Ring ring

Chương 238: Thính 2


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 226
Chiếc ô cách âm thu lại, Thiên Kim được gã chiến binh đỡ lên vai gã rồi bay lên cao. Giữa không trung, Thiên Kim nhìn vào nơi đám thánh dự đang lấp ló và nói to: "Ta, tháp chủ Thần Kim tháp Lương Thiên Kim, tuyên bố ba ngày sau sẽ tổ chức một cuộc so tài luyện kim giữa ta và Bình Thường của Vô Lực bang. Mời tất cả những ai có khả năng và hứng thú hãy đến Thần Kim tháp dự khán! Đề thi là Luyện Bảo!"

Nói xong, Thiên Kim và đội quân 121 bắt Dương bay đi, đám người ở lại vẫn còn xôn xao trước thông tin nóng hổi.

"Luyện bảo? Lương Thiên Kim luyện bảo công khai? Thật là cơ hội ngàn năm có một! Vừa ngồi trên khán đài ngắm mỹ nhân luyện bảo vật vừa quay tay thì còn gì phê bằng!"

"Mày chỉ biết vậy thôi à, biết Lương Thiên Kim là ai không? Nàng không cò tên tên Hùng Vương bảng nhưng bất cứ ai trên Hùng Vương bảng đều muốn có nàng, bởi nàng được cho là thiên tài giả kim trẻ xuất chúng nhất mọi thời đại, thậm chí vượt qua Thạch Thần Sư Cao Lỗ và được dự đoán sẽ tạo ra Thần Bảo mới trong tương lai không xa! Còn hiện tại, với óc sáng tạo phi thường, nàng đã sáng tạo ra một cấp độ bảo vật mới vượt qua cả Siêu Cấp Thánh Bảo và sánh ngang Siêu Thánh Kì Bảo! Chính là Bán Thần Bảo!"

"Bán Thần Bảo! Chắc chắn nàng sẽ luyện ra thứ này trong cuộc thi và tên đần kia thua chắc! Trừ khi hắn có thể luyện ra Siêu Thánh Kì Bảo để cầm hòa!"

"Hão huyền! Mà tên kia là ai? Bình Thường? Cái tên này hình như có xem qua trên báo Mương 21?"

"Là hắn đó! Báo có đăng hình hắn, Bình Thường, tội đồ bị truy nã của Vô Lực bang và gia nhập một tổ chức bí ẩn gọi là Hắc Lào!"

"Là Hắc Đạo chứ! Người ta viết mệt lắm nên chịu khó đọc kĩ giùm đi mấy ba..."

"Phải rồi, Hắc Đạo! Mà lúc nãy có ai nghe hắn và Lương Thiên Kim nói gì dưới tán ô không? Sau đó nàng ta đổi hẳn thái độ."

Người khác nhún vai: "Ai biết. Muốn biết thì tìm đến Thiên Địa hội xem ghi chép của Sát Dạ ấy!"

"Sát Dạ? Thằng đó viết láo bỏ mẹ!"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi kẻo nó nghe được nó cay thì chết mẹ!"

"Sợ đíu..." Tên này vừa nói được hai chữ thì bị một bóng người xuất hiện đưa tay bóp cổ giơ cao và hỏi: "Bình Thường đâu?"

Tên bị bóp cổ sợ hãi: "Hắn bị... Ặc... Lương Thiên Kim... Bắt xuống.. Thần Kim..."

Rắc.

Tiếng xương cổ gãy vang lên, thả cái xác rơi xuống mặt đất, lão già nhìn xuống mặt đất và nói: "Bình Thường, mày trốn đằng trời!"

Lúc này, Bình Thường, chính là Dương, đang bị một chiến binh Bảo Nhân tóm cổ mang xuống lòng đất theo một lối địa đạo chằng chịt.

Hắn thở dài, đề thi là luyện bảo, xem ra mạng hắn coi như xong, mà dù may mắn thoát nạn thì vẫn còn kẻ thù hùng mạnh khác đang săn lùng. Hắn chỉ còn biết chửi mắng Bình Thường, hắn luôn cho rằng nếu Bình Thường, phiên bản mất trí của hắn, mà sáng suốt hơn thì có lẽ lúc náy hắn vẫn còn ở Vô Lực bang hưởng thụ khoái lạc cùng mỹ nhân, đâu mang tiếng phản đồ và kết thù kết oán khắp nơi như bây giờ?

Như con cún ngoan ngoãn bị nắm cổ mang đi, Dương thầm ngẫm lại kí ức, bắt đầu từ lúc hắn còn mất trí và đang ở Phật Cảnh...

Lúc này, hắn, chính là Bình Thường, đang nhối một mình giữa vùng đất hoang vu vì lão già có mai rùa khổng lồ đã mang Sùng Hạo và Hoài Bão cùng một cô nàng xinh đẹp tên Linh Nhi rời đi, cả Kiếm Linh cũng rời khỏi cơ thể hắn và đi cùng Hoài Bão vì một lời hứa nào đó.

Trước khi đi, Bình Thường nhớ rằng Kiếm Linh có quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói: "Ta chờ ngày ngươi mạnh mẽ hơn."

Rồi Hoài Bão đến trước mặt hắn, nhìn hắn như thể vừa nhận ra người quen và mắng: "Tên khốn! Thì ra là ngươi! Đưa Cửu Phẩm Liên Hoa cho ta!"

Lúc đó Bình Thường không hiểu, liền hỏi: "Tại sao?"

Hoài Bão đáp: "Ta cần thanh tẩy để chữa trị cho Linh Nhi!"

Bình Thường đáp: "Thanh tẩy? Năng lực này tuy không đòi hỏi cấp bậc cao nhưng chỉ có các đời chủ nhân của Cửu Phẩm Liên Hoa mới dùng được!"

"Vậy thì chữa cho nàng đi!"

"Ai?" Bính Thường tròn mắt.

"Linh Nhi chứ ai? Ngươi mất trí thật à?"

Tất nhiên lúc này Bình Thường chưa biết rằng Hoài Bão đã nhận ra hắn là Võ Phi Dương, còn cho rằng tên này thấy mình có hàng ngon nên bắt quàng làm họ, nhưng vẫn thử dùng Thanh tẩy để chữa trị cho Linh Nhi.

Nhưng không được, vì tuy không yêu cầu cấp bậc để dùng nhưng uy lực của Thanh tẩy lãi phụ thuộc vào cấp niệm của chủ nhân.

Vậy nên Hoài Bảo và Linh Nhi rời đi, để lại cho Bình Thường một cuộc hẹn...

Còn Sùng Hạo, mặt lầm lì theo lão già sới đi mà không nói thêm lời nào.

Rồi Bình Thường ngã xuống mê man sau khi chịu đựng quá nhiều thương tích và mệt mỏi...

Hết chương 238
Quay lại: Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo

Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
1 2 3 ... 5 Sau
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.001430