Disneyland 1972 Love the old s

Chương 243: Trước Bão


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 329
Dưới bóng cây mờ ảo, Dương ngồi tựa lưng vào bức tường rễ cây, một tay ôm lấy làn eo mềm mại còn một tay vuốt mái tóc bồng bềnh của Phương Thảo trong khi nàng ngồi trên mình hắn, hai gò ngực đẹp tuyệt trần đong đưa theo từng nhịp dồn dập nâng hạ mông của nàng. Bên dưới, từng vệt dâm thủy lấp lánh chảy ra mỗi khi mông Phương Thảo hạ xuống để âm đạo nàng nuốt trọn dương vật của Dương vào trong...

"Ai! Thật... to quá... cứng quá... A! Á!" Phương Thảo đê mê tán thưởng, âm đạo của nàng như bị mê hoặc bởi dương vật của Dương.

Dương nịnh hót trong khi tay hắn vếu lấy đầu ngực nàng: "Cứng... và to như vậy... là nhờ nàng đó... Nàng thật... tuyệt vời! Tuyệt vời không thua gì em gái nàng!"

"Em gái... nào cơ?" Phương Thảo ngạc nhiên hỏi.

"Thì Phương Trang đó, nàng không phải chị của Phương Trang sao? Hay Phương Trang là chị nàng?" Dương đáp, dựa vào nhan sắc diễm kiều của Phương Thảo, Dương đoán nàng chỉ khoảng tuổi Phương Trang, cả hai cũng rất giống nhau, khác chăng là ở Phương Thảo toát lên khí chất cao quý như một vị nữ hoàng mà Phương Trang không hề có.

Nghe Dương nói, Phương Thảo phì cười, trong khi âm đạo vẫn không ngừng nuốt nhả dương vật hắn, nàng đáp: "Thiếp... tên thiếp là Phương Thảo..."

"Một cái tên rất đẹp..." Dương gật đầu.

"Thiếp có... quan hệ huyết thống... với Phương Trang, nhưng... không phải... chị em... như chàng nghĩ... A..."

"Vậy sao? Vậy nàng là gì của Phương Trang?"

Phương Thảo bấu lấy vai Dương khi tay hắn véo lên đầu ti của nàng, nàng gẫy mông mạnh hơn và đáp: "Thiếp... thiếp sợ nếu chàng biết... thì... thì sẽ không... muốn thiếp nữa..."

"Sao lại như vậy? Nàng đẹp như vầy đàn ông nào mà không muốn!"

Phương Thảo không đáp ngay mà hẫy mông dồn dập hơn nữa, rồi âm đạo nàng nuốt trọn dương vật của Dương vào trong, nàng hôn nhẹ vào môi Dương cảm nhận được cái rùng mình của hắn: "Thiếp... thiếp là mẹ của Phương Trang, bà ngoại của Mai Linh..."

Rồi tinh dịch tuôn vào âm hộ, Dương há mồm ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, hắn ôm Phương Thảo hôn say đắm, vừa hôn vừa đè nàng ngửa ra.

Nhận thấy dương vật vừa thu nhỏ của Dương lần nữa bành trướng ngay trong âm đạo mình, Phương Thảo tròn mắt ngạc nhiên: "Vẫn còn muốn nữa sao?"

Dương vừa đẩy dương vật vào âm đạo ướt át tinh dịch lẫn dâm thủy của nàng và đáp: "Nữa! Ta muốn nàng nhiều lần nữa!"

Tay ôm chặt cổ Dương, chân quắp lấy hông Dương, Phương Thảo vừa hứng chịu từng cú đẩy điên cuồng vừa mắng: "Tên khốn kiếp chàng! Muốn... làm chồng... cả ba đời nhà thiếp sao? A! A! A! Thiếp sướng..."

***

Khi màn xuân sắc tan đi, Phương Thảo thỏa mãn như mèo lười nép trong người tình nhân. Đã biết bao năm kể từ khi chồng mất và lên ngôi tộc trưởng Linh Miêu tộc, Phương Thảo mới có lại cảm giác sướng khoái đê mê như vừa rồi, lý do là vì khó có người đàn ông nào lọt được vào mắt người phụ nữ quyền lực và xinh đẹp nhất Linh Miêu tộc...

Dương cũng chưa có khả năng đó, nhưng hắn may mắn. Nhờ Ngộ Pháp nên Dương có được Phương Trang, cũng nhờ Ngộ Pháp mà Dương có được Mai Linh lẫn Phương Thảo.

Nguyên do mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm trước, khi mẹ con Mai Linh đang tâm sự dưới ánh sao...

Người của Linh Miêu tộc có tập tính như mèo hoang, không thích tập trung ở một nơi mà sống rải rác khắp cả nước, nhờ vậy nên Phương Thảo có thể nám bắt mọi thông tin vị trí của mẹ con Phương Trang. Biết cháu ngoại đến tuổi khai nhãn, Phương Thảo đích thân tìm đến với ý định đưa cháu gái về khai nhãn và đào tạo thành tuộc trưởng Linh Miêu tộc đời tiếp theo.

Nhưng đến nơi thì nghe cuộc tâm sự của mẹ con Phương Trang nên Phương Thảo quyết định ẩn thân, nàng chứng kiến mọi hành động của Ngộ Pháp nhưng không vội cứu mà chờ xem tình hình.

Phương Thảo chứng kiến diễn biến sau đó rồi ra tay giết Ngộ Pháp để cứu Mai Linh, nàng không tiết lộ thân phận vì muốn đánh giá tình cảm của Dương và Mai Linh.

Nhưng điều Phương Thảo không ngờ đến là Băng Hoại dâm hương tác động quá mạnh đến ý niệm nàng, khiến ngay cả nàng cũng bị ảnh hưởng, vậy nên mới có cảnh tượng nàng trong lốt cải trang già nua định hôn Dương trước khi sực tỉnh rồi lấy cớ có người đến để tránh mặt.

Và khi tránh mặt, Phương Thảo chứng kiến khung cảnh tình tứ dâm dật của cháu ngoại rồi sau đó là con gái nàng, chứng kiến cái dương vật lực lưỡng của Dương chinh phục cả hai mẹ con. Lòng Phương Thảo thèm khát mãnh liệt nhưng vai vế và địa vị khiến nàng ngăn mình xông vào gia nhập cuộc vui.

Khi Phương Trang muốn khai nhãn cho Mai Linh, bên ngoài, Phương Thảo cũng làm nghi thức để trợ giúp, vì vậy mà Mai Linh được khai nhãn dễ dàng hơn so với Phương Trang tưởng tượng.

Sau đó, chứng kiến Phương Trang bị con rể chinh phục, Phương Thảo nhận ra rằng Phương Trang đã có được điều kiện duy nhất mà nàng thiếu để khai nhãn, chính là tình yêu chân thật từ trái tim nàng. Vậy nên Phương Thảo lần nữa thực hiện nghi thức giúp Phương Trang khai nhãn thành công.

May mắn chồng chất may mắn, vì phải làm nghi thức cho con gái và cháu ngoại nên Phương Thảo không kịp giả tỏa cơn dâm do Băng Hoại dâm hương gây ra, để rồi Dương xuất hiện và Phương Thảo tự nguyện cho con rể - cháu ngoại rể của mình chinh phục.

***

Âu yếm nhau một lúc, Dương và Phương Thảo cuối cùng cũng rời cơ thể nhau để mặc quần áo.

Nhìn Phương Thảo xinh đẹp kiêu sa trong bộ trang phục nữ hoàng Linh Miêu tộc, cảm giác chinh phục trỗi dậy và Dương ôm lấy Phương Thảo nhưng bị nàng ngăn lại: "Lại nữa rồi! Vào trong nhanh kẻo con và cháu thiếp lo lắng!"

Dương mân mê hai gò ngực của Phương Thảo và trêu: "Con và cháu nàng? Thế ta phải xưng hô với các nàng thế nào đây?"

Phương Thảo gõ nhẹ tau Dương và nũng nịu đáp: "Thì... chẳng phải đều là người của chàng rồi sao? Thích gọi sao thì gọi!"

Nói xong, Phương Thảo không kềm được hôn vào môi Dương rồi chỉ tay vào một góc: "Kiếm của chàng kìa, ta đã dùng rễ cây ngăn nó lại."

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Quay lại: Chương 242: Khai Nhãn

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000012s. Total load: 0.000580