Duck hunt

Chương 238: Thính 2


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 229
"Tại Bình Thường? Chứ không phải do bản chất dâm dê của ngươi sao?" Bích Diệp nói rồi cười nhẹ: "Đến rồi, thôi thì họa ngươi gây thì tự ngươi chịu vậy!"

"Éc! Đừng nói nàng định giao nộp ta nha! Ta thà tự sát chứ không ra khỏi cổng!" Dương sợ hãi nói.

"Không ra khỏi cổng thì sao? Cho ngươi biết một thông tin, bất cứ ai đạt đến cảnh giới Hóa Thần đều có thể thao túng không gian!"

Bích Diệp nói dứt câu, một vết nứt không gian hiện ra và cuốn lấy Dương vào trong rồi biến mất.

Dương, vẫn trong hình dạng đứa bé 10 tuổi mập mạp, hiện ra và ngã oạch xuống một bãi cỏ giữa rừng cây xanh mướt nơi bán đảo Sơn Trà.

Gượng dậy phủi lá cây dính trên người, Dương chợt cảm giác được một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng, hắn liền đưa mắt nhìn quanh...

Một, hai, ba... Hàng trăm bóng người đồng loạt bay đến bao vây Dương từ mọi phía.

Nhìn những kẻ mặc quân phục kim loại trông như nửa người nửa máy bao vây mình, Dương sợ hãi thốt lên: "Ặc! 121 Bảo Nhân? Chơi lớn dữ?"

"Quả nhiên ngươi biết về 121 Bảo Nhân."

Khi Dương dứt câu, một giọng nữ lảnh lót phát ra từ trên không, Dương liến nhìn lên và thấy một thiếu nữ mang kính cận cực kì xinh đẹp đang ngồi trên vai một gã chiến binh kim loại cao to gấp ba lần người thường đứng giữa không trung.

Kinh ngạc trước sắc đẹp của thiếu nữ (từng bị hắn thông đít), Dương há hốc mồm rồi nói: "Biết sơ sơ, 121 Bảo Nhân, đội quân nửa là người nửa là Bảo Vật, mỗi người đều có thực lực ngang Linh Đế, riêng kẻ mạnh nhất mạnh ngang Bán Thần."

Cô gái gật đầu, ánh mắt sắc lẹm dưới lớp kính cận nhìn Dương và hỏi: "Vậy ngươi muốn sao, núp váy Nữ Thần cả đời hay theo ta về Thần Kim tháp chịu tội?"

Trong lúc Dương và cô gái nói chuyện, xung quanh có vài người tò mò theo đội quân 121 Bảo Nhân lên mặt đất, đang ẩn náu theo dõi và bàn tán.

"Thằng bé đó là ai? Gây ra họa gì mà khiến đích thân tháp chủ Thần Kim tháp dẫn theo đội quân vô địch 121 Bảo Nhân truy sát đến tận mặt đất?"

"Xem cách nói chuyện thì có vẻ không phải trẻ em bình thường, hẳn là gây họa rồi cải trang nhưng không thoát khỏi công nghệ nhận dạng của Thần Kim tháp."

"Trốn cũng ngu vãi, trốn đâu không trốn lại trốn ở Đà Nẵng trong khi Thần Kim tháp nằm ngay bên dưới." *Lưu ý, truyện là hư cấu, ai đào đất Đà Nẵng bị công an hốt thì tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Nhưng cái công nghệ nhận dạng của Thần Kim tháp làm sao hay nhỉ?"

"Bớt soi mói, công nghệ giả kim thâm sâu hàng nghìn năm nghiên cứu của người ta mà kẻ chỉ biết đọc truyện người lớn như ngươi có thể hiểu sao?"

Trước câu hỏi của Lương Thiên Kim, Dương suy nghĩ không biết trả lời thế nào, với cơ thể hiện tại, hắn không có cách nào chống lại bất cứ ai trong 121 Bảo Nhân thì nói gì đến tên thống lĩnh mạnh ngang Bán Thần?

Cuối cùng, Dương nghiên túc nói: "Ta muốn thách đấu với nàng! Chỉ ta và nàng!"

Nghe Dương nói, đám ngưới hóng chuyện cùng bật cười: "Ha ha! Bỉ ổi đến thế là cùng! Ai chẳng biết tháp chủ Lương Thiên Kim ngoài tài giả kim siêu đẳng ra thì chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm không biết đánh đấm?"

"Phải, có ngon thì đi thách đấu anh nàng Lương Thế Kim, kẻ xếp thứ bảy Hùng Vương bảng!"

Khác với những người khác, Dương và Thiên Kim biết một điều, thiên tài chiến đấu Lương Thế Kim và thiên tài giả kim Lương Thiên Kim là cùng một người. Thấy ánh mắt của Dương như đã đoán ra thân phận mình, Lương Thiên Kim ra lệnh cho gã chiến binh to lớn đưa nàng bay đến đứng đối diện Dương: "Thách đấu giả kim?"

Dương gật đầu: "Phải!"

"Tại sao ta phải đấu với ngươi?"

Nhìn đôi mắt đầy trí tuệ của Thiên Kim, Dương không hiểu sao nổi máu muốn trêu chọc: "Vì ta có một thứ hình trụ dài dài mà nàng rất muốn dùng để đút vào..."

"Giết hắn!"

"Ấy khoan! Ý ta nói là một chiếc chìa khóa!"

Nghe đến đây, Thiên Kim rời khỏi vai gã chiến binh và tiến đến sát Dương, nàng giơ lên một chiếc ô trong suốt che giữa nàng và hắn, đây là ô cách âm tuyệt đối.

"Ngươi biết chìa khóa của thành chủ Giả Kim thành?"

Dương tròn mắt: "Chỉ nói đến chìa khóa mà đoán ra ngay, nàng quá thông minh!"

"Đừng nịnh đầm! Nói!"

"Phải, ta có, nhưng không mang theo. Chính Thần Sư Đức Cường đã giao cho ta, đây là kì bảo do ông ta tạo ra."

Để làm tin, Dương lấy ra cán kiếm Đa Tình đưa Thiên Kim xem.

Một người thường nhìn vào bãi cỏ chỉ biết đó là cỏ, nhưng một nông dân lành nghề có thể chỉ ra có bao nhiêu loại cỏ trong đó và kể tên từng loại, thời điểm sinh trưởng, loại nào lợi, loại nào hại, thậm chí mùi vị từng loại. Tương tự như vậy, với kiến thức uyên thâm, Thiên Kim nhìn qua liền biết Đa Tình là một kì bảo bất phàm do Đức Cường chế tạo.

Trả Đa Tình cho Dương, Thiên Kim nói: "Được, không sớm thì muộn ngươi cũng chết! Đề thi do ta ra!"

Nhìn ánh mắt Thiên Kim, Dương biết hắn không thể mặc cả, đành gật đầu.

"Trước khi ra đề, ta cần nói rõ tiền cược, nếu ta thắng, ngươi phải giao ra chìa khóa Giả Kim thành cho ta, rồi chết!"

Dương giật mình: "Ặc! Giao chìa khóa vẫn chết?"

"Không đồng ý thì chết ngay bây giờ!"

"Éc! Vậy nếu ta thắng?"

Thiên Kim nhếch môi: "Ngươi thắng? Thì mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra, ta và ngươi vĩnh viễn không quen không biết!"

"Ta không đồng ý!" Nhìn ánh mắt chất chứa phẫn hận của Thiên Kim, Dương lắc đầu nói.

"Ngươi không có tư cách đòi hỏi!" Thiên Kim lạnh lùng đáp.

Dương gật đầu: "Ta biết! Ta không đáng được nàng tha thứ nên càng không có quyền đỏi hỏi, ta chỉ không đồng ý hai từ vĩnh viễn!"

"Thì khác gì nhau, vẫn là không quen không biết?"

Dương đáp: "Khác, vì ta còn cần tìm đến nàng để sửa chữa lỗi lầm!"

Câu nói và ánh mắt kiên nghị của Dương khiến tim Thiên Kim như giật thót lên, nhưng nàng rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ nhếch môi như thể vừa nghe được câu gì ghê tởm và nói: "Tùy ngươi! Nhưng ta có một thắc mắc, ngươi biết thân phận của ta từ trước hay là sau đêm đó?"

Dương gãi đầu: "Ta vừa biết đây thôi, nhưng đừng hiểu lầm, vì nàng xinh quá nên ta không kềm chế nổi chứ không phải ta bị ba đê đâu a!"

Dương chưa nói hết thì Thiên Kim đã quay đi để che giấu đôi gò má ửng hồng và đôi môi mỉm cười tuyệt sắc...

1 2 Sau
Quay lại: Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo

Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Trước 1 ... 3 4 5
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000012s. Total load: 0.000905