Hôm sau là các buổi học về nguyên tố, thực hành dùng linh lực, Dương chưa tụ đủ linh lực nên không học được, đành tìm đến Như Mộng mượn một phòng thí nghiệm để chế tạo hạt nhân.
Mộng dẫn Dương đến một phòng thí nghiệm giả kim riêng của nàng trong một tầng của tòa nhà chính, dặn dò hướng dẫn rồi bị Dương đuổi đi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng để tránh bị nhìn lén, Dương bắt đầu đến bàn làm việc xem xét dụng cụ và nguyên liệu rồi bắt tay vào làm.
Hạt nhân là chi tiết quan trọng nhất của Bảo Vật, cần dùng linh thạch và một số kim loại quý để chế tạo. Hạt nhân chỉ bé cỡ đầu ngón tay thậm chí là chỉ bằng hạt đậu nhưng có rất nhiều chi tiết nên có thể mất từ vài giờ đến cả tháng tùy và chất lượng.
Dương bắt đầu làm quen với những dụng cụ chế tạo, tuy Google không thể truyền thụ kinh nghiệm cho cơ thể nhưng kiếp trước Dương chính là một tay thợ điện tử lành nghề và còn từng học qua điêu khắc nên nhanh chóng quen tay với công việc. Được làm việc đúng sở thích nên Dương rất chuyên tâm, đến chiều tối thì đã hoàn thành được một phần ba công việc.
Dương lê bước lên từng bậc thang ký túc xá, về đến phòng thì thằng Sinh từ phòng 2015 ló đầu ra gọi: "Nay mày trốn học đi đâu vậy? Tắm lẹ đi qua đây ăn lẩu ếch!"
"Ạch! Ừ chờ tao tí!"
Dương tắm xong chạy qua thì thấy 4 đứa Vu Sinh, Lâm Chung, Từ Trần và cả Như Nhật đã ngồi sẵn quanh nồi lẩu.
Thấy Dương đến, Như Nhật có hơi đỏ mặt vì nhớ chuyện hôm qua, nhưng ngực nàng chỉ mới bắt đầu nhú và Dương luôn mồm bảo con trai nhìn con trai thì đã sao nên Nhật vẫn nghĩ là Dương chưa phát hiện ra, dù vậy thì bị người khác thấy mình trần trụi cũng không thoải mái chút nào.
"Nhào dô!" Từ Trần háu ăn hô to, lập tức 5 đôi đũa tranh nhau gắp lấy gắp để, chẳng mấy chốc mà nồi lẩu sạch boong trong tiếng cười đùa rôm rả.
Ăn no nê, Dương vỗ bụng khen ngon rồi hỏi: "Mà ếch này kiếm đâu ra vậy?"
Lâm Chung tỉnh bơ nói: "Mấy anh chị khóa trên đem thí nghiệm gì đấy xong định đem vứt, tao thấy uổng nên xin về..."
"Trời!!"
***
Hai ngày tiếp theo, buổi tối Dương luyện công, ban ngày chế tạo hạt nhân, đến tối ngày hôm sau thì rốt cuộc hạt nhân tự nạp linh lực cũng hoàn thành, Dương vui vẻ đem hạt nhân lên phòng cô giáo Mộng.
Phòng Mộng cũng thuộc tòa nhà chính của học viện, Dương chưa quen đường nên lần mò đi kiếm, đang đi đến một phòng có treo biển đề chữ Phòng tắm thì thấy cửa phòng mở ra.
Dương trố mắt đứng như tượng, từ trong phòng bước ra, một thiếu nữ khoảng 20 tuổi xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim óng ánh, nàng che cơ thể bằng một chiếc khăn bông, quanh người nàng như có những tia sáng lung linh chiếu rọi, nàng nhìn Dương bằng đôi con ngươi cũng màu bạch kim rồi quay đi, đôi chân thon dài bước khoan thai từng bước làm cặp mông tròn lẳng đong đưa dưới làn eo cong tuyệt mỹ.
Ở thế giới này, Dương đã gặp nhiều mỹ nữ nhưng cô gái này tuyệt đối là mỹ nữ đứng đầu, một luồng gió thoảng qua đưa hương thơm cơ thể nàng tan vào mũi Dương, một hương thơm thuần khiết nhưng đầy mê hoặc.
Cô gái đi khuất, Dương như mất hồn mở cửa phòng tắm bước vào, mũi không ngừng hít sâu thâu tóm hương thơm còn đọng lại. Trong phòng tắm là một hồ nước nóng rộng lớn trong vắt, Dương cởi quần áo mình rồi bước xuống hồ, hắn tưởng tượng như mình đang được tắm cùng với mỹ nữ...
Ngâm mình trong nước một hồi lâu Dương mới đến phòng Mộng.
Dương xịt cả máu mũi, Mộng mở cửa ra, đập vào mắt Dương là hai quả đào tròn trĩnh ẩn hiện dưới lớp đầm ngủ mỏng tang màu trắng hồng gợi cảm.
"Vào đi em!" Mộng khẽ cười rồi gọi Dương vào bằng giọng mê hoặc.
Mộng dẫn Dương lại ngồi vào ghế, còn nàng quay đi lại chỗ bình nước khom người rót nước. Mồm Dương há ra muốn rớt xuống đất, khi Mộng khom người làm lộ ra hai quả mông tròn lẳng trên cặp đùi trắng nõn nà làm Dương thèm đến nỗi chỉ muốn tiến đến đẩy dương vật vào...
"Mời em dùng nước..." Mộng cầm hai ly nước quay lại, nàng khom người đưa ly nước cho Dương làm hai quả đào lộ hẳn cả quầng vú màu cam nhạt ra trước mắt Dương.
Dương ngồi trố mắt nhìn mà kích thích không chịu nổi, nếu không bị liệt dương thì hắn đã lập tức nhào tới bà cô giáo quyến rũ này.
"Em làm xong chưa?" Mộng cười quyến rũ hỏi.
"Dạ xong rồi cô!" Dương móc trong túi ra đưa cái hạt nhân bé như hạt đậu nành cho Mộng xem.
Mộng nhận lấy hạt nhân, tò mò giơ lên trước ánh đèn xem xét, không hề hay biết Dương đã tranh thủ tráo ly nước của hắn và nàng. Dương không phải thằng nhóc 13 tuổi thông thường, hắn biết sự lẳng lơ gợi dục của Mộng là có mục đích nên hắn sợ Mộng cho độc dược gì đó vào nước để hại hắn và chiếm lấy công nghệ tạo hạt nhân của hắn.
Dương không lo thừa, Mộng đúng là có cho thuốc vào ly nước của Dương nhưng là thuốc kích dục, dựa vào hồ sơ học sinh, nàng biết Dương bị liệt dương nên cố ý dùng thuốc kích dục kết hợp với sự quyến rũ của mình để dụ dỗ Dương sử dụng 1 điều kiện mà nàng đã hứa đáp ứng để đòi chịch nàng. Khi đó Dương bị liệt dương nên sẽ mất trắng.
Người tính không bằng trời tính, trong quá trình xem xét hạt nhân, Mộng vô tình đưa tay cầm lấy ly nước đã bị Dương tráo đổi uống vào một ngụm, Dương định ngăn nàng lại nhưng không chắc Mộng có bỏ thuốc vào hay không nên thôi.
Như Mộng là một giả kim đại sư nên chế thuốc kích dục chỉ là việc đơn giản đối với nàng, và để chắc ăn nên nàng đã cho liều lượng rất cao. Xem xét một hồi, Mộng xác định đúng thật là loại hạt nhân của Dương có thể tự động nạp linh lực nhưng với mức độ rất thấp, thua xa so với được người nạp vào, nhưng dù như vậy cũng đã là một phát minh sáng giá.
Dương ngồi chờ xem Mộng có sùi bọt mép nôn mửa các kiểu không để gọi cấp cứu, nhưng chỉ thấy hai gò má xinh đẹp của cô giáo mình ửng đỏ dần lên trông rất gợi cảm.
Mộng dần cảm thấy người mình nóng ran, ban đầu còn tưởng do hồi họp trước phát minh mới, nhưng liền sau đó là cảm giác hứng tình trong nàng như sóng thần trỗi dậy.
Cơ thể Mộng uống éo, cặp đùi trắng mơn mỡn khép chặt để ngăn dâm thủy đang tiết ra như suối, mắt nàng khép hờ còn hai tay tự giác ôm lấy ngực mà xoa nắn.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Mộng dẫn Dương đến một phòng thí nghiệm giả kim riêng của nàng trong một tầng của tòa nhà chính, dặn dò hướng dẫn rồi bị Dương đuổi đi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng để tránh bị nhìn lén, Dương bắt đầu đến bàn làm việc xem xét dụng cụ và nguyên liệu rồi bắt tay vào làm.
Hạt nhân là chi tiết quan trọng nhất của Bảo Vật, cần dùng linh thạch và một số kim loại quý để chế tạo. Hạt nhân chỉ bé cỡ đầu ngón tay thậm chí là chỉ bằng hạt đậu nhưng có rất nhiều chi tiết nên có thể mất từ vài giờ đến cả tháng tùy và chất lượng.
Dương bắt đầu làm quen với những dụng cụ chế tạo, tuy Google không thể truyền thụ kinh nghiệm cho cơ thể nhưng kiếp trước Dương chính là một tay thợ điện tử lành nghề và còn từng học qua điêu khắc nên nhanh chóng quen tay với công việc. Được làm việc đúng sở thích nên Dương rất chuyên tâm, đến chiều tối thì đã hoàn thành được một phần ba công việc.
Dương lê bước lên từng bậc thang ký túc xá, về đến phòng thì thằng Sinh từ phòng 2015 ló đầu ra gọi: "Nay mày trốn học đi đâu vậy? Tắm lẹ đi qua đây ăn lẩu ếch!"
"Ạch! Ừ chờ tao tí!"
Dương tắm xong chạy qua thì thấy 4 đứa Vu Sinh, Lâm Chung, Từ Trần và cả Như Nhật đã ngồi sẵn quanh nồi lẩu.
Thấy Dương đến, Như Nhật có hơi đỏ mặt vì nhớ chuyện hôm qua, nhưng ngực nàng chỉ mới bắt đầu nhú và Dương luôn mồm bảo con trai nhìn con trai thì đã sao nên Nhật vẫn nghĩ là Dương chưa phát hiện ra, dù vậy thì bị người khác thấy mình trần trụi cũng không thoải mái chút nào.
"Nhào dô!" Từ Trần háu ăn hô to, lập tức 5 đôi đũa tranh nhau gắp lấy gắp để, chẳng mấy chốc mà nồi lẩu sạch boong trong tiếng cười đùa rôm rả.
Ăn no nê, Dương vỗ bụng khen ngon rồi hỏi: "Mà ếch này kiếm đâu ra vậy?"
Lâm Chung tỉnh bơ nói: "Mấy anh chị khóa trên đem thí nghiệm gì đấy xong định đem vứt, tao thấy uổng nên xin về..."
"Trời!!"
***
Hai ngày tiếp theo, buổi tối Dương luyện công, ban ngày chế tạo hạt nhân, đến tối ngày hôm sau thì rốt cuộc hạt nhân tự nạp linh lực cũng hoàn thành, Dương vui vẻ đem hạt nhân lên phòng cô giáo Mộng.
Phòng Mộng cũng thuộc tòa nhà chính của học viện, Dương chưa quen đường nên lần mò đi kiếm, đang đi đến một phòng có treo biển đề chữ Phòng tắm thì thấy cửa phòng mở ra.
Dương trố mắt đứng như tượng, từ trong phòng bước ra, một thiếu nữ khoảng 20 tuổi xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim óng ánh, nàng che cơ thể bằng một chiếc khăn bông, quanh người nàng như có những tia sáng lung linh chiếu rọi, nàng nhìn Dương bằng đôi con ngươi cũng màu bạch kim rồi quay đi, đôi chân thon dài bước khoan thai từng bước làm cặp mông tròn lẳng đong đưa dưới làn eo cong tuyệt mỹ.
Ở thế giới này, Dương đã gặp nhiều mỹ nữ nhưng cô gái này tuyệt đối là mỹ nữ đứng đầu, một luồng gió thoảng qua đưa hương thơm cơ thể nàng tan vào mũi Dương, một hương thơm thuần khiết nhưng đầy mê hoặc.
Cô gái đi khuất, Dương như mất hồn mở cửa phòng tắm bước vào, mũi không ngừng hít sâu thâu tóm hương thơm còn đọng lại. Trong phòng tắm là một hồ nước nóng rộng lớn trong vắt, Dương cởi quần áo mình rồi bước xuống hồ, hắn tưởng tượng như mình đang được tắm cùng với mỹ nữ...
Ngâm mình trong nước một hồi lâu Dương mới đến phòng Mộng.
Dương xịt cả máu mũi, Mộng mở cửa ra, đập vào mắt Dương là hai quả đào tròn trĩnh ẩn hiện dưới lớp đầm ngủ mỏng tang màu trắng hồng gợi cảm.
"Vào đi em!" Mộng khẽ cười rồi gọi Dương vào bằng giọng mê hoặc.
Mộng dẫn Dương lại ngồi vào ghế, còn nàng quay đi lại chỗ bình nước khom người rót nước. Mồm Dương há ra muốn rớt xuống đất, khi Mộng khom người làm lộ ra hai quả mông tròn lẳng trên cặp đùi trắng nõn nà làm Dương thèm đến nỗi chỉ muốn tiến đến đẩy dương vật vào...
"Mời em dùng nước..." Mộng cầm hai ly nước quay lại, nàng khom người đưa ly nước cho Dương làm hai quả đào lộ hẳn cả quầng vú màu cam nhạt ra trước mắt Dương.
Dương ngồi trố mắt nhìn mà kích thích không chịu nổi, nếu không bị liệt dương thì hắn đã lập tức nhào tới bà cô giáo quyến rũ này.
"Em làm xong chưa?" Mộng cười quyến rũ hỏi.
"Dạ xong rồi cô!" Dương móc trong túi ra đưa cái hạt nhân bé như hạt đậu nành cho Mộng xem.
Mộng nhận lấy hạt nhân, tò mò giơ lên trước ánh đèn xem xét, không hề hay biết Dương đã tranh thủ tráo ly nước của hắn và nàng. Dương không phải thằng nhóc 13 tuổi thông thường, hắn biết sự lẳng lơ gợi dục của Mộng là có mục đích nên hắn sợ Mộng cho độc dược gì đó vào nước để hại hắn và chiếm lấy công nghệ tạo hạt nhân của hắn.
Dương không lo thừa, Mộng đúng là có cho thuốc vào ly nước của Dương nhưng là thuốc kích dục, dựa vào hồ sơ học sinh, nàng biết Dương bị liệt dương nên cố ý dùng thuốc kích dục kết hợp với sự quyến rũ của mình để dụ dỗ Dương sử dụng 1 điều kiện mà nàng đã hứa đáp ứng để đòi chịch nàng. Khi đó Dương bị liệt dương nên sẽ mất trắng.
Người tính không bằng trời tính, trong quá trình xem xét hạt nhân, Mộng vô tình đưa tay cầm lấy ly nước đã bị Dương tráo đổi uống vào một ngụm, Dương định ngăn nàng lại nhưng không chắc Mộng có bỏ thuốc vào hay không nên thôi.
Như Mộng là một giả kim đại sư nên chế thuốc kích dục chỉ là việc đơn giản đối với nàng, và để chắc ăn nên nàng đã cho liều lượng rất cao. Xem xét một hồi, Mộng xác định đúng thật là loại hạt nhân của Dương có thể tự động nạp linh lực nhưng với mức độ rất thấp, thua xa so với được người nạp vào, nhưng dù như vậy cũng đã là một phát minh sáng giá.
Dương ngồi chờ xem Mộng có sùi bọt mép nôn mửa các kiểu không để gọi cấp cứu, nhưng chỉ thấy hai gò má xinh đẹp của cô giáo mình ửng đỏ dần lên trông rất gợi cảm.
Mộng dần cảm thấy người mình nóng ran, ban đầu còn tưởng do hồi họp trước phát minh mới, nhưng liền sau đó là cảm giác hứng tình trong nàng như sóng thần trỗi dậy.
Cơ thể Mộng uống éo, cặp đùi trắng mơn mỡn khép chặt để ngăn dâm thủy đang tiết ra như suối, mắt nàng khép hờ còn hai tay tự giác ôm lấy ngực mà xoa nắn.
Đọc tiếp: Chương 6: Một Đấm!
Quay lại: Chương 4: Thôn Thiên Địa
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
