, hướng Tử Linh nháy mắt đưa ra một nụ hôn gió...
Chỉ một nụ hôn gió, nhưng thật ra đã tích tụ linh lực cường đại nhất của Nữ Thần Tình Yêu, tia sáng hồng mềm mại chạm vào môi Tử Linh, rồi lan tỏa khắp linh hồn nàng.
Cảm xúc! Yêu thương mãnh liệt, nhớ nhung mãnh liệt, thù hận mãnh liệt, tiếc nuối mãnh liệt bắt đầu như sóng thần cuồn cuộn trào dâng trong lòng Tử Linh, khiến nàng đau đớn quỳ gục xuống, lệ tuôn như mưa...
Vy Ái lạnh lùng quay đi...
Tử Linh tay bấu chặt ngực trái, nơi quả tim nàng đang đau đớn tựa như nát vụn, gọi theo: "Vy Ái... đừng giết... hắn... hắn... là..."
"Là ai thì ta cũng sẽ giết!" Vy Ái lạnh lùng đáp rồi bay đi, trên gương mặt nàng, lệ cũng đã tuôn...
***
Thêm nữa tháng trôi qua, Dương đã quen thuộc cuộc sống ở nhà mới, ngày luyện tập, đêm nghỉ ngơi, khả năng khống hỏa đã tiến bộ rất nhiều, ngoài ra còn luyện thành một vài linh thuật để chiến đấu.
Sân nhà giờ đây có thêm một mảng đá lớn, trên mảng đá đặt nhiều khúc gỗ nhỏ. Dương đứng cách mảng đá khoảng 5 mét, tay phải đưa ra trước. Tinh thần tập trung cao độ, dương búng tay nghe một tiếng chách, không có gì xảy ra.
Không nản chí, Dương thử lại lần 2, lần 3... rồi đến lần thứ tư, sau tiếng búng tay, một khúc gỗ trên mảng đá đột nhiên bốc lên huyết hỏa rồi cháy rụi.
Nhìn thành quả tập luyện, Dương mừng rỡ gọi vào nhà: "Sư phụ! Ta có thể dùng chiêu Cách không phóng hỏa ở khoảng cách 5 mét rồi!"
Trong nhà có tiếng Hồng Ảnh vọng ra: "Khá lắm! Tiếp tục luyện đi!"
Luyện đến chiều tối, Dương khắp người nhễ nhại mồ hôi tắm rửa rồi chuẩn bị cơm ăn.
Ăn xong bữa cơm, Hồng Ảnh thoải mái xoa cái bụng no nê của nàng và nói: "Ăn xong thì đi nghỉ sớm, mai ta đưa ngươi đi thí luyện."
"Híc! Lại đi đánh lộn nữa hả..." Dương ngao ngán.
"Không, lần này ta đưa ngươi đi săn!"
***
Nằm ở phía tây của tỉnh Nghệ An là một dãy rừng núi hoang sơ trùng điệp, nơi đây được đặt cho một cái tên gọi là vườn quốc gia Pù Mát. Rộng lớn, hoang sơ và hùng vĩ, Pù Mát là ngôi nhà chung của hàng ngàn loài động thực vật cùng hàng trăm loại linh thú, ngoài ra còn có những khu vực nguyên sinh mà loài người chưa đặt chân đến, bởi đấy là địa bàn của một số tộc linh thú hình người.
Môi trường thuận lợi giúp cho các loại linh thú hoang dã phát triển mạnh mẽ, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của những loài động thực vật bình thường, chình vì vậy mà cứ mỗi năm một lần, Nghệ An lại tổ chức cuộc thi mang tên Thợ săn linh thú, chính là một cách huy động lực lượng từ xã hội để cắt giảm số lượng linh thú có hại cho hệ sinh thái của nơi này.
Cuộc thi Thợ săn linh thú chia làm 3 hạng bậc, gồm hạng Úy, hạng Tá và hạng Tướng.
Hạng Úy dành cho các thí sinh cấp bậc Linh Úy trở xuống tham gia, yêu cầu của hạng bậc này là thí sinh dự thi phải săn các linh thú cấp Linh Sĩ trở lên và không nằm trong sách đỏ, điểm số thu được sẽ dựa vào số xác thú mà thí sinh thu thập vào trong một chiếc nhẫn không gian do ban tổ chức phát ra.
Tiếp theo là hạng Tá, dành cho các thí sinh cấp bậc Linh Tá trở xuống tham gia, yêu cầu của hạng bậc này là thí sinh phải tiêu diệt linh thú có hại càng nhiều càng tốt, điểm số tính theo số xác thú, cấp bậc và mức độ gây hại của mỗi loại thú, xác thú cũng được thu thập vào một loại nhẫn do ban tổ chức phát cho thí sinh.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Giữa bầu trời âm u, một bóng hình áo tím tuyệt mỹ nhẹ lướt đi trên không rồi đáp xuống một bờ sông hoang vắng.
Nơi đây hoàn toàn bình thường theo định nghĩa "bình thường" của rừng U Minh, có khác chăng thì chính là vì kỷ niệm. Tử Linh đứng lặng, đôi mắt tím buồn bã cô độc nhìn về dòng nước trôi vô tình, đây là nơi nàng gặp hắn lần đầu, Võ Phi Công.
Từ trong rừng cây cạnh bờ sông, một con linh xà khổng lồ với thân thể có đường kính gần nửa mét lặng lẽ trườn đến...
Đột nhiên, một thứ khí tức cực kỳ quyến rũ lan ra làm cây cối xung quanh tựa như mềm đi, đôi mắt gian tà của con linh xà cũng chuyển sang nét mê say nhu hòa.
"Chúc mừng ngươi đã thoát khỏi lời nguyền của ta..." Một giọng nữ ngọt ngào quyến rũ lan đến tận xương tủy phát ra từ phía sau, nhưng Tử Linh không hề bất ngờ.
Tử Linh lạnh lùng đáp lại: "Vừa lòng ngươi chưa?"
Từ trong rừng, một mỹ nhân áo hồng lả lướt bước ra đứng cạnh Tử Linh. Nếu Tử Linh có nét đẹp ma mị quý phái thì nàng kia lại có sự quyến rũ mê người, từ làn môi, từ ánh mắt đến từng hơi thở, từ hình thể hoàn hảo đến động tác uyển chuyển, từ áo hồng đong đưa đến từng lọn tóc khẽ lay theo gió, từ hương thơm đến khí chất đều tạo ra sự quyến rũ không thể chối từ, có thể nói, sắc đẹp của nàng khiến cây cỏ cũng sinh tình, ác thú cũng biết yêu, ngay cả dòng nước đang trôi cũng dường như muốn dừng lại để được một lần soi bóng mỹ nhân. Nàng, là tình yêu màu nhiệm, Vy Ái.
Vy Ái mỉm cười khiến cây cối tưởng chừng như nghiêng ngả: "Tất nhiên là chưa... Ngươi đến nơi này thì nghĩa là đã được phá nguyền bằng cách quan hệ rồi đúng không? Bị một người không quen biết cưỡng hiếp trong khi đang ngủ, rồi khi mở mắt ra thì chỉ kịp nhận ra mình đã yêu kẻ đó ngay trong cơn khoái lạc... Cảm giác ấy thế nào, tuyệt vời lắm phải không? Hi hi... "
Sắc mặt Tử Linh lạnh xuống, tử khí dần phát tán xung quanh cơ thể nàng.
Vy Ái thản nhiên nói tiếp: "Đáng tiếc là lúc đấy ta không có mặt để xem kẻ giúp ngươi phá nguyền là ai... Nhưng ta sẽ tìm ra hắn nhanh thôi, đến lúc đó..." Vy Ái dừng lại, đôi mắt ánh hồng quyến rũ của nàng thoáng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn: "... ta sẽ giết hắn, để ngươi lần nữa được trải nghiệm cảm giác người ngươi yêu chết ngay trước mặt ngươi!"
"NGƯƠI CÂM MIỆNG!" Tử Linh gào lên, đôi mắt tím tứa ra dòng lệ đau đớn, tử khí phân tán ra xung quanh, lan đến đâu, cây cối héo rũ đến đó, thậm chí con linh xà khổng lồ đang si mê nhìn Vy Ái cũng dần bị rút cạn sinh mệnh, trở nên khô héo quắt queo. Chẳng mấy chốc, một mảng rừng rộng hàng triệu mét vuông đã trở thành rừng chết.
Trước cơn phẫn nộ của Tử Linh, Vy Ái tuy sức sống cũng bị rút dần nhưng nàng không nao núng, nụ cười trên môi vẫn quyến rũ tột cùng. Vy Ái đặt hai ngón tay lên môi, hướng Tử Linh nháy mắt đưa ra một nụ hôn gió...
Chỉ một nụ hôn gió, nhưng thật ra đã tích tụ linh lực cường đại nhất của Nữ Thần Tình Yêu, tia sáng hồng mềm mại chạm vào môi Tử Linh, rồi lan tỏa khắp linh hồn nàng.
Cảm xúc! Yêu thương mãnh liệt, nhớ nhung mãnh liệt, thù hận mãnh liệt, tiếc nuối mãnh liệt bắt đầu như sóng thần cuồn cuộn trào dâng trong lòng Tử Linh, khiến nàng đau đớn quỳ gục xuống, lệ tuôn như mưa...
Vy Ái lạnh lùng quay đi...
Tử Linh tay bấu chặt ngực trái, nơi quả tim nàng đang đau đớn tựa như nát vụn, gọi theo: "Vy Ái... đừng giết... hắn... hắn... là..."
"Là ai thì ta cũng sẽ giết!" Vy Ái lạnh lùng đáp rồi bay đi, trên gương mặt nàng, lệ cũng đã tuôn...
***
Thêm nữa tháng trôi qua, Dương đã quen thuộc cuộc sống ở nhà mới, ngày luyện tập, đêm nghỉ ngơi, khả năng khống hỏa đã tiến bộ rất nhiều, ngoài ra còn luyện thành một vài linh thuật để chiến đấu.
Sân nhà giờ đây có thêm một mảng đá lớn, trên mảng đá đặt nhiều khúc gỗ nhỏ. Dương đứng cách mảng đá khoảng 5 mét, tay phải đưa ra trước. Tinh thần tập trung cao độ, dương búng tay nghe một tiếng chách, không có gì xảy ra.
Không nản chí, Dương thử lại lần 2, lần 3... rồi đến lần thứ tư, sau tiếng búng tay, một khúc gỗ trên mảng đá đột nhiên bốc lên huyết hỏa rồi cháy rụi.
Nhìn thành quả tập luyện, Dương mừng rỡ gọi vào nhà: "Sư phụ! Ta có thể dùng chiêu Cách không phóng hỏa ở khoảng cách 5 mét rồi!"
Trong nhà có tiếng Hồng Ảnh vọng ra: "Khá lắm! Tiếp tục luyện đi!"
Luyện đến chiều tối, Dương khắp người nhễ nhại mồ hôi tắm rửa rồi chuẩn bị cơm ăn.
Ăn xong bữa cơm, Hồng Ảnh thoải mái xoa cái bụng no nê của nàng và nói: "Ăn xong thì đi nghỉ sớm, mai ta đưa ngươi đi thí luyện."
"Híc! Lại đi đánh lộn nữa hả..." Dương ngao ngán.
"Không, lần này ta đưa ngươi đi săn!"
***
Nằm ở phía tây của tỉnh Nghệ An là một dãy rừng núi hoang sơ trùng điệp, nơi đây được đặt cho một cái tên gọi là vườn quốc gia Pù Mát. Rộng lớn, hoang sơ và hùng vĩ, Pù Mát là ngôi nhà chung của hàng ngàn loài động thực vật cùng hàng trăm loại linh thú, ngoài ra còn có những khu vực nguyên sinh mà loài người chưa đặt chân đến, bởi đấy là địa bàn của một số tộc linh thú hình người.
Môi trường thuận lợi giúp cho các loại linh thú hoang dã phát triển mạnh mẽ, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của những loài động thực vật bình thường, chình vì vậy mà cứ mỗi năm một lần, Nghệ An lại tổ chức cuộc thi mang tên Thợ săn linh thú, chính là một cách huy động lực lượng từ xã hội để cắt giảm số lượng linh thú có hại cho hệ sinh thái của nơi này.
Cuộc thi Thợ săn linh thú chia làm 3 hạng bậc, gồm hạng Úy, hạng Tá và hạng Tướng.
Hạng Úy dành cho các thí sinh cấp bậc Linh Úy trở xuống tham gia, yêu cầu của hạng bậc này là thí sinh dự thi phải săn các linh thú cấp Linh Sĩ trở lên và không nằm trong sách đỏ, điểm số thu được sẽ dựa vào số xác thú mà thí sinh thu thập vào trong một chiếc nhẫn không gian do ban tổ chức phát ra.
Tiếp theo là hạng Tá, dành cho các thí sinh cấp bậc Linh Tá trở xuống tham gia, yêu cầu của hạng bậc này là thí sinh phải tiêu diệt linh thú có hại càng nhiều càng tốt, điểm số tính theo số xác thú, cấp bậc và mức độ gây hại của mỗi loại thú, xác thú cũng được thu thập vào một loại nhẫn do ban tổ chức phát cho thí sinh.
Đọc tiếp: Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Quay lại: Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
